Đọc truyện Full

Chương 50: Váy lót lụa

Nghe lời anh nói, Khương Gia Di ngây người, khuôn mặt nóng bừng lên.

Ánh mắt nhìn khiến cô không thể không nhận ra ý tứ của anh. Không biết cô nên nói anh tự kiềm chế, hay là nên nói những lời này rất không lịch thiệp, thực sự không đứng đắn, khiến người ta có suy nghĩ bậy bạ đây?

“Vậy anh không thể nghĩ ra điều gì thích hợp để khen em sao?”. Cô nhỏ giọng nói thầm, cúi đầu bỏ tay kia vào túi áo khoác của anh, chọc chọc thắt lưng anh qua một lớp vải mỏng: “Mặt đứng đắn của anh đâu? ”

Ánh mắt Chu Tự Thâm dừng lại, im lặng không lên tiếng đưa tay vào túi áo, nắm lấy bàn tay cô đang làm loạn: “Đứng đắn?”.

“Đúng vậy”, Khương Gia Di cố ý ấm ức bĩu môi, từ từ nâng mắt lên: “Chẳng lẽ ngoại trừ những lời không đứng đắn kia, anh không có gì để nói sao?”

Anh rũ mắt nhìn cô.

Mặc dù là ban đêm, cũng không thể ngăn cản anh chú ý đến từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của cô.

Nhìn cô một lát, Chu Tự Thâm mới thong thả mở miệng hỏi: “Vừa rồi khi chương trình bắt đầu, em đoán xem mất bao lâu để anh nhận ra em?”

“Bao lâu?”

Anh khẽ cười: “Ánh mắt đầu tiên”.

Khương Gia Di cố gắng kìm khóe miệng lại: “Anh lại nói dối”.

“Có hàng ngàn cách để dỗ em vui vẻ”. Anh khẽ nhướng mày, giải thích nghiêm túc: “Nói lời hoa mỹ giả dối là cách anh không giỏi nhất, cũng không muốn sử dụng nhất”.

Cô bỗng ngẩn người khi nghe thấy những lời này.

Qua vài giây, cuối cùng cô cũng phản ứng lại. Cô ôm lấy cánh tay anh cười một tiếng, treo cả người trên thân anh lắc lư, giọng nói mềm mại: “Không giỏi chỗ nào, em thấy anh rất giỏi”

Chu Tự Thâm cũng nở nụ cười, chẳng thể làm gì cô vì hành động làm nũng này.

“Anh vốn muốn em nhanh chóng trở về thay quần áo, kết quả vẫn phải trì hoãn lâu như vậy”. Anh thở dài: “Thời tiết này chạy chân trần ra đây, không sợ cảm lạnh hử?”.

“Không, em không cảm thấy lạnh”.

“Em có biết hôm nay bao nhiêu độ không?”

“Không biết”. Khương Gia Di vô tội mở to hai mắt: “Em không xem dự báo thời tiết, nhưng cảm giác ấm hơn ngày hôm qua. ”

Chu Tự Thâm không hài lòng nhìn cô, buồn cười lại bất đắc dĩ ngồi xổm xuống đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cô.

… Da thịt lạnh ngắt. Lời nói dối lúc nãy đã sụp đổ.

Trong cái lạnh như vậy, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh có vẻ ấm nóng quá mức, làm cho cô nhẹ nhàng run rẩy, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước.

Tay anh nhất thời rơi vào khoảng không.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chu Tự Thâm thu tay lại, ngước mắt lên, không hề vội vàng nhìn về phía cô.

“Em, em không cảm thấy lạnh, nhưng gió thổi qua nên chân có chút lạnh, đây không phải là rất bình thường sao”. Khương Gia Di khom lưng xuống, đùa giỡn như muốn kéo anh dậy: “Anh mau đứng lên, không một lát nữa người khác sẽ nhìn thấy…”.

Anh giữ chặt tay cô, khẽ vỗ vào lòng bàn tay cô một cái rồi mới đứng lên: “Trở về thay quần áo đi”.

“Nơi này cách phòng hoạt động hơi xa”. Cô kéo anh đi tới bóng cây, như vậy dù có người đi ngang qua cũng không thấy rõ mặt bọn họ: “Nếu chúng ta cùng nhau đi qua, sẽ bị nhiều người nhìn thấy đó?”

“Xe của anh đậu gần đó, chắc là gần phòng hoạt động hơn một chút”.

Nghe thấy anh nói như vậy, Khương Gia Di mím môi nhìn anh không nói gì, chớp mắt mấy cái.

Chu Tự Thâm nhìn cô chằm chằm, khẽ nhếch môi: “Đi bộ chắc khoảng mười phút”.

“Anh không phải khách quý sao, còn có thể đi về trước?”

“Còn em thì sao?”Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có muốn tiếp tục ở lại xem biểu diễn không?”

Cô quay đầu nhìn về phía sau, hơi do dự nói thầm: “Quả thật rất náo nhiệt…”.

Nhưng sự náo nhiệt này đối với cô không hấp dẫn bằng việc được ở một mình với anh. Tối nay, cô đã hoàn thành nhiệm vụ phần biểu diễn của mình, phần còn lại không còn liên quan gì đến cô nữa.

Bọn họ đều phải ngại ngùng che giấu trước mặt mọi người cả ngày nay, miễn cưỡng ở chung cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Vì thế, Khương Gia Di xoay người lại, điệu bộ đáng thương làm nũng với anh.

“Nhưng em lạnh mà”.

Chu Tự Thâm cười khẽ một tiếng, nhéo nhẹ tay cô: “Em ở trong xe chờ anh, bật điều hòa lên, như vậy sẽ không lạnh”.

“Còn anh thì sao?”.

“Anh đưa em qua trước, sau đó trở về nói với Viện trưởng một tiếng rồi mới đi”.

“Được”. Cô vui vẻ gật đầu.

Bãi đậu xe không cách nơi này quá xa, như anh nói, đi bộ qua có lẽ chỉ mất mười phút.

Họ đi bộ dưới hàng cây bên đường nên cũng không có nhiều người nhìn thấy.

Đi tới đi lui, Khương Gia Di bỗng nhiên nghĩ đến lời vừa rồi của anh.

“Anh nói có trăm ngàn cách có thể dỗ em vui vẻ, là những cái gì vậy, nói em nghe một chút đi?”

Người đàn ông bên cạnh cười buồn bực: “Bắt đầu muốn bắt bẻ anh?”

“Không phải bắt bẻ, chỉ là rất kỳ lạ. Những lời này chính là anh tự nói ra, chẳng lẽ vừa rồi anh nói dối để dỗ dành em sao?” Cô cười hì hì, khuôn mặt đầy ý đồ trêu ghẹo.

“Không phải nói dối để dỗ dành em, chỉ là một số chuyện nếu chưa làm đã nói, thì ai biết đó có phải chỉ là lời nói thật lòng hay không”. Giọng nói của anh trầm thấp: “So với nói, anh hy vọng mình có nhiều thời gian và cơ hội hơn, lần lượt đưa chúng vào thực tế”.

Dứt lời, cả hai yên lặng, chỉ còn nghe tiếng bước chân.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chu Tự Thâm quay đầu lại, muốn thấy rõ biểu tình của cô lúc này: “Sao lại không nói lời nào, tức giận?”

Nhưng mà xung quanh quá tối, căn bản không thấy rõ, anh trầm ngâm một lát, hoài nghi là ý nghĩ của mình lại khác biệt với cô gái nhỏ. Mặc dù anh nghĩ hành động quan trọng hơn lời nói, nhưng ở lứa tuổi của cô, có lẽ chỉ muốn nghe những lời ngọt ngào.

“Tiểu Di…”

“Em mới không thèm tức giận”. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn anh: “Em là người nhỏ mọn như vậy sao?”

Mấy chùm đèn đường đèn đường được buộc thành những mắt lưới đánh cá, xuyên qua khe hở của cành cây rồi rơi vào ánh mắt cô, con ngươi màu hổ phách chiếu rọi thành màu sắc ngọt lịm.

Chu Tự Thâm hơi giật mình, lập tức nở nụ cười.

“Đương nhiên là không”.

Khương Gia Di cảm thấy hài lòng quay mặt trở lại: “Thôi vậy, anh vẫn không nên cho em biết trước, nhỡ sau này khi anh dỗ em vui vẻ, em lại tự nhiên nhớ tới. Vậy thì mất hứng quá, một chút bất ngờ bất ngờ cũng không còn”.

Lời này nghe có chút trẻ con, nhưng lại làm cho lồng ngực anh mềm mại thêm một chút.

Cô nhanh chóng chuyển đề tài.

“Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với anh”. Cô cố ý nhỏ giọng nói, giọng điệu chột dạ lại áy náy: “Em đã nghĩ xong nên đến đâu thực tập vào kỳ nghỉ đông”.

Khóe môi Chu Tự Thâm kìm nén mỉm cười khẽ: “Ở đâu?”

Vậy nên, cuối cùng cô quyết định đi thực tập ở nơi khác?

Khương Gia Di không lập tức trả lời mà thoát khỏi tay anh, bước nhanh về phía trước vài bước. Sau đó cô xoay người trịnh trọng đối mặt với anh, hai tay chắp sau lưng.

Bốn mắt nhìn nhau, cô bỗng nhiên nở nụ cười xán lạn: “Sau này xin Chu tổng quan tâm nhiều hơn!”

Chu Tự Thâm ngẩn người nhìn cô, một lát sau lấy lại tinh thần, bỗng dưng bật cười.

Thì ra bộ dáng vừa rồi đều là lừa gạt anh, mà anh lại rơi cái bẫy nhỏ của cô.

Có lẽ đây là quan tâm tắc loạn*?

* Quan tâm tắc loạn: Ý chỉ nếu quá quan tâm đến một người thì sẽ dễ dàng bị tác động bởi người đó. 

“Muốn anh quan tâm nhiều hơn? Có thể?”. Khuôn mặt anh tràn ngập niềm vui, ung dung khẽ gật đầu: “Nhưng có phải trước tiên em nên biểu hiện gì đó hay không?”

Đèn trong xe bật sáng, gió điều hòa từ từ truyền ra sưởi ấm.

Khương Gia Di ngồi một mình trong xe, trong tay cầm chiếc gương nhỏ xinh, tay kia cầm khăn giấy, tỉ mỉ lau cánh môi.

Màu son đánh ở môi đã bị nhòe đi, son đỏ như màu nước thấm vào, mớ hỗn độn nhỏ bé này đặc biệt kiều diễm và ướt át.

Giả sử lúc này cô mở cửa sổ, cũng giả sử hiện tại vừa vặn có người đi ngang qua, chẳng phải đối phương nhất định có thể đoán được vừa rồi trong xe đã xảy ra chuyện gì sao?

Cô hậm hực xóa đi dấu vết cuối cùng của nụ hôn.

Khi quảng cáo, thương hiệu này còn khẳng định son môi sẽ không bị nhòe khi uống nước hay kể cả khi hôn, quảng cáo toàn là giả dối!

Nghĩ đến đây, Khương Gia Di cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Trần Thiện: [Hãng son lần trước chúng ta mua cùng nhau thật quá đáng, sau này đừng mua nữa.]

Trần Thiện: [Quá đáng? Có chuyện gì vậy? Có phốt nào hả?]

Khương Gia Di: [Cũng không phải, nhưng nó quảng cáo sai sự thật! Nó nói uống nước hay hôn cũng không phai, kết quả… Nếu cậu không tin, lần sau hãy thử với bạn trai ấy.]

Trần Thiện: [:-)]

Trần Thiện: [Bảo bối, nó quảng cáo có nhắc đến hôn, nhưng có thể không bao gồm hôn sâu kiểu Pháp…]

Khuôn mặt của cô nóng lên, trách móc: [Sao cậu có thể nói giúp thương hiệu đó chứ!]

Trần Thiện: [Bảo bối yêu quý, tớ sẽ giúp cậu gọi điện thoại khiếu nại, tay trong tay để bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng ;-)]

Khương Gia Di bỗng dưng bị chọc cười, cô vừa gửi mấy biểu tượng mặt cười, vừa không tự chủ được hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, không khỏi mím môi.

Còn chưa đi thực tập nhưng đã phải bỏ ra không ít “lợi ích”.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi đợi nửa tiếng trong xe, Chu Tự Thâm trở về, son môi của cô cũng được đánh lại.

Ánh mắt anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô, một giây sau, đuôi lông mày tựa như nhíu lại một chút.

Trái tim Khương Gia Di đập thình thịch.

“Về nhà?” Anh vừa khởi động xe vừa hỏi.

Cô kéo dây an toàn, nhẹ giọng thì thầm: “Không về nhà còn muốn đi đâu nữa?”

Anh cười nhẹ rồi im lặng.

Sau khi vừa bước vào cửa nhà, ánh mắt mấy người giúp việc lập tức nhìn về phía bọn họ, cô một lời tôi một câu khen Khương Gia Di phối đồ đẹp mắt. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi cảm ơn, nhưng vẫn không cởi áo khoác của mình ra.

Trong biệt thự, nhiệt độ đều ổn định suốt 24 giờ. Cô mặc áo khoác đợi mười mấy phút cũng cảm thấy hơi nóng, nhưng vẫn cứ mặc như vậy lên tầng hai.

Trên lầu chỉ còn hai người, cô và Chu Tự Thâm.

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, Khương Gia Di chậm rãi tháo thắt lưng áo, cố gắng cởi áo khoác tự nhiên nhất có thể.

Tiếng bước chân đằng sau biến mất.

Cô do dự một lát, ôm chiếc áo khoác quay lại. Chiếc cổ mảnh khảnh cùng eo thon nhỏ nối liền thành đường cong thuần thục, chỗ no đủ lại một phần không thiếu, một phần không hơn.

Chu Tự Thâm đứng cách đó vài mét, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cô.

Khương Gia Di đặt áo khoác che khuất cơ thể sang một bên, lộ ra toàn thân sườn xám, bước về phía anh.

“Đẹp không?” Tối nay cô đã hỏi câu này hai lần.

Rất nhanh, cô đã nhận được câu trả lời theo cách “không phù hợp” của anh.

Chỉ có điều, những lời nói và hành động này sẽ không có gì đáng lo ngại trong không gian tuyệt đối riêng tư hiện tại.

Chu Tự Thâm dẫn cô ngồi xuống sô pha.

Loại sườn xám này xưa nay chỉ thích hợp với tư thế ngồi quy củ.

Vạt bên mở ra đường cong trên bắp đùi, khóa chéo vạt trước vạt sau của phần xẻ, vốn có thể che lấp đường cong của chân, nhưng khi ngồi xuống, khoảng trống giữa các đoạn bị kéo căng cực hạn, ở đó mơ hồ lộ ra một bàn tay với các đốt ngón tay phân biệt rõ ràng.

Vạt sườn xám buông xuống bên gấu quần tây, lắc lư nửa kín nửa hở, lộ ra lớp váy ren mỏng manh bên trong.

Đây là chiếc váy lót mà cô cố ý mặc bên trong sườn xám ngày hôm nay.

Chu Tự Thâm khẽ ngẩng mặt hôn cô.

Lớp son môi lại bị nhòe, lần này không cần cô dùng khăn giấy chùi, anh trực tiếp dùng ngón tay lau từng chút một, lau sạch sẽ. Có điều, vệt đỏ trên ngón tay cuối cùng lại không cánh mà bay, không biết là cọ ở nơi nào.

Khương Gia Di cuối cùng cũng biết câu “Đẹp lắm” kia của anh đích xác không phải là nói qua loa, cũng không nói dối. 

Mãi cho đến khi ngâm mình trong nước nóng, cô mới có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Cô vô cùng buồn ngủ, mơ màng cảm giác được Chu Tự Thâm đang thay mình xử lý tất cả, trong ý thức mơ hồ nói thầm một câu: “Thắt lưng cài rất lạnh…”

Nói xong, bàn tay đang vun chăn cho cô dường như dừng lại một chút, cô mơ màng nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

“Như vậy sẽ không lạnh”. Anh thì thầm, lòng bàn tay ấm áp phủ lên bụng cô.

Cô nép trong lòng anh “Ưm” một tiếng.

Sáng hôm sau, Khương Gia Di nhìn thấy chiếc váy lót của mình trong giỏ quần áo bẩn ở phòng tắm.

Váy lụa trắng, từ trên xuống dưới đều trơn bóng nên những dấu son đỏ càng thêm bắt mắt nổi bật, giống như trở thành vật hi sinh của trò đùa trong tay ai đó.

Cô bối rối ném váy trở lại.

Gọi những hành động đó của ai đó là một trò đùa dai quá mức… Hình như cũng không phải là không thể.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full