Linh dược Thiên cấp là thứ rất ít xuất hiện nhiều như vậy. Ít nhất gần trăm năm nay, ở trong Bát vực còn chưa có nghe nói qua loại tin đồn như vậy.
Đương nhiên lãnh thổ Bát vực vô hạn, có lẽ đã từng xuất hiện qua, thế nhưng lại bị tất cả các thế lực lớn cưỡng ép phong bế tin tức cũng không chừng. Nhưng mà có một điểm hắn có thể khẳng định, trong gần trăm năm trở lại đây của Cửu Dương Thiên Tông quả thực không có chuyện thoáng cái xuất hiện mười hai gốc linh dược Thiên cấp.
– Tào sư huynh, có phải tình báo sai rồi không?
Ngay đến Ngô mập mạp Ngô hằng cũng cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được mà hoài nghi.
– Tình báo chắc chắn mười phần, tuyệt đối không giả.
Tào Tấn dùng giọng chắc nịch, khẳng định nói.
Nói đùa sao? Tam Tinh tông bởi vì những tin tình báo này mà tông môn thiếu chút nữa bị diệt. Loại tin tình báo này có thể giả sao? Hơn nữa hắn còn vơ vét được gốc linh dược Thiên cấp từ trong tay Chúc Trường Sinh – tông chủ Tam Tinh tông a.
Gốc linh dược Thiên cấp này là hàng thật giá thật, Tào Tấn tự nhiên sẽ không hoài nghi.
– Thế nhưng nếu như chỗ kia thực sự có linh dược Thiên cấp, những tông môn kia đã càn quét qua một lần, có lẽ cũng không có khả năng còn nữa a.
Ngô mập mạp lại đưa ra nghi vấn.
– Huyễn Ba sơn kia, còn có dược viên thượng cổ kia lớn như vậy, trong thời gian ngắn như thế bọn hắn hẳn còn chưa kịp càn quét sạch sẽ. Lại nói, địa phương có thể sản xuất ra linh dược Thiên cấp có lẽ còn có một ít kỳ ngộ cũng không biết chừng. Vạn nhất nếu vận khí tốt, chúng ta lại tìm được một di chỉ thượng cổ, tùy tiện đạt được ít truyền thừa. Chuyện này chưa hẳn đã kém linh dược Thiên cấp a.
Ngô mập mạp lại nói.
– Đây cũng chỉ là suy đoán, nhiều người đi vào như vậy, ta cảm thấy thứ tốt cũng bị bọn chúng đào móc ra gần hết. So với việc cố sức xông vào trong cấm địa kia, còn không bằng trực tiếp đi tới Vạn Tượng Cương Vực cướp đoạt thứ trong tay các tông môn.
Cách nghĩ này so với suy nghĩ của Tào Tấn lúc trước không mưu mà cùng hợp.
Chỉ là Tào Tấn đã ăn thiệt thòi ở trong Đan Kiền cung, ý niệm này trong đầu hắn triệt để bị dập tắt. Không nói trước tiên đoạt được hay không, một khi bạo lộ thân phận, quấy rầy bố cục của Cửu Dương Thiên Tông, cho dù bọn họ có địa vị cao, nhất định cũng khó tránh khỏi trừng phạt.
Cho nên Tào Tấn suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cấm địa trong Huyễn Ba sơn có lực hấp dẫn hơn.
Thì Trinh cũng ủng hộ cách nghĩ của Ngô mập mạp:
– Đúng vậy, Tào sư huynh, ta cũng thấy thế. Còn không bằng trực tiếp đi tới các tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực yêu cầu giao ra a.
Tào Tấn cười lạnh nói:
– Nếu chuyện dễ dàng như vậy ta còn tìm hai ngươi làm gì? Hiện tại Thiên tông đang bố trí Vạn Tượng Cương Vực, chúng ta công khai đi đoạt như vậy sẽ trực tiếp làm hỏng bố trí của Thiên tông. Các ngươi cảm thấy các ngươi có lực lượng khiêu chiến bố cục của Thiên tông hay sao?
Hai người á khẩu không nói gì, muốn bọn họ đi khiêu chiến bố cục của Thiên tông, bọn họ cũng không có lá gan như vậy.
Tào Tấn nhìn thấy hai người không có ý chí chiến đấu cao, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ là bao. Hắn mỉm cười, lần nữa ném ra một tin tức đủ nặng.
– Nhị vị, cho dù không thu hoạch được gì trong Huyễn Ba sơn, thế nhưng ta có thể khẳng định chắc chắn một điều.
– Cái gì?
Tào Tấn chậm rãi cười nói:
– Trong Huyễn Ba sơn còn có một người, trên người hắn ta có lẽ có năm gốc linh dược Thiên cấp, hơn một trăm gốc linh dược Địa cấp, thậm chí còn có mấy ngàn gốc Thánh Anh thảo.
Lúc trước Chúc Trương Sinh tiết lộ bí mật dược viên thượng cổ, trọng điểm nói tới Giang Trần, nhất là cuối cùng Giang Trần bằng vào giải dược mê thần chướng, lừa gạt một vố lớn, đem tất cả linh dược Thiên cấp và Địa cấp của các tông môn khác thu vào tay một nửa.
Hơn nữa Tham Lang trưởng lão cố ý nói tới Giang Trần, đột nhiên xuất hiện một Giang Trần, chuyện này khiến cho ấn tượng của Tào Tấn đối với Giang Trần vô cùng sâu. Huống chi Chúc Trường Sinh còn nhắc nhở hắn, Giang Trần chính là người chém chết trước xanh thẫm loan thân thể Long cư người tuyết.
Tiểu tử Giang Trần kia hại Ung Hành Vân bài danh thứ ba trong thập đại đệ tử chân truyền mất đi lô đỉnh luyện công, cho nên môn Long Phượng lưỡng nghi kiếm đến nay còn chưa đại thành.
Mà thiên tài nhị lưu Đinh Đồng được Cửu Dương Thiên Tông phái tới Vạn Tượng Cương Vực thậm chí rất có thể đã chết trên tay người này.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến cho Tào Tấn không có ấn tượng sâu với Giang Trần cũng khó.
Những chuyện này lại thêm sau khi Tào Tấn chịu thiệt ở Đan Kiền cung, hắn đã từng cẩn thận nghĩ qua. Khi đó hắn đã hối hận mình quá nóng vội.
Hắn hoài nghi, Giang Trần kia sở dĩ không có từ trong Huyễn Ba sơn đi ra, không phải là hắn ta không ra được mà là hắn ta không muốn ra.
Sau khi đi ra, linh dược Thiên cấp và linh dược Địa cấp phải phân cho tông môn một nửa.
Tào Tấn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy Giang Trần ở lại Huyễn Ba sơn là đánh cược môt phen. Ở lại Huyễn Ba sơn, những linh dược Thiên cấp và linh dược Địa cấp kia không cần phân cho tông môn, có thể độc chiếm.
Không thể không nói Tào Tấn đang dùng lòng tiểu nhân đo lòng Giang Trần, chỉ là hết lần này tới lần khác hắn lại cảm thấy suy đoán của mình vô cùng có đạo lý.
Mà nếu như suy đoán này không sai, trên người Giang Trần chí ít có năm gốc linh dược Thiên cấp, hơn một trăm gốc linh dược Địa cấp.
Ngoài ra, người Thánh Kiếm cung kia còn chứng nhận Giang Trần có trong tay mấy ngàn gốc Thánh Anh thảo.
Ngoài những thứ này, tiểu tử Giang Trần này còn luyện chế ra Vạn Thọ đan. Tương đương với việc trong đầu tiểu tử này có đan phương Vạn Thọ đan.
Một người toàn thân đều là bảo vật ở lại trong Huyễn Ba sơn, cho dù tiến vào Huyễn Ba sơn không óc thu hoạch, chỉ cần bắt được Giang Trần, đó cũng là thu hoạch cực lớn.
Hắn vốn không muốn nói rõ chuyện Giang Trần ra, thế nhưng nhìn thấy hai người này không có động lực gì, rơi vào đường cùng đành phải nói ra những lời này.
Đan Vương nhị cấp Thì Trinh trầm ngâm hỏi:
– Tào sư huynh, không phải huynh vì muốn chúng ta xuất lực mà cường điệu lên đó chứ? Một người độc chiến năm gốc linh dược Thiên cấp? KHông phải chỉ có mười hai gốc linh dược Thiên cấp xuất hiện sao?
– Đúng vậy. Ai lại có mặt mũi lớn như vậy, một người độc chiếm gần nửa.
Ngô mập mạp hiển nhiên cũng có chút không tin.
– Việc này chắc chắn mười phần, ta dùng nhân cách mình đảm bảo. Tuyệt đối không phải là cường điệu. Hơn nữa kẻ này còn biết luyện chế đan dược. Hắn luyện chế ra một khỏa Vạn Thọ đan, khiến cho một lão già Thánh Cảnh trẻ đi năm trăm tuổi.
Lần này Thì Trinh đã không còn bình tĩnh nữa, hắn nói:
– Trẻ đi năm trăm tuổi? Vạn Thọ đan? Tào sư huynh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đây là… đây là…
Nếu không phải Tam Tinh tông dùng lời thề sắt son, Tào Tấn cũng sẽ không tin, thế nhưng Tam Tinh tông mạo hiểm tông môn, hiển nhiên không thể nào nói dối được.