Cố Tiểu Tây nghe hồi lâu, nheo mắt gõ cửa.
“Ai vậy?” Vương Bồi Sinh đứng dậy mở cửa, đập vào mắt ông ấy là Cố Tiểu Tây.
“Tiểu Cố?” Vương Bồi Sinh có chút kinh ngạc, mời Cố Tiểu Tây vào trong. Vương Phúc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Cố Tiểu Tây, trong lòng có chút áy náy hỏi: “Tiểu Cố, sao cháu lại đến đây? Hôm nay không đi làm à?”
Vẻ mặt Cố Tiểu Tây bình tĩnh nói: “Ngày mai cháu phải xa nhà một chuyến, chiều nay xin nghỉ, trở về thu dọn đồ đạc ạ.”
“Vậy à.” Vương Phúc cười nói, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
Vương Bồi Sinh ho nhẹ: “Tiểu Cố, cô đến đây làm gì?”
Cố Tiểu Tây vốn chỉ muốn nói chuyện cày bừa vụ xuân, nhưng nếu đã nghe được chuyện của Hoàng Thịnh, thì không thể nào giả vờ như không nghe thấy, hỏi: “Vừa rồi mới ở cửa tôi nghe thấy bí thư chi bộ và chủ nhiệm đang bàn về chuyện của Hoàng Thịnh?”
Thật ra, trong lòng cô đã có ý định giết Hoàng Thịnh, chỉ cần tìm cơ hội thích hợp, là có thể khiến anh ta đi gặp Diêm vương, nhưng cô lại không muốn để Hoàng Thịnh chết quá dễ dàng, cô muốn anh ta phải trả giá thật lớn trước!
Cô y tá nhỏ treo cổ tự tử trong bệnh viện không thể chết vô ích, Bạch Mân bị làm nhục cũng không thể nhận không!
Nghe vậy, vẻ mặt Vương Phúc có chút xấu hổ, không biết nên nói gì.
Vương Bồi Sinh thở dài: “Nếu cô đã nghe được, vậy chúng tôi cũng sẽ không giấu diếm nữa, chuyện này, cô nghĩ nên xử lý như thế nào? Tôi nghe nói, Bạch Mân của đại đội Phàn Căn đã là con dâu nhà họ Cố các cô?”
Cố Tiểu Tây gật đầu: “Đúng vậy, Bạch Mân và anh cả tôi lĩnh chứng rồi.”
Sự thừa nhận của cô, cũng xem như là khẳng định mối quan hệ của Bạch Mân và nhà họ Cố bọn họ.
Vương Phúc nhíu chặt mày, môi mím chặt.
Nếu Bạch Mân không có quan hệ gì với nhà họ Cố, thì ông ta có thể hoàn toàn bỏ qua chuyện của Hoàng Thịnh, giao trả lại cho đại đội Phàn Căn, dù sao Bạch Mân cũng là người của đại đội bọn họ, không thể nào để đại đội sản xuất Đại Lao Tử bọn họ chịu mọi trách nhiệm được, đúng chứ?
Nhưng giờ, dù là thanh niên trí thức Hoàng Thịnh hay là Bạch Mân, cũng đều là người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử.
Ông ta có thể báo cáo chuyện của Hoàng Thịnh lên công xã hoặc huyện, nhưng ông ta tin chắc là, một khi báo lên, Hoàng Thịnh sẽ không bị trừng phạt, nhiều nhất là giam giữ mấy ngày rồi thả ra, một chút thiệt hại cũng không có.
Mà bị giam mấy ngày, cũng chỉ là diễn trò cho người ngoài xem, e rằng cho dù bị giam, cũng được chăm sóc tử tế.
Ông ta lên công xã họp, tận mắt chứng kiến thái độ của cán bộ lãnh đạo đối với nhóm thanh niên trí thức từ thủ đô đến này, ai cũng nâng niu họ như tổ tông, phạm vào chút sai lầm, sẽ bị xử phạt thật sao?
Cố Tiểu Tây im lặng một lúc, nói: “Bí thư chi bộ báo cáo lên đi.”
Với Vương Phúc và Vương Bồi Sinh mà nói, Hoàng Thịnh quả thực là một củ khoai nóng, cô biết rất rõ Tống Kim An muốn bảo vệ Hoàng Thịnh, muốn lợi dụng nhà nước để đối phó Hoàng Thịnh là cực kỳ khó khăn, trừ phi nhà họ Hoàng thất thế như nhà họ Yến, nếu không thì vĩnh viễn không thể nào.
Vì vậy, cô chỉ có thể trả thù riêng, nhưng trước đó, cô không ngại khiến cho Hoàng Thịnh mất hết danh tiếng.
Một khi danh tiếng của anh ta bị hủy hoại, thì cái chết, có thể liên quan bất kỳ ai.
Dù sao, thời đại ngày cũng có không ít anh hùng trừ hại cho dân, tính cách Hoàng Thịnh phóng đãng, ngang ngược, đắc tội với người khác là chuyện bình thường, cô chỉ cần tạo bằng chứng không có sự có mặt của nhà họ Cố là được.
Vương Phúc vốn muốn đồng ý, nhưng nghĩ tới những đóng góp của Cố Tiểu Tây với đại đội trong thời gian này, thở dài, cười khổ nói: “Tiểu Cố, báo cáo lên trên, cháu biết vậy là có ý nghĩa gì không?”
Ông ta không muốn lừa cô gái nhỏ như Cố Tiểu Tây, vậy là vô lương tâm.
Cố Tiểu Tây gật đầu, rất bình tĩnh nói: “Cháu biết, Hoàng Thịnh sẽ không bị trừng phạt, cuối cùng sẽ được vô tội rồi thả ra.”
Vương Phúc sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau với Vương Bồi Sinh: “Cháu, cháu biết vậy sao còn?”
Cố Tiểu Tây lắc đầu: “Cháu không muốn khiến bí thư chi bộ và chủ nhiệm khó xử, cháu biết Hoàng Thịnh khó đối phó, nên bí thư chi bộ cứ báo cáo lên trên đi. Cháu nghe chị dâu nói, đại đội bắt đầu triệu tập xã viên làm việc? Có phải bắt đầu cày bừa vụ xuân không ạ?”