Đọc truyện Full

Chương 510

Đúng lúc củ đậu trên núi cần đào về, cho nên nhóm xã viên bèn tạm thời để công việc trong tay xuống, dốc toàn lực đào cây củ đậu.

Lôi Nghị cúi đầu, có hơi ngượng ngùng nói: “Chủ yếu là tụi tôi vừa tới, cũng không tiện nhàn rỗi.”

Anh ấy vừa nói xong, Uông Tử Yên đã hét lên: “Ây da, lão Lôi, tay anh sao vậy?”

Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Lôi Nghị, lúc anh ấy để tay xuống, trên mu bàn tay bị trầy một mảng lớn, thậm chí còn rướm máu.

Kim Xán cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Nghị, ánh mắt có hơi đau lòng: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lôi Nghị tùy tiện khoát tay: “Không sao, chính là bàn ký túc xá hỏng, tôi sửa lại, không cẩn thận bị trầy.”

“Tôi xem thử.” Uông Tử Yên nhíu mày, đi đến bên cạnh Lôi Nghị, nhìn vết thương trên mu bàn tay anh ấy, thuận tiện còn kiểm tra một chút rồi thở phào nhẹ nhõm nói: “Không bị thương gân cốt, đều là vết thương ngoài da, trở về bôi tí thuốc đỏ là được.”

Nói xong, không đợi Kim Xán thở phào, cô ấy lại nói: “Tôi đã nói rồi, vết thương kia của anh không thể gặp nước, nếu không nhiễm trùng thì phiền lắm, đến lúc đó còn phải tới bệnh viện, tốn tiền không nói còn chịu tội.”

Lôi Nghị vô tình nói: “Chỉ là vết thương nhỏ, không sao, không cần ngạc nhiên như vậy.”

Nghe vậy, Uông Tử Yên không đồng ý nhìn về phía anh ấy: “Không nghe lời bác sĩ sẽ phải ăn thiệt thòi.”

Kim Xán liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: “Tử Yên cũng nói như vậy rồi, anh đừng già mồm nữa, đừng đụng vào nước biết không?”

Lời nói của Uông Tử Yên hiển nhiên không có tác dụng như lời của Kim Xán, Lôi Nghị nhìn cô ấy một cái, ánh mắt hơi ôn hòa: “Được, tôi biết rồi, bảo đảm mấy ngày nay không đụng vào nước, như vậy được chưa?”

Uông Tử Yên nhìn hai người trước mắt, khóe miệng giật một cái, tức giận lườm bọn họ.

Nếu cô ấy sinh ở đời sau, có lẽ giờ phút này sẽ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng: “Thức ăn cho chó lạnh lùng nhét vào trong mồm.”

Utl đang đút cho Yến Thiếu Đường, thấy thế thì trêu chọc nói: “Lão Lôi, anh đối xử với Tiểu Xàn còn rất tốt nhỉ.”

Gương mặt Kim Xán đỏ lên, cô ấy vốn trắng nên việc đỏ mặt rất rõ ràng.

Lôi Nghị cười nhưng không nói, Kim Xán không thích nói chuyện, ít có lúc chủ động biểu đạt ý kiến, anh ấy đương nhiên cần tôn trọng.

Lúc này Cố Tiểu Tây cũng bưng thịt gà đã xào kỹ lên bàn, cô hơi kinh ngạc nhìn Uông Tử Yên nói: “Tử Yên còn biết xem bệnh cho người ta? Thật sự là bác sĩ?”

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô biết rõ bác sĩ được xem như là nhân tài kỹ thuật, nếu Uông Tử Yên là thật thì cũng sẽ không được phân đến đại đội Liễu Chi xa xôi rồi, khó tránh khỏi còn có thể bị giữ lại công xã thậm chí trong huyện.

Uông Tử Yên cười ha ha: “Sao có thể?”

Cô ấy hỏi ngược lại rồi nói tiếp: “Em chính là một gà mờ, không có bản lĩnh thật sự gì, ngược lại là cha em, ông ấy là quân y, cho dù xem bệnh hay phẫu thuật đều rất giỏi, nếu không phải con cái trong nhà nhiều, em cũng sẽ không tới nơi này.”

Nói xong, Uông Tử Yên thở đài, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ cô đơn.

Chính sách lúc này chính là gia đình nhiều con cái thì một hộ chỉ có thể giữ lại một đứa, đứa khác đều phải xuống nông thôn, nếu vẫn ở trong thành phố không đi, vậy sẽ không phân cho công việc, chỉ có thể ở trong nhà làm sâu gạo, đây là chuyện người ta sẽ chỉ trích.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full