Đọc truyện Full

Chương 53: Sáng Tỏ

” Cô đang nói cái quái quỷ gì thế, chúng tôi không hiểu… “

” Tôi…. “

Mộng Lâm khá ấp úng không biết phải giải thích thế nào. Đột nhiên cô nhận thấy lúc này mình ngốc nghếch hết cỡ.

Nhất Vương xoa đầu bức tóc nhìn thẳng về hướng Mộng Lâm mặt mày trong rất khó coi mà chấp vấn cô.

– –

Mộng Lâm liền nhìn về phía Phương Vỹ. Thật ra chuyện này phải để hắn nói thì độ tin cậy mới tuyệt đối được. Cô có kể khan cả cổ họng cũng chẳng có ai thèm nghe. Vì tất cả đương nhiên điều cho là, cô đang bị chột dạ mà ăn nói lung tung cả thôi.

– —

Phương Vỹ cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nhìn tất cả mọi người một lượt. Ánh mắt lại dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Mộng Lâm. Phương Vỹ vô thức đưa tay vuốt má cô đầy cưng chiều. Hắn cười nhếch miệng nói:

” Đúng..!!! Cô ấy đến từ thời cách đây cả ngàn năm trước “

Tất cả mọi người lần này mới thật sự chấn kinh. Họ nhìn Phương Vỹ, rồi lại cúi cúi đầu hướng mắt về Mộng Lâm đầy dò xét. Tất nhiên, lời nói của Phương Vỹ là sự thật như đinh đóng cột. Hắn đi lừa bọn họ làm gì. Hắn đâu rãnh hơi mà đi bịa chuyện hài lúc này.

– –

Phương Vỹ cũng không ngại mở miệng vàng ngọc kể lại câu chuyện. Bắt đầu từ lúc mẹ cô Đàm Thanh đến ám sát hắn không thành, sau đó cô ta trốn vào cổ máy thời gian do hắn chế tạo chưa đưa vào thử nghiệm và sau đó thật sự trở về quá khứ. Đàm Thanh kết hôn với ba Mộng Lâm tên ông là Lưu Khải ( giống y đúc Đàm Vũ) và sinh ra cô. 18 năm sau, đúng ngày sinh thần của cô, cô đã thay thế mẹ mình bước vào cổ máy quay về thời tương lai.

Tất cả điều đó đã giải thích cho câu nói ” chính hắn tạo ra cô ” cho 3 người còn lại của Bạch gia hiểu rõ ngọn ngành.

– –

” Đúng là quá kỳ diệu, quả thật khó mà tin nổi… haha. Phương Vỹ ta không ngờ thứ đó lại có thể hoạt động thật sự “

Bạch Vương vừa cười vừa nói với tất cả mọi người. Ông lại còn đưa ra một thắc mắc nho nhỏ nữa là tại sao cô bé này cứ một mực đòi cưới Phương Vỹ làm tướng công của cô ta. Không lẻ có uẩn khúc gì sao.

” Con bé sao lại cứ thích kêu ta là nhạc phụ tương lai, con giải thích đi “

Vừa thấy sự hiếu kỳ trong mắt mọi người, họ lại tiếp tục hướng về mình. Mộng Lâm không giấu được sự ngượng ngùng mặt cô đỏ ửng lên ngay, cứ tí lén nhìn ai đó mà cười cười.

Hai người Nhất Nhị Vương kia cũng thấy câu hỏi này của Bạch Vương đặt ra đúng thời điểm lắm. Phụ nữ thời xưa sao lại bạo gan vậy được chứ. Lúc này họ lại có mấy suy nghĩ tuy hơi phi hiện thực nhưng có phần hợp lý là. Thiếu gia nhà họ đã làm gì con nhà người ta rồi đây. Đúng là không nhìn mặt bắt hình dong được, uy nghiêm cao ngất trời thì sao chứ đều là đàn ông như nhau thôi..

Hai người họ nở nụ cười mang chút tà mị cố không nhìn về hướng Phương Vỹ.

Chuyện tốt chuyện xấu gì thì cũng nên đưa ra phán quyết một lần cho tường tận hết.

Phương Vỹ thì trái ngược lại, mặt hắn đen sầm lại. Ánh mắt có phần tức giận không diễn tả được.

” Em cười gì chứ… Từ đây về sau không được hở chút là nói em sẽ cưới tôi làm phu quân, đi rêu rao khắp Bạch Gia như vậy còn ra thể thống gì…”

Nghe Phương Vỹ quát mình thật to, mặt hắn trông khó coi vô cùng, giống vừa bị ai giẫm trúng phải đuôi vậy.

Mộng Lâm thấy ấm ức, mắt cô rưng rưng nhìn hắn,hai tay nắm chặt lại:

” Anh từ chối em… “

– “…. “

– ” Tôi nói từ chối em lúc nào…”

– ” Anh vừa nói đấy thôi…”

– ” Tôi nói em không được cưới tôi, chứ có nói tôi không cưới em đâu, đồ nha đầu ngốc nhà em như vậy cũng khóc lên…”

Thấy tình cảnh ngàn năm có một trên. Phương Vỹ đang vỗ ngọt Mộng Lâm cả đám người Bạch Gia.

Bạch Vương:

“…..! “

Nhất Vương:

“……! “

Nhị Vương:

“……! Hì “

– —

Quay sang phản ứng của ba con người còn lại. Họ giống như bị xem là tàn hình hết cả. Họ còn chưa kịp hoàn hồn vụ cô đến từ thời xưa. Giờ tới thái độ liếc mắt đưa tình đầy mờ ám của thiếu gia. Cậu ta đang khẳng định trước mặt mọi người là cưới cô gái kia làm vợ. Tức nghĩa cô ta là thiếu phu nhân tương lai của Bạch Gia.. Đúng là nhiều tin động trời quá, khiến choáng váng hết cả lên rồi.

– –

” Chúng ta sẽ giải cứu những người còn lại của hiệp hội sát thủ, có thêm đồng minh thì có thêm một phần sức mạnh ” Câu nói từ miệng Phương Vỹ buông ra vô cùng mạnh mẽ dứt khoát. Đây là một đạo thánh chỉ của hắn.

Phương Vỹ nhìn Bạch Vương tiếp tục nói:

” Thật sự con nghĩ, trong việc hiệp hội sát thủ bị Hắc Tuyên xuống tay gây chấn động như vậy là có vấn đề rất lớn. Trước giờ, hắn chưa bao giờ làm việc lỗ vốn như thế, chỉ có thể bên trong còn nội tình. Cần phải tìm người trong cuộc điều tra rõ….Giữ lại mạng bọn họ có lợi cho chúng ta “

Nói đến đây Phương Vỹ đứng dậy phất tay ra hiệu cho Nhất Vương tiến hành kế hoạch.

Bạch Vương tuy là người đứng đầu Bạch Gia nhưng cũng sớm giao toàn quyền cho Phương Vỹ từ lâu. Ông chỉ ngồi đó khẽ gật đầu đồng ý mà thôi.

Mộng Lâm bị một cánh tay kéo đi thật mạnh loạng choạng đi về phía Phương Vỹ. Hắn vừa kéo cô đi một đoạn thì nghĩ nghĩ, hình như hắn chưa trả lời cái khúc mắc nào đó của mọi người.

Phương Vỹ quay đầu lại nhìn mọi người nói to:

” Cô ấy nói ôm rồi là phải cưới..”

Hắn nói xong miệng nỡ nụ cười như có như không kéo Mộng Lâm đi khuất dần.

– —

Cả đám người Bạch Vương ngồi lại ngỡ ngàng sau khi nghe Phương Vỹ nói. Người cất lên giọng cười đầu tiên cũng là giọng cười kéo dài nhất đó không ai khác là Nhị Vương

” Tôi cần một cỗ máy thời gian gấp, tôi phải về thời xưa một chuyến. Tôi cũng muốn có vợ, chỉ cần ôm đại một cô là được… haha”

” Tôi cũng đi, tôi muốn một quý phi cơ ” Nhất Vương phụ họa. ( Cướp vợ vua, tên này điên rồi)

Việc cười đùa kết thúc mấy người bọn họ nhìn nhau ánh mắt có chút cảm thán:

Đúng là phải nói Phương Vỹ rất may mắn, hắn tự nhiên lại tạo ra được một cô vợ vô lanh lẹ, thân thủ tốt, và quan trọng hơn linh hồn cô không vướng tí bụi trần hết lòng hết dạ chỉ có hắn. Phụ nữ thời nay thì khó tìm được người có bản lĩnh mà không có ý đồ mưu mô với Bạch Gia. Giờ thì sáng tỏ, họ thật sự an tâm tuyệt đối về Mộng Lâm. Họ chỉ còn hiếu kỳ về cô thôi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Âm Nữ
Âm Nữ
Chị tôi là â.m nữ, bẩm sinh đã sợ ánh sáng. Mẹ tôi chưa bao giờ cho chị ra ngoài, càng không để chị ấy làm việc mà luôn cẩn thận chăm sóc, cho chị ăn ngon uống…
Bánh Đào
Bánh Đào
Năm tám tuổi, ta chế. t thảm dưới vó ngựa của Thái tử. Thị vệ cho cha mẹ ta một lượng bạc rồi đuổi đi. Cha mẹ ta cũng không thèm nhặt xá c ta, nhận bạc xong…
Cha Chó
Cha Chó
Vợ mọi người có biết nuôi chó không? Sau khi cha tôi ch/et, mẹ tôi dẫn về một con chó đen vừa to khỏe vừa hung ác, khi nó đứng thẳng lên còn cao hơn cả người. Nó…
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
Lê Niên Ái thầm yêu một người. Đáng lẽ là tình cảm đơn phương, thì chỉ cũng chỉ ảnh hưởng bản thân mình mà thôi, nhưng khi tình cảm cứ giữ sâu, mà càng càng lớn dần, việc…
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Cục Đá Cưng Của Nữ Đế
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức. Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả…
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Cười Người Một Đời Được Như Ước Nguyện
Đích tỷ mang lòng ái mộ vị thái tử mê luyến chốn thanh lâu, nàng muốn giả làm kỹ nữ để có thể lọt vào mắt xanh của thái tử. Là ta c.ưỡng ép ngăn nàng lại. Sau…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full