Đọc truyện Full

Chương 13: Dục Anh Nhi

Vành tai con thỏ nhỏ bị hắn nhéo biệt nữu run run mấy cái, sau đó là giọng con thỏ lí nhí nhưng kiên định vang lên: “Em muốn đi làm.”

Hoắc Mạt không có lý do từ chối lập tức gật đầu vừa đưa cổ tay lên nhìn vào đồng hồ xem lúc này đã là lúc nào rồi. Tốt, vẫn chưa trễ giờ làm việc mỗi ngày của con thỏ.

Đương nhiên rồi, Hoắc đại tổng tài hắn không thể nào sai sót trong việc khống chế thời gian được. Không những con thỏ nhỏ phải đi làm mà hắn còn phải đến công ty nữa cơ. Là một người thừa kế đúng chuẩn, Hoắc đại tổng tài sẽ không có lý nào xảy ra chuyện bỏ việc được đúng không… Khụ… Đương nhiên là không tính thời điểm cần ưu tiên hơn rồi.

“Ngài thì sao?”

Trên đường đến Dục Anh Nhi Bạch Kỷ mới nhớ đến hỏi thăm hành trình của người đàn ông cậu còn chưa quen đủ hai bốn tiếng đồng hồ này.

“Tôi cũng phải đến công ty. Buổi chiều sẽ đến đón em về.”

Hoắc Mạt thản nhiên nói.

Thật ra Bạch Kỷ vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cậu ngẫm nghĩ một chút rồi chỉ gật đầu chứ không hỏi gì nữa.

“Thời gian còn dài, rồi em sẽ biết hết thôi.”

Hoắc Mạt tranh thủ chút thời gian trước khi chia tay con thỏ cả ngày trời mà đem cậu đặt lên đùi yêu thương một trận. Nắn nắn tai nhỏ này, xoa xoa đuôi nhỏ xù xù này, chọc cho con thỏ mềm nhũn cầu xin mới chịu thôi. Nói thật là hắn có chút hoài niệm những ngày núp lùm đi rình coi con thỏ rồi.

Hoắc đại tổng tài không chút ý thức bản thân đã muốn mắc bệnh làm biếng, suốt ngày chỉ nghĩ dính lấy con thỏ mới bắt về được của mình. Thật ra nếu như có thể thì hắn cực kỳ muốn mang cậu theo bên cạnh. Nhưng hắn biết cậu có cuộc sống của riêng cậu. Mỗi ngày nhìn cậu nghiêm túc đến Dục Anh Nhi chăm sóc những đứa nhỏ, ngẫm đến sau này cậu cũng sẽ chăm lo cho những đứa con của họ, hắn càng không muốn đi tước đoạt những thứ này. Quan trọng nhất là vì hạnh phúc lâu dài, hắn nhất định không thể quá mức chèn ép cậu.

Haizzz… Ai biểu con thỏ quá mức có chủ kiến làm chi.

Bạch Kỷ được người đàn ông thả xuống trước cửa Dục Anh Nhi mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Cậu phải ở trước cửa trụ sở mãnh liệt vỗ vỗ cho khuôn mặt bớt đỏ rồi với dám đi vào.

Nhưng dưới con mắt như rada của chàng hươu Lộc Nhung thì cũng như không. Cậu chàng nhìn một cái là phát hiện Bạch Kỷ khác thường liền. Cũng là do con thỏ quá không biết giấu giếm tâm tư, gì đó gì đó chưa nói thiếu điều viết hết lên mặt nhưng cũng không kém đâu. Đã vậy lắm lúc cậu còn tự cảm thấy khó hiểu tại sao đôi mắt trong suốt long lanh kia lại sắc bén như vậy nữa.

Không phải hươu là sinh vật rất ngây thơ hay sao?

Bạch Kỷ muốn hoài nghi thỏ sinh chịu đựng Lộc Nhung không ngừng quấy nhiễum hỏi đông hỏi tay vừa bắt đầu công việc hôm nay của mình. Thật ra công việc ở Dục Anh Nhi không hề nặng nhọc chút nào, ngược lại đối với những loài mang gen động vật không có nguy hiểm như họ, công việc này đặc biệt thích hợp, cực dễ có thể thân cận cùng những ấu tể mới sinh ra không lâu. Nói nôm na là vừa thuần lương vừa mẫu tính.

Dục Anh Nhi ba chữ này đã đại khái khái quát được tất cả tính chất của nó rồi. Đúng vậy, nó xác thực là một nhà trẻ. Nhưng nhà trẻ này lại khác hoàn toàn nhà trẻ bình thường. Nhà trẻ này thứ nhất chỉ nhận trông coi những bé từ mới sinh cho đến một năm tuổi, thứ hai chỉ tiếp nhận những đứa trẻ bị bệnh cần được chăm sóc đặc biệt. Nên nói nó không hẳn là nhà trẻ mà bởi vì nó còn là bệnh viện nhi đồng nữa.

Nhưng không tính những đứa trẻ bị bệnh đi, tại sao đứa trẻ không bị bệnh ở tuổi này lại không được nuôi giữ, để ở nhà chăm sóc mà lại đem đi gửi ở đây?

Này đương nhiên là phải có nguyên nhân của nó.

Đúng là không phải đứa nhỏ nào cũng sẽ được gửi ở đây. Đa số những đứa nhỏ này hoặc là có bệnh từ khi mới sinh cần được theo dõi đặc biệt, hoặc là cha mẹ có lý do không thể nói, không thể chăm sóc mới được đưa đến đây. Trường hợp sau thì không nhiều, còn kiểm duyệt rất gắt gao mới được xếp vô thì trường hợp trước lại chiếm đa số. Cho nên mới Dục Anh Nhi tọa lạc ở bên cạnh bệnh viện trung ương liên bang, hằng ngày đón nhận và chăm sóc những đứa trẻ này, đến khi chúng khỏe mạnh lớn lên, được người thân đón về nhà mới thôi.

Công việc thế này cần người có kiên nhẫn và đầy đủ tình thương với những đứa trẻ, không phải ai muốn vào thì có thể vào.

Bạch Kỷ bởi vì có cha Bạch là bác sĩ bên trong bệnh viện liên bang cho nên cậu mới dễ dàng thông qua xét duyệt của cục. Nhưng đó cũng là do cậu có đủ tiêu chuẩn chứ không phải hoàn toàn là đi cửa sau. Tất cả những bước kiểm tra đều đạt loại ưu mới có thể để cậu thành công bước vào nơi này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full