Đọc truyện Full

Chương 346

Cố Chí Phượng nhíu mày: “Mấy đại đội ở lân cận cũng thiếu lương thực?”

Cố Tiểu Tây gật đầu: “Vâng, ai cũng biết năm nay sức sản xuất lương thực giảm, thế nhưng lại không biết được tình hình cụ thể. Sau khi nộp thuế nông nghiệp, công xã tiến hành làm thống kê, giảm hơn năm ngoái sau mươi phần trăm, cả điểm làm việc bà lương thực cũng không xứng với nhau.”

“Sáu phần?” Giọng nói của Cố Chí Phượng cũng thay đổi, ánh mắt sợ hãi.

“Giảm nhiều như thế sao? Điểm công và lương thực không đều nhau, đến lúc đó chắc hẳn các xã viên trong đại đội sẽ sinh ra xích mích.” Vẻ mặt Cố Đình Hoài có chút khó coi, anh ấy sinh ra ở vùng nông thôn, điều anh ấy sợ nhất là không đủ lương lực, ăn không đủ no.

Năm đói kém gây ra phản ứng dây chuyền, cũng dễ xảy ra chuyện nhất.

Cố Chí Phượng đột nhiên nhớ tới lương thực chất đầy trong phòng con gái, chân mày khẽ động một cái: “Bé, con đã biết được chuyện này từ sớm rồi đúng không?”

Hai mắt Cố Tiểu Tây lóe lên, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói: “Cũng không tính là sớm biết, con chỉ suy đoán mà thôi, dù sao cô cũng ở chỗ chăn nuôi suốt một thời gian dài như thế, thật sự đã chuẩn bị một chút, lương thực trong nhà đủ để chúng ta ăn mấy tháng.”

Sau khi Cố Chí Phượng nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nghĩ tới những gia đình khác trong đại đội, lại có chút thổn thức.

Lúc này, tiếng chuông ghi điểm công việc đột nhiên vang lên.

“Haizz, điểm công việc, đi thôi.” Cố Chí Phượng xuống khỏi giường, mang giày vào, gọi Cố Đình Hoài đến chỗ chăn nuôi.

Cố Tiểu Tây suy nghĩ một chút, nói với Cố Tích Hoài: “Anh ba, anh canh nước nhé, em đến điểm thanh niên tri thức một chút.”

Cô chuẩn bị gọi Yến Thiếu Ngu sang đây, tránh để anh tự nấu cơm cho mình.

“Em đi đi.” Cố Tích Hoài gật đầu một cái, đặt Yến Thiếu Đường xuống còn mình thì vào bếp bỏ thêm củi.

Lúc ra cửa, Cố Nguyệt Ngoài nhìn thấy mấy xã viên rối rít đi tới chỗ tự nuôi, trên mặt từng người đều nở nụ cười, tụ năm tụ ba lại nói chuyện, hoàn toàn không biết chuyện sắp xảy ra vào tối nay.

Lúc Cố Tiểu Tây đi tới điểm thanh niên tri thức, cơm vẫn chưa làm xong.

Yến Thiếu Ngu đang lấy gạo, trông có vẻ như anh chuẩn bị nấu cháo.

Cố Tiểu Tây đứng ở cửa gọi một tiếng: “Thanh niên tri thức Yến.”

Hoàng Thịnh ngồi bên cạnh, liếc Cố Tiểu Tây một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thế nhưng cũng không nói mấy câu châm chọc gì đó, bây giờ anh ta muốn cô gái nông thôn này đùa bỡn tình cảm của Yến Thiếu Ngu, thế nên sẽ không quan tâm tới những chuyện này.

Trái lại, khóe miệng Tống Kim Anh lại giật giật, tựa như muốn hỏi gì đó, nhưng lại cảm thấy tình hình không hợp.

Yến Thiếu Ngu bưng chén đi ra, mí mắt nhẹ nhàng nhướng lên, lên tiếng: “Có chuyện gì?”

Mặt mũi Cố Tiểu Tây giãn ra, nói: “Đúng rồi, nếu anh không muốn đưa cơm cho tôi nữa, tôi cũng không biết phải trả anh bao nhiêu tiền, thế nên tối nay anh đến nhà tôi ăn đi, ăn xong bữa cơm này, từ nay về sau tôi cũng không để anh đưa cơm nữa.”

Yến Thiếu Ngu nhìn cô một cái, sắc mặt bình tĩnh nói: “Không cần, không cần trả tiền cho tôi.”

Nói xong, anh cầm lấy chén gạo chuẩn bị quay về, lại chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Cố Tiểu Tây từ sau lưng: “Được thôi, vậy nếu anh vẫn còn muốn tôi đưa cơm cho anh, thế tôi cũng không làm khó anh nữa, chờ lát nữa sẽ đưa cho anh!”

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, mí mắt Yến Thiếu Ngu thoáng hiện lên vẻ phiền não không biết làm sao.

Anh quay đầu nhìn theo bóng lưng của Cố Tiểu Tây, nhíu mày nói: “Chờ một chút!”

Nghe thấy thế, Cố Tiểu Tây xoay người lại, mí mắt cong cong, cười với Yến Thiếu Ngu một tiếng, nụ cười này tỏa sáng kinh người, mang theo vẻ giảo hoạt và linh động, cũng khiến Yến Thiếu Ngu sợ run chớp mắt một cái.

Anh thở dài, cầm chén quay trở lại, mặc áo khoác vào, đi theo Cố Tiểu Tây đến nhà cô.

Lúc hai người đi ngang qua chỗ chăn nuôi, lại nghe thấy tiếng ầm ĩ và hỗn loạn truyền tới từ bên trong.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full