Edit: Tiểu Manh
Beta: X
~~~
Vòng tay đeo lên tay của thiếu nữ, Đạm Đài Tẫn rủ mắt, nhận ra nàng gầy đi quá nhiều.
Trước kia nàng tung tăng nhảy nhót, sức sống bừng bừng, hiện giờ gương mặt thon gầy, ngay cả cổ tay cũng tinh tế nhỏ hẳn đi. Tô Tô rất trắng, Đạm Đài Tẫn sử dụng lực một chút cũng dễ dàng lưu lại dấu vết tím tím xanh xanh ở trên người nàng, hiện tại nàng trắng biến thành bệnh trạng tái nhợt.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không vui vẻ.
Trong ánh mắt nàng không có thần thái, giống như hoa quỳnh mất đi ở trong đêm.
Bị cưỡng ép đeo lên vòng tay Phù Sai nghe nói là “Tra tấn”, nàng không giãy giụa, trên mặt cũng không có bao nhiêu kháng cự.
Đạm Đài Tẫn đột nhiên nhớ tới Thẩm Ngũ cô nương, lúc trước Thẩm Ngũ cũng từng ngoan ngoãn như vậy.
Rõ ràng là hắn bắt lấy nàng nhưng trong lòng lại giống như có vật nặng trĩu đè nặng. Theo lý đây hẳn là gọi là khó chịu nhưng mà trái tim ngay lồng ngực trái nhảy lên trước sau vẫn bằng phẳng, tâm hắn lạnh, thậm chí hắn còn cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng cũng không tồi.
Ít nhất là nàng không chạy thoát, hắn không cần vừa mở mắt đã hỏi ám vệ hôm nay nàng còn ở đây không.
Kinh Lan An từng nói hắn là tiểu quái vật khoác da người, không có cảm tình.
Trước kia hắn không cho là đúng, giờ khắc này hiểu rõ những lời đó là sự thật. Tất cả cảm xúc bắt chước rốt cuộc chỉ là biểu hiện giả dối, nội tâm hắn là một mảnh hồ băng không gợn sóng.
Hận hắn thì có sao, dù sao tình yêu của nàng sẽ không cho hắn, lưu lại hận cũng tốt.
Người trong phòng vẫn luôn không đi, Tô Tô nhận ra được, mở to mắt, lạnh giọng thúc giục: “Ra ngoài.”
Đạm Đài Tẫn mơ hồ lại thấy giống nữ thần lưu ly lạnh băng bễ nghễ thời thơ ấu của hắn.
Cũng đã trong tình cảnh như vậy mà vẫn cao cao tại thượng như vậy.
Tô Tô cho rằng Đạm Đài Tẫn nghe thấy hai chữ này sẽ đi, nhưng mà ngay sau đó có một bàn tay xoa mặt nàng.
Nàng nghe thấy hắn do dự hỏi: “Ngươi muốn ra khỏi lãnh cung không?”
Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nàng sau khi bị sáu diệt hồn đinh đóng vào trái tim, mà không phải muốn dùng lực bóp chết nàng.
Tô Tô hất tay hắn ra, đột nhiên cười: “Ngươi có thể để cho ta rời khỏi Chu Quốc không?”
Sắc mặt Đạm Đài Tẫn khẽ biến, phẫn nộ nói: “Hiện tại ngươi chỗ nào cũng không đi được, chỉ cần cô còn sống một ngày, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi.”
Tô Tô nói: “Ta muốn ngươi không cho được, ngươi cho ta lại không muốn. Cho nên đi ra ngoài hay không đi ra thì có gì khác nhau?”
Đạm Đài Tẫn nắm tay thật chặt, cho nên đây là đang nói ở bên người hắn càng làm nàng dày vò hơn ở lãnh cung sao?
Hắn không nên hỏi vấn đề này, một nữ nhân muốn mạng hắn, nàng vừa lạnh lại vừa đói, tiều tụy đến không thành hình dáng mới là hình ảnh hắn muốn nhìn thấy.
Tô Tô cho rằng nói rõ ràng như vậy, tâm ác liệt hư vinh của Đạm Đài Tẫn sẽ thúc đẩy hắn gấp không chờ nổi rời khỏi gian phòng nhỏ tồi tàn này, nhưng mà ngay sau đó, cổ tay của nàng bị nắm lấy, hắn cúi người đè xuống.
Đạm Đài Tẫn mím môi nhìn nàng, thiếu nữ dưới thân tóc đen tản ra, nàng vĩnh viễn cũng không biết khí chất trên người nàng làm người ta say mê đến cỡ nào. Giống một khối băng không tan chảy, làm hắn một mặt hận nàng bén nhọn, một mặt lại không nhịn được mơ ước sự thuần tịnh của nàng.
“Ngươi đợi ở lãnh cung, chỉ là một nữ nô!”
Từ trong lời nói lạnh nhạt làm nhục, Tô Tô lại nghe ra vài phần hắn bó tay không có biện pháp cùng ác ý giãy giụa.
Tô Tô đột nhiên mở miệng: “Hôm nay không phải mười lăm.”
Đạm Đài Tẫn dừng trong một cái chớp mắt, lạnh giọng hỏi lại: “Cho nên? Ngươi cho rằng ngươi có quyền lợi lựa chọn.”
Tô Tô nói: “Ta chỉ muốn nói, ta không có bất luận cảm giác gì với ngươi, nếu như vậy mà ngươi cũng có hứng thú…”
Tô Tô không nói tiếp.
Thân thể của người trên người nàng cứng đờ, có lẽ là đối với nam nhân mà nói lời nói của nàng làm hắn vô cùng khó chịu.
Hắn thẹn quá thành giận mà nắm lấy bả vai nàng, lạnh lùng nhìn kỹ nàng: “Không có bất luận cảm giác gì với ta? Ngươi có cảm giác với ai? A, Tiêu Lẫm sao, đáng tiếc, ngươi tự tay giết chết hắn, hắn cũng chưa từng yêu ngươi.”
Tô Tô mím môi.
Đạm Đài Tẫn rốt cuộc nhìn thấy cảm xúc khác từ trên mặt nàng, nhưng mà cảm xúc này làm hắn càng thêm phẫn nộ.
Hắn cắn răng nói: “Ngươi chậm rãi chờ chết ở chỗ này đi!”
Tô Tô may mắn mình không nhìn thấy, không cần đi xem giờ khắc này vẻ mặt của hắn làm người ghét như thế nào, nàng bị hắn giam cầm đến không thoải mái, đẩy hắn đi, trong lúc vô tình đụng tới vòng tay Phù Sai trên cổ tay của Đạm Đài Tẫn.
Dưới ánh nến vòng tay màu vàng giống như đúc trên cổ tay của nàng phát ra ánh sáng nhợt nhạt, Đạm Đài Tẫn đột nhiên rút tay mình về, rời đi.
Trong phòng an tĩnh lại, Tô Tô quay người lại, nàng biết tối nay là ngày mấy. Ngón tay xoa bụng nhỏ, trầm mặc thật lâu.
Nàng sẽ không mang thai con nối dõi của ma thần, con của hắn sẽ chỉ là huyết mạch tội ác, Tô Tô vô cùng may mắn bản thân có thể rời đi mà không có vướng bận nào.
*
Sắc mặt Diệp Băng Thường lạnh băng, cảm xúc cực kỳ không tốt.
Tiểu Tuệ đứng phía sau nàng ta, thở dài trong lòng. Làm nha hoàn bên người, Bệ hạ có qua đêm ở chỗ này hay không, nàng ta biết quá rõ ràng. Tiểu Tuệ vô cùng buồn bực, phu nhân lớn lên đẹp như vậy, Bệ hạ lại không chạm vào nàng ấy, chẳng lẽ phương diện kia thật sự có vấn đề sao?
Đường vân màu xanh nơi tay cánh tay của Diệp Băng Thường như ẩn như hiện, nàng ta nắm chặt nắm tay.
“Tiểu Tuệ, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
Diệp Băng Thường nhìn ấn ký thuộc về Tiềm Long Vệ, trong mắt tản ra một mảnh lạnh băng. Nàng ta không cam lòng, dựa vào cái gì mà Diệp Tịch Vụ phản bội Đạm Đài Tẫn như vậy mà nàng ta vẫn như cũ không tranh được.
Thật sự không chống cự được vận mệnh sao?
Lúc nàng ta đạt được Hộ Tâm Lân, thấy qua tiên đoán tương lai từ bên trong —— cuối cùng sẽ có người cướp đi tất cả của nàng ta.
Hiện tại Tiêu Lẫm không còn, Hộ Tâm Lân nát, Bàng Nghi Chi làm vật hi sinh, ngay cả Tiềm Long Vệ cũng chết hơn phân nửa.
Chẳng lẽ thật sự chỉ có Diệp Tịch Vụ chết, bản thân nàng ta mới có thể nắm chặt thứ đã có được sao?
Diệp Băng Thường nhìn ánh nến nhảy lên, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng sâu kín.
*
Nói đến cũng kỳ quái, Chu Quốc vào đông từ trước đến nay không có tuyết rơi.
Năm nay lại khác, vào tháng 11, Chu Quốc rơi trận tuyết đầu tiên trong trăm năm qua.
Một đêm qua đi, trong thiên địa tuyết trắng phủ khắp nơi. Lãnh cung hiu quạnh, Tô Tô vốn tưởng rằng rét lạnh như vậy chỉ có thể chống cự, lại vào sáng sớm nhận được một phần “Ban thưởng”.
Tiểu thái giám đưa đồ lại đây cũng không nói gì, đặt đồ xuống thì rời đi.
Giống như tác phong lạnh nhạt của người nọ.
Ngón tay Tô Tô mơn trớn y phục mùa đông dày ấm, chăn bông mềm xốp, còn sờ đến lò sưởi. Câu Ngọc nhắc nhở nàng: “Xa xa trên mặt đất còn có than đốt vào đông, thái giám đặt ở phía sau cửa, tiểu chủ nhân chú ý chút thì sẽ không đụng tới.”
Nếu thật sự để nàng tự sinh tự diệt, những thứ này không nên xuất hiện ở lãnh cung.
Mặc kệ là muốn giữ nàng lại chậm rãi tra tấn, hay là có mục đích khác, Đạm Đài Tẫn là không muốn nàng chết.
Trong phòng dần dần ấm áp lên.
Tô Tô thu thập âm khí thật lâu, đồng tử giống như bóng đêm đen nhánh, trong mắt lại không có tiêu cự.
Một con chim sẻ nhẹ nhàng dừng ở phía trước cửa sổ, nó run run cánh, rớt xuống vài bông tuyết.
Tô Tô sờ sờ đầu của nó, thân thể chim sẻ biến mất, lặng yên không một tiếng động bay đi.
Câu Ngọc biết nàng muốn làm gì, nói: “Tiểu chủ nhân, đừng sợ, Câu Ngọc ở bên người.”
Tô Tô lắc đầu: “Ta chờ đợi ngày này…lâu lắm rồi.”
Ngày âm là vào ba ngày sau, nàng biết mình rốt cuộc không thể quay về núi Trường Trạch, đời này cũng không thể làm thần nữ.
Nàng muốn về nhà cỡ nào, nhưng biết vĩnh viễn không có khả năng. Sợ hãi của nàng ngày qua ngày càng tăng thêm, đến hiện tại, trong lòng nàng chỉ còn lại chờ mong sắp giải thoát.
Hai năm nay nàng quá mệt mỏi.
Nhưng nàng không muốn chết ở trong lãnh cung lạnh như băng, mặc dù nàng muốn rời khỏi, cũng muốn chạy xa một chút. Giống như năm ấy nàng nghiêng ngả lảo đảo học ngự kiếm, đến gần không trung, một lần gần tự do nhất.
Chạng vạng chim sẻ nhỏ ẩn thân bay trở về, kêu hai tiếng chiêm chiếp.
Câu Ngọc nói: “Âm mạch ở thành Lâm Nguy, là chỗ của phản quân cùng Bát hoàng tử. Hiện tại Câu Ngọc không cần giảm bớt linh lực, tiểu chủ nhân, ta đưa ngài đi.”
Tô Tô: “Thế gian có long mạch, âm mạch, long mạch bảo vệ triều đại muôn dân không suy, âm mạch dẫn thiên lôi. Hai ngày sau, chúng ta lại đi thành Lâm Nguy.”
Bát hoàng tử giết tổ mẫu, nàng sẽ không để hắn ta sống.
Thành Lâm Nguy xa ở ngàn dặm, lúc Đạm Đài Tẫn biết đến, chắc hẳn là nàng đã rời khỏi thế giới này.
Không cần gặp lại hắn, thật sự là…không thể tốt hơn.
*
Gió tuyết hỗn loạn trong đêm, nữ tử y phục trắng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thành Lâm Nguy.
Nàng cố chấp tước cây liễu thành tiểu kiếm, đạp tuyết đọng, đi đến trong phủ thành chủ.
Sau khi ánh nến sáng lên, Bát hoàng tử đang tìm hoan mua vui.
Bát hoàng tử đã cùng đường bí lối, cách một bức tường, Diệp Trữ Phong mang theo mấy chục vạn đại quân vây quanh bọn họ. Hắn ta chắp cánh khó thoát, sinh ra tâm thái bất chấp tất cả.
Tô Tô không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy Diệp Băng Thường.
Diệp Băng Thường một thân áo xanh, biểu tình phiền chán mà nhìn Bát hoàng tử. Thời điểm Tô Tô vén rèm lên đi vào, nàng ta cả kinh, đứng lên: “Ngươi…Tam muội muội!”
Diệp Băng Thường hoảng loạn trong chớp mắt, rốt cuộc chuyện nàng ta cùng Bát hoàng tử mưu đồ bí mật này, trước nay không ai biết. Tô Tô vô thanh vô tức tiến vào, trực tiếp đánh vỡ kế hoạch của nàng ta.
Tô Tô quay mặt đi “Nhìn chăm chú” nàng ta.
“Thật là ngươi.” Tô Tô bình tĩnh nói.
Diệp Băng Thường mím môi, thấy biểu cảm Tô Tô hờ hững, giống như đang xem vai hề nhảy nhót, kinh hoảng trong lòng nàng ta lạnh xuống, biến thành vẻ trào phúng.
“Ta cũng chỉ là tranh thủ thứ ta muốn, có gì sai? Ngươi muốn vị trí kia, ta cũng muốn. Không lấy được Trường Sinh Hoa, không cứu tổ mẫu về, Diệp Tịch Vụ, là tài nghệ của ngươi không bằng người.”
Tô Tô cầm kiếm chỉ về phía nàng ta.
Cho đến hiện tại, Diệp Băng Thường còn nghĩ rằng nàng tranh giành vị trí Hoàng hậu cùng nàng ta. Mặc kệ là trong mộng hay là hiện thực, đều xem nàng như địch nhân lớn nhất.
Buồn cười chính là Tô Tô chưa từng để ý chuyện đó, thứ chí cao vô thượng ở trong lòng Diệp Băng Thường, ở trong lòng Tô Tô chỉ như sương mù phàm trần, chớp mắt thì tan.
“Ngươi không nên bán đứng tổ mẫu.”
Diệp Băng Thường vuốt phẳng làn váy, thong dong đứng lên, cười nói: “Ngươi sai rồi, đó vốn dĩ không phải kế hoạch của ta, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lão thái bà bất công cả đời, bà ta sớm nên biết mình có kết cục này.”
Kiếm trong tay Tô Tô bay ra, đánh vào trên mặt Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị đánh bay ra ngoài, trên mặt nháy mắt nhiều thêm một vết thương, Tô Tô nhấc chân, dẫm bả vai nàng ta, nói: “Khi bà ấy gặp nạn, ngươi trả giá cái gì cho bà ấy? Bà ấy không đủ thương ngươi, nên ngươi muốn giết bà ấy. Diệp Băng Thường, ngươi là không biết xấu hổ đã quen, cho rằng nữ nhân toàn thiên hạ đều là mẹ của mình sao?”
Cho nên đều không được oán ngươi, không hối hận trả giá vì ngươi, nếu không đều đáng chết ư.
Diệp Băng Thường không giãy giụa ra được, khuất nhục ở dưới chân Tô Tô, đau đớn làm sắc mặt nàng ta vặn vẹo: “Ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi từ nhỏ cái gì cũng có, sao coi trọng những thứ nữ chúng ta…Bát hoàng tử, ngươi còn xem trò hay, ngươi quên ước định của chúng ta rồi sao!”
Bát hoàng tử dường như mới tỉnh táo lại, hứng thú dạt dào mà vỗ vỗ tay, tử sĩ cùng Tiềm Long Vệ cùng xuất hiện.
Một đường ánh sáng lạnh lẽo đánh úp về phía Tô Tô, dưới sự nhắc nhở của Câu Ngọc, Tô Tô nghiêng người tránh đi, Diệp Băng Thường lập tức được cứu ra.
Bát hoàng tử nhìn chằm chằm Tô Tô, cười khặc khặc nói: “Hai tỷ muội các ngươi cũng thật thú vị, Diệp Băng Thường để ta giả vờ tóm được nàng ta để tiểu nghiệt chủng kia dùng ngươi lại đây đổi. Ngươi lại tự mình đến đây, còn có ý đồ giết chúng ta. Ngược lại là đáng tiếc, không biết ở trong lòng tiểu nghiệt chủng kia, là Diệp Băng Thường quan trọng hay là ngươi quan trọng.”
Hắn ta ném vỡ ly, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác: “Không sao, thử xem sẽ biết. Hắn không đến thì để Diệp Trữ Phong chọn, nói vậy cũng rất thú vị.”
Diệp Băng Thường nhíu nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc không mở miệng.
Phản ứng của bọn họ làm Câu Ngọc không nhịn được tức giận. Dựa vào cái gì tất cả mọi người cho rằng tiểu chủ nhân của nó nhất định sẽ bị từ bỏ! Rõ ràng mọi người đều thích tiểu chủ nhân như vậy.
Kiếm bay trở về trong tay Tô Tô, bên ngoài trời đã sắp sáng.
Tô Tô trầm ngâm một lát, đột nhiên nở nụ cười nhợt nhạt.
*
Nửa đêm Diệp Trữ Phong nghe thấy binh lính bẩm báo, nói trên cổng thành Lâm Nguy đột nhiên có thêm hai cô gái.
Trong lòng hắn ta có loại dự cảm không tốt, vội vàng đi ra ngoài doanh trướng.
Giục ngựa chạy vội đến dưới thành Lâm Nguy, hiện tại mắt hắn ta đã là một đôi đồng tử yêu, liếc mắt một cái đã thấy người trên cổng thành chính là ai.
Diệp Trữ Phong nắm chặt dây cương, Bát hoàng tử ở trên cổng thành lạnh lùng cười với hắn ta: “Diệp đại tướng quân, sau khi hừng đông, mời ngươi xem một trò hay.”
Diệp Trữ Phong chau mày, lập tức dùng dẫn âm phù lão đạo cho bẩm báo với Đạm Đài Tẫn.
Tuyết lớn rơi một đêm, Diệp Trữ Phong vốn tưởng rằng tiểu bạo quân không đuổi tới kịp.
Nhưng mà ngày hôm sau thời điểm ánh sáng mặt trời dâng lên, đoàn người Đạm Đài Tẫn đột nhiên xuất hiện ở trong doanh trướng.
Đế vương huyền y một thân y phục lông, đầu vai còn có tuyết chưa tan.
Lão đạo vẽ Truyền Tống Trận tốn rất nhiều máu của Đạm Đài Tẫn, sắc mặt Đạm Đài Tẫn tái nhợt, đang từ từ lau một thanh nỏ sắc nhọn, so với tưởng tượng của Diệp Trữ Phong còn bình tĩnh hơn nhiều.
Diệp Trữ Phong nghĩ thầm, cũng không biết Đạm Đài Tẫn đến nhanh như vậy, là vì Băng Thường, hay là…Tịch Vụ?
Đạm Đài Tẫn: “Phế vật kia muốn làm gì?”
Diệp Trữ Phong mím môi, nói đúng sự thật: “Bát hoàng tử bắt Tịch Vụ cùng Băng Thường, nói là sau khi hừng đông để thuộc hạ xem một trò hay.”
Đạm Đài Tẫn cười châm chọc, nghe xong, cầm nỏ tiễn đứng dậy.
“Phát binh.” Vạt áo hắn bị gió thổi bay phất phới: “Cô muốn Đạm Đài Minh Hàn chết không toàn thây.”
Ngữ khí Đạm Đài Tẫn cực kỳ bình tĩnh, nếu không phải hắn đến cũng đủ nhanh, thậm chí Diệp Trữ Phong cho rằng hắn cũng không thèm để ý chuyện này một chút nào.
Đại quân binh đông nghịt dưới thành Lâm Nguy, mới đầu trong lòng Đạm Đài Minh Hàn cũng hoảng loạn một chút, nhớ tới hai nữ nhân trên tay, khóe miệng hắn ta lộ ra một mạt ý cười quỷ dị.
Bí văn trong cung, nghe nói huynh trưởng quái vật này là vạch bụng mẫu thân hắn chui ra ngoài.
Dù sao cũng là chết, bị buộc đến cùng đường bí lối, kéo nữ nhân của hắn làm đệm lưng, ngược lại là bản thân hắn ta kiếm lời.
Đại quân tiếp cận, sắc trời vừa mới sáng, bầu trời bắt đầu có sét đánh.
Năm nay Chu Quốc vào đông khí hậu vốn là quái dị, tối nay càng kỳ quái, tiếng sấm nổ vang, trời không mưa, thậm chí không nhìn thấy hình thái của sấm sét.
Một tiếng một tiếng, giống như gõ vào trong lòng người.
Chiến mã bị cả kinh đi qua đi lại.
Đạm Đài Tẫn trên xa liễn thất thần trong chốc lát.
Không để cho hắn nghĩ nhiều, sấm rền liên tục không bao lâu, phía trên thành lâu, Bát hoàng tử mặc long bào minh hoàng, trên mặt mang theo điên cuồng trước khi chết.
Diệp Trữ Phong không nhịn được nói: “Tịch Vụ! Băng Thường!”
Đạm Đài Tẫn ngước mắt nhìn lại, dưới bầu trời âm u kia, hắn liếc mắt một cái đã thấy thiếu nữ trên cổng thành.
Tô Tô thay y phục mùa đông màu trắng hắn đưa qua, đồng tử đen nhánh nhìn đại quân, cách ngàn vạn người, liếc mắt một cái đã chuẩn xác mà “thấy” hắn.
Có lẽ là một loại cảm giác, một khắc này, không khí tựa hồ cũng an tĩnh.
Tay Đạm Đài Tẫn gắt gao nắm chặt xa liễn, hắn thừa nhận, một khắc kia hắn biết được Tô Tô mang vòng tay Phù Sai vẫn lựa chọn rời đi như cũ, trong lòng hắn sinh ra vô tận áp lực.
Thậm chí là khó có thể nói hận ý, cảm xúc âm u tràn ngập trong lòng. Nàng thích Tiêu Lẫm như vậy, Tiêu Lẫm chết rồi, nàng cũng hận không thể chết theo sao?
Trên mặt Diệp Băng Thường một mảnh xanh tím, thời điểm thấy Đạm Đài Tẫn, không nhịn được rơi nước mắt xuống.
Bát hoàng tử cười ha ha nói: “Tiểu súc sinh, hôm nay cô đăng cơ ở thành Lâm Nguy. Nếu mời mấy chục vạn đại quân đến xem lễ, cô cũng không giống ngươi vô tình vô nghĩa như vậy, nữ nhân ngươi âu yếm cô trả lại cho ngươi, lưu lại một người khác tuẫn táng cho cô như thế nào? Yên tâm, cô nhất định nói được thì làm được, phu nhân của ngươi cùng Diệp tiểu thư, chỉ có thể một người còn sống, ngươi chọn ai?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Trữ Phong đại biến.
Với hắn ta mà nói, hai người đều là thân muội muội của hắn ta, hắn ta không hy vọng bất luận người nào xảy ra chuyện.
Đạm Đài Tẫn không nói gì.
Kỳ thật với hắn mà nói, chọn ai cũng không có gì khác nhau, chỉ cần bọn họ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn có khả năng tại thời điểm cuối cùng cứu hai người.
Phệ hồn cờ đã khẽ không tiếng động thu nhỏ lại, bay đến cổng thành tiếp cận đám người Bát hoàng tử.
Dưới màn trời u ám, hai thiếu nữ, một người cắn môi, cầu xin sợ hãi mà nhìn hắn, hoa lê dính hạt mưa*. Một người khác…
[* Lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.]
Đôi mắt hắc diệu thạch của thiếu nữ giống như màn trời u ám, cho dù không nhìn thấy, trong mắt nàng vẫn như cũ không có bóng dáng của hắn.
Giống như đêm đó, nàng quay đầu sang chỗ khác, ngay cả hơi thở của hắn cũng không muốn lây dính.
Ánh mắt Đạm Đài Tẫn lạnh băng, không phân biệt được vui buồn.
Tươi cười của Bát hoàng tử dừng lại, lạnh lẽo nói: “Mau chọn! Nếu không ta giết cả hai người!”
Dưới bầu không khí như vậy, Câu Ngọc không nhịn được nhìn về phía Tô Tô.
Hàng mi dài đen nhanh của Tô Tô run rẩy, nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.
Câu Ngọc không biết nàng suy nghĩ gì, hi vọng hay không hy vọng Đạm Đài Tẫn chọn mình. Nhưng Câu Ngọc biết, bị người từ bỏ luôn, cuối cùng sẽ khổ sở.
Đã lâu lắm rồi nàng không được người trân trọng yêu quý…
Nghĩ lại, Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn cũng từng có thời gian tốt đẹp, dưới ánh trăng thiếu niên đi chân trần cõng nàng trở về nhìn hoa đào, dưới Mạc Hà Đạm Đài Tẫn không cho phép người khác tổn thương nàng, còn có lễ hội hoa, trên cầu hắn ôm lấy nàng.
Nếu nàng không đeo sứ mệnh trên lưng, có lẽ sẽ không đến tình trạng ngày hôm nay.
Ngón tay Tô Tô nhẹ nhàng nắm chặt lại.
Khả năng ngay cả bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm, vì sao không dứt khoát giết Diệp Băng Thường, thế nhưng thật sự theo bọn họ lên cổng thành.
Nàng đến nhân gian một chuyến, vẫn luôn trả giá. Nàng cũng không phải thần linh thiên giới vô tâm vô ái, nàng cũng hy vọng mấy năm nay có người để ý nàng. Cho dù là tổ mẫu, nhị ca, hoặc là Đạm Đài Tẫn.
Dưới gió tuyết tàn sát bừa bãi, Tô Tô nghe thấy thanh niên đế vương trên xa liễn nhàn nhạt mở miệng: “Thả Băng Thường.”
Tiếng gió vù vù dừng lại ở bên tai Tô Tô, thế giới của nàng trở nên an an tĩnh tĩnh.
Trong ánh mắt của Diệp Băng Thường mang lên nước mắt, không nhịn được lộ ra một nụ cười.
Đạm Đài Tẫn không nhịn được nhìn Tô Tô ở bên kia.
Hắn cũng không biết mình hy vọng thấy biểu cảm gì của nàng, cho dù là phẫn nộ, cũng không cần là lạnh nhạt cùng khinh miệt. Hắn mong nàng hối hận, cũng muốn nàng nồng đậm hận ý cùng không cam lòng, biết ai mới là người có thể cho nàng tất cả.
Nhưng mà Tô Tô đứng ở trên cổng thành cao cao, chỉ sửng sốt một chút, thế nhưng lại lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
Nụ cười kia không có một chút tức giận, thậm chí là mang theo vài phần giải thoát.
Trong lòng Đạm Đài Tẫn đột nhiên có loại cảm giác là điềm xấu.
Gió điên cuồng thổi bay vạt áo của Tô Tô, đao của Bát hoàng tử đâm về phía Tô Tô, đồng tử của Đạm Đài Tẫn co lại, dưới phệ hồn cờ, Bát hoàng tử cùng người của hắn ta đã toàn bộ mở to mắt, bị hút khô hồn phách, ngã xuống.
Có người nói: “Sấm sét trên bầu trời là chuyện gì xảy ra?”
Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu, tim đập lỡ một nhịp, hắn đột nhiên ý thức được mọi chuyện thoát ly khỏi khống chế của hắn. Khi quay đầu lại, không biết Tô Tô cởi dây thừng ra khi nào, đứng ở chỗ cao nhất trên cổng thành.
Chỗ nào đó trong lòng không ngừng trầm xuống, hắn cứng rắn chống đỡ vẻ mặt lạnh băng, lại không nhịn được hoảng hốt nói: “Diệp Tịch Vụ! Rời khỏi cho cô!”
Trong mắt Tô Tô tử khí cùng hắc khí đan chéo, tử lôi vốn dĩ ẩn nấp ở trên trời, toàn bộ tụ tập đến đỉnh đầu nàng, tụ tập thành một màn kinh hồn động phách.
Vòng tay tản ra ánh sáng trắng lóa mắt, biến thành một khối ngọc cong bay múa xung quanh nàng.
Diệp Băng Thường thấy chỗ Tô Tô, ánh mắt chợt lóe, ra tín hiệu cho Tiềm Long Vệ. Chỉ cần hiện tại…
Tô Tô nâng tay lên, cách không khí bóp chặt cổ của Diệp Băng Thường.
Diệp Băng Thường không biết Tô Tô phát hiện như thế nào, biểu cảm nàng ta hoảng sợ, giống như Tô Tô là quái vật, hai chân không ngừng giãy giụa: “Buông…Buông tha ta…”
“Ngươi nói đúng, trước nay ta không coi trọng ngươi.” Tô Tô ở dưới tử lôi, thanh tuyến thanh lãnh tựa như thần linh, cụp mắt nói: “Thế gian có phù du, chết vào hoàng hôn, sinh mệnh cũng sạch sẽ hơn ngươi.”
Tô Tô xiết chặt tay, lại ngay một khắc cuối cùng buông ra, Diệp Băng Thường rơi xuống trên mặt đất từ chỗ cao, hoảng sợ nước mắt chảy đầy mặt.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì…”
Tô Tô không đáp, một tia sét thật nhỏ rơi vào trong cơ thể của Diệp Băng Thường, Diệp Băng Thường kịch liệt run rẩy, kinh mạch tan vỡ, Diệp Băng Thường đau kêu ra tiếng.
Tử lôi càng thêm cứng rắn, đồng tử màu tím của Tô Tô cũng không yêu dị, ngược lại có loại làm nhân tâm rung động an tĩnh.
Ngón tay tinh tế tái nhợt kết một ấn xinh đẹp. Tử lôi bắt đầu bị từng đạo dẫn vào trong Câu Ngọc, khóe miệng nàng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi.
Đại đạo vốn vô tình, cũng làm không hận không oán. Câu Ngọc hy sinh, nàng hy sinh, sẽ làm thế giới 500 năm sau nở hoa hương thơm ngào ngạt.
—— Đạo tâm của nàng, hoàn toàn kiên định.
Thiếu nữ nhắm mắt lại, phía sau chậm rãi xuất hiện hình dạng một đóa màu tím nở rộ. Ban đầu là nụ hoa, sau lại dần dần nở rộ ở phía sau nàng.
Thấy hình dáng Khuynh Thế Hoa, ngón tay Đạm Đài Tẫn cứng đờ. Một năm trước trong cây hoa đào, hắn thấy bông hoa giống như đúc, ngay sau đó rớt vào vô tận ác mộng. Nhưng đóa hoa kia không phải biến thành hai mắt của hắn sao? Sao có thể ở chỗ Tô Tô!
Mắt trái đau đớn, Đạm Đài tẫn che hai mắt của mình lại, đột nhiên ý thức được gì, sắc mặt dần dần trắng.
Không, không có khả năng, nàng từ trước đến nay đều chán ghét hắn. Người đều ích kỷ, sao nàng có thể đưa đôi mắt cho hắn!
Hắn gắt gao cắn thịt trong miệng, nói với Tô Tô: “Mặc kệ ngươi muốn làm gì, cô ra lệnh cho ngươi, lập tức dừng lại!”
Hắn chưa từng kinh hoảng như vậy, gắt gao nắm lấy vòng tay Phù Sai trong tay cũng không thể làm hắn an tâm một chút. Không, không phải là như hắn nghĩ!
“Đạm Đài Tẫn.” Tô Tô nghe thấy giọng nói của hắn, mở mắt ra, đồng tử đen nhánh an tĩnh “nhìn” về phía hắn, tiêu tan mà nói: “Sáu cái diệt hồn đinh, là ta có lỗi.”
Không, không phải, trong lòng có âm thanh đang nói. Không cần như vậy, không cần xin lỗi!
Hắn đột nhiên sợ hãi chuyện sẽ xảy ra, toàn thân run nhè nhẹ.
Trên cổng thành, đôi mắt thiếu nữ trở nên dịu dàng, nàng vẫn như cũ ở trong một mảnh hắc ám, nói: “Ta lấy đi tà cốt của ngươi, trả lại ngươi thần tủy. Ngươi từng ở thương sinh phù gặp qua muôn dân, nếu có thể, nguyện ngươi từ nay về sau tiên đạo rộng nở, ban phúc cho thiên hạ.”
Đừng lại làm ma, thành thần đi.
Toàn thân hắn lạnh băng: “Không…không…”
Tô Tô mở hai tay ra.
Để nàng mơ một giấc mơ sẽ không tỉnh, trong mộng có muôn dân, trên núi Trường Trạch không hóa tuyết, sư huynh cùng sư tỷ, sinh ra linh tuyền, nhà của nàng.
Không có hắc ám, không có nhân gian buồn vui, không có tuyệt vọng cùng sợ hãi.
Đạm Đài Tẫn ý thức được nàng muốn làm gì, nghiêng ngả lảo đảo ngã xuống từ trên xa liễn.
“Không cần! Không cần!”
Hắn sai rồi, hắn không nên trả thù nàng. Sáu cái đinh một chút cũng không đau, thật sự không đau! Chỉ cần nàng tồn tại, không thích hắn thì có sao, chán ghét hắn lại có sao.
Nhưng mà Tô Tô cũng không nhìn hắn, cũng không nghe hắn nói.
Từng sợi ánh sáng màu trắng từ trên người nàng bay ra, linh căn cùng hồn phách của nàng tiến vào trong Câu Ngọc một cái chớp mắt kia, toàn bộ tử lôi cũng tiến vào trong thần ngọc, biến thành một khối thần tủy thuần trắng, hoàn toàn đi vào trong thân thể Đạm Đài Tẫn.
Sét mây tản ra, bầu trời trở nên sáng ngời. Thiên địa rơi một hồi tuyết lớn, bay lả tả.
Nàng giang hai tay, giống con bướm nhẹ bay bay, nhảy xuống từ cổng thành.
Mà dưới cổng thành, bóng dáng huyền y kia, phảng phất điên rồi, muốn đến tiếp được nàng.
Hắn chạy nhanh như vậy, té ngã lập tức bò dậy, nhưng cách hắn đến quá xa, xa đến giống như một con đường vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng.
Thời điểm hắn nhớ đến dùng phệ hồn cờ tiếp được nàng, phệ hồn cờ bị thần tủy cắt qua, toàn thân tà cốt đen nhánh từ trên người hắn một tấc một tấc rút ra, một cái chớp mắt kia hắn hoàn toàn không thể động đậy.
Hắn trơ mắt nhìn, tuyết trong không trung trở nên an tĩnh lại thong thả, giống như chợt bị mở ra hai thế giới.
Thế giới bên ngoài, vòng tay Phù Sai trên cổ tay thiếu nữ vỡ vụn thành từng mảnh.
Nàng cũng giống như vòng tay màu vàng kia, vỡ ở dưới cổng thành, ngay trước mắt hắn.
Trong thế giới của hắn ——
Mắt phải hắn nguội lạnh vô tình, giống như người ngoài cuộc nhìn chăm chú tất cả.
Nhưng mà mắt trái hắn, huyết lệ như châu ngọc, từng giọt từng giọt lớn, không biết đã chảy đầy mặt khi nào.
Hắn vươn tay về phía nàng.
Không sờ được độ ấm của nàng, chỉ đụng phải tuyết lạnh băng cùng với gió rét thấu xương, lạnh đến làm người run rẩy.
~Hết chương 75~