Có lẽ chuyện Cố Tiểu Tây cứu bò sẽ trở thành đề tài nóng hổi của đại đội sản xuất Đại Lao Tử trong nhiều ngày tới.
Sau khi hàn huyên với cô xong, nhóm xã viên bèn sôi nổi gia nhập vào đội ngũ tìm bò, cũng có người đi đến bên cạnh Lưu Nhị Nhĩ nói lời khách sáo nhưng ngầm có ý uy hiếp, mà người nổi bật nhất trong số đó là Lý Siêu Anh trang điểm gọn gàng xinh đẹp.
Cô ta và Trần Nguyệt Thăng chỉ kết hôn được hơn hai tháng, cái bầu vẫn chưa hiện rõ, mặc chiếc áo khoác mới tinh, quần dài và giày dép sạch sẽ, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy lấp lánh. Nếu không biết rõ về cô ta, chỉ sợ dù là ai cũng cảm thấy xuất thân của cô ta rất tốt.
Trần Nguyệt Thăng không đến, có lẽ đã đi cùng Cố Đình Hoài áp giải Nhậm Thiên Tường đến đồn công an huyện rồi.
Một phụ nữ có thai như Lý Siêu Anh, ấy mà hơn nữa đêm cũng nghe theo tiếng chạy đến đây thì thật đúng là hiếm lạ.
Ánh mắt Cố Tiểu Tây tinh tế nhìn cô ta và Lưu Nhị Nhĩ một cái, cô ta đang cau mày nói khẽ gì đó với Lưu Nhị Nhĩ, dường như còn tranh chấp vài câu, nhưng mọi người đều đang tìm bò nên không ai chú ý đến cảnh này.
Nhưng còn Lưu Nhị Nhĩ, như thể đêm nay trải qua rất nhiều chuyện, tinh thần gã căng thẳng, thế mà nhận ra được ánh mắt của cô.
Gã bỗng quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây, vừa lúc bắt được sự lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt cô.
Sắc mặt Lưu Nhị Nhĩ tối sầm, lòng cũng bất chợt hoảng loạn.
Gã nói với Lý Siêu Anh: “Cô đi mau đi, đừng đứng đây làm bậy!”
Mặt Lý Siêu Anh hơi biến sắc, vừa định tức giận đã nhìn thấy vẻ nôn nóng trong mắt Lưu Nhị Nhĩ. Cô ta nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Tiểu Tây đang đứng cạnh đó, khuôn mặt hiện lên ý cười giễu cợt.
Cô ta đứng lên, cố tình phủi phủi chiếc áo khoác chưa dính tí bụi nào, ý khoe khoang lộ rõ.
Lưu Nhị Nhĩ càng nóng lòng hơn, vươn tay muốn kéo quần áo của Lý Siêu Anh bảo cô ta bớt giao tiếp với thứ tà môn ngoại đạo là Cố Tiểu Tây này lại. Nhưng Lý Siêu Anh đã luôn có lòng ghen ghét và thành kiến với Cố Tiểu Tây, làm sao để ý đến lời nhắc nhở của Lưu Nhị Nhĩ?
Cô ta rũ mắt, chán ghét lườm Lưu Nhị Nhĩ một cái, cất bước đến chỗ Lý Tiểu Tây.
“Ồ, đây chẳng phải là người bận rộn của nhật báo quần chúng sao? Tại sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây ấy nhỉ? À à, tôi quên mất, bây giờ cô là ân nhân cứu bò của đại đội chúng tôi, tiếc rằng lão Trần không có ở đây, không thì cũng có thể khen ngợi cô đôi câu.”
Lý Siêu Anh đứng trước mặt Cố Tiểu Tây, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của cô, trong mắt đầy sự ghen ghét.
Cô ta đưa tay vuốt ve mái tóc bóng mượt được chải bằng dầu dưỡng tóc của mình, vẻ mỉa mai dày đặc trong câu nói.
Cố Tiểu Tây khẽ cười một tiếng, trả lại cô ta một ánh mắt khinh thường, lười đôi co với cô ta, bỗng cất giọng nói: “Chị dâu Lý à, chị không thể vì có quan hệ tốt với chú Lưu mà giúp chú ta thoát tội được đâu. Chuyện trộm bò là sự thật, chị có nói thế nào cũng vô dụng.
Nghe vậy Lý Siêu Anh sửng sốt, sau đó sắc mặt thay đổi, nhìn ý mỉa mai trong mắt Cố Tiểu Tây, cô ta bỗng nhận ra từ lúc bắt đầu tất cả mọi chuyện đều không phải do cô ta định đoạt.
Giọng Cố Tiểu Tây không nhỏ, mọi người lần lượt nhìn về phía này.
Hoàng Phượng Anh chống eo đi tới, vẻ mặt tức giận nói với Lý Siêu Anh: “Cô bị sao vậy? Thế mà cầu tình cho kẻ trộm bò, còn cầu xin luôn cả Tiểu Cố? Cô thấy cô ấy vừa lập được công nên sẽ có tiếng nói đấy à?”
Bà ấy vừa nói xong, sắc mặt lại bắt đầu nghi ngờ: “Quan hệ của cô với Lưu Nhị Nhĩ tốt vậy từ khi nào?”
Nhìn sự nghi hoặc trong mắt Hoàng Phượng Anh, Lý Siêu Anh khẽ hít hà một hơi, nắm tay bất giác siết chặt.