Cố Chí Minh thở phào nhẹ nhõm, ông ấy nhìn Bạch Mân và cười nói: “Thời gian cũng trễ rồi, hôm nãy Tiểu Bạch hãy ở lại nhà chú ăn cơm đi, mấy đứa Tiểu Lôi cũng ở lại ăn cơm nha, hôm nay mấy đứa cũng vất vả rồi.”
Cố Nguyệt ánh quay người về phòng đọc sách, lúc đi vào trong, cô ném lại một câu: “Anh cả nấu cơm đi.”
Còn hai trang sách cô vẫn chưa hiểu được đã phải ra ngoài giúp đỡ giải quyết chuyện đánh nhau, cho nên việc nấu cơm giao cho Cố Đình Hoài. Tay nghề của anh ấy khá tốt, ít nhất cũng có thể làm cho những người có mặt tại đây ăn no.
Khoảng nửa giờ sau, Cố Tiểu Tây thấy cơm đã được nấu xong.
Cố Đình Hoài nghiêm túc thực hiện tiêu chí tiết kiệm cho nên cơm chiều chỉ nấu cháo loãng và nướng thêm một ít bánh bột ngô.
Bánh được làm từ bột ngô trộn với tiểu mạch, không có rau xào nên anh ấy đã vớt dưa muối có sẵn trong nhà ra cắt nhỏ, bữa cơm chiều xem như hoàn thành.
Chẳng qua chỉ mấy món này cũng ngon hơn thức ăn mà đám Lôi Nghị ăn ở những hộ xã viên mà họ ở nhờ.
Bọn họ chỉ ở điểm thanh niên trí thức vài ngày đã đổi sang nơi khác, quan hệ giữa Lôi Nghị, Kim Xán và Uông Tử Yên khá tốt nên đã cố tình chọn ba hộ gia đình liền kề để làm hàng hàng xóm với nhau. Việc bọn họ kịp thời giúp Cố Đình Hoài kịp chỉ là trùng hợp thôi.
Chính Cố Đình Hoài đã đến tìm và mời bọn họ đến nhà mình ăn cơm vào đêm giao thừa ngày mai.
Cả đám còn chưa nói được mấy câu thì Cố Đình Hoài đã đuổi theo Bạch Mân, ban đầu bọn họ cũng không định đi theo nhưng ba người đứng từ xa lại thấy Hoàng Thịnh chặn đường Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Thấy vẻ mặt Hoàng Thịnh có vẻ hung dữ nên bọn họ mới chạy tới.
Cơm nước xong ai về nhà nấy, Cố Đình Hoài cũng cầm đèn pin đưa Bạch Mân về.
Không gian trong nhà lập tức yên tĩnh trở lại, Yến Thiếu Ly tự giác dọn dẹp chén đũa trên bàn.
Bản tính thích nói nhiều của Yến Thiếu Ly lại bắt đầu hoạt động, cô ấy nói: “Tiểu Tây, chị nói xem cha mẹ của chị Mân có đồng ý cho cô ấy và anh Cố ở bên nhau hay không? Nếu họ đồng ý thì bao giờ hai người anh Cố sẽ kết hôn? Có lẽ đến lúc đó anh trai em cũng chưa quay về.”
“Không biết.” Cố Tiểu Tây lắc đầu, đi vào phòng.
Thật ra ngoài miệng cô nói không biết nhưng Cố Tiểu Tây dám khẳng định cha mẹ Bạch Mân không đồng ý.
Mặc kệ là từ những câu nói hay thái độ thờ ơ của cha mẹ Bạch Mân sau khi cô ấy chết ở kiếp trước đều nói lên một chuyện, trong mắt cha mẹ cô ấy, Bạch Mân chỉ là một món hàng hoá, hễ ai ra giá cao thì có thể mang món hàng này về nhà.
So với Hoàng Thịnh, Cố Đình Hoài thua cả về “tiền tài” và “địa vị”.
Trong mắt cha mẹ Bạch Mân, một người đến từ thủ đô như Hoàng Thịnh sẽ đưa ra một cái giá cao làm hài lòng bọn họ hơn.
Cố Tiểu Tây bước vào phòng, nhìn thấy Yến Thiếu Ương đang ngồi trên giường đất, nương nhờ ánh sáng từ đèn dầu để đọc sách, vẻ mặt cô bình tĩnh lại: “Hôm nay tâm trạng Thiếu Ương thế nào? Lưng còn đau không? Hãy là chị massage lưng cho em nhé?”
Trong vòng hai mươi ngày mà Yến Thiếu Ương có thể ngồi dậy thì không thể bỏ qua công lao chữa trị âm thầm của cô.
Chẳng qua cô sử dụng phương pháp massage hỗ trợ giảm đau học được trong sách y nên không có ai nghi ngờ, có điều khi thấy được tác dụng của nó, Cố Tích Hoài đã cảm thán rằng cô có thể làm bác sĩ được rồi.
Yến Thiếu Ương vội khoát tay, ngượng ngùng nói: “Không cần đâu chị Tiểu Tây, em khoẻ nhiều rồi. Mặc dù lúc đứng dậy còn hơi đau nhưng ngồi dừa vào đệm thì không sao, chắc là sắp khỏi rồi.”
Cố Tiểu Tây cũng không miễn cưỡng, cô nói thêm với Yến Thiếu Ương vài câu rồi rời khỏi phòng.
Ngày mai là giao thừa, mọi người phải thực hiện các công đoạn chuẩn bị cho ngày tết như dán câu đối, cắt tranh giấy trang trí cửa sổ, xông cây tùng…
Cố Nguyệt Nguyệt chuẩn bị bằm nhân sủi cảo, cô làm cả hai loại nhân chạy và nhân mặn để ngày mai làm bánh mì và sủi cảo. Nhà họ đông người nên lượng sủi cảo cần gói cũng nhiều, ngày mai cô phải đi làm nên không thể làm được nhiều việc như vậy.
Ngày mai trên đường trở về cô còn phải đến xã cung ứng một chuyến để mua hai bình rượu, coca, kẹo, v.v…
Không biết đêm giao thừa ở quân khu của Yến Thiếu Ngu diễn ra thế nào nhỉ?