*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Edit & Beta: Đoè
#Anh_trai_nhỏ_trợ_diễn# là hot search thứ sáu trong tối nay cho《Sinh ra để diễn xuất》, so với năm cái hot search gió tanh mưa máu trước đó thì hot search này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hot search này bắt nguồn từ một tài khoản Amway (An Lợi Hào)—— Tuyển Tập Các Chương Trình Tạp Kỹ Nổi Tiếng.
Tuyển Tập Các Chương Trình Tạp Kỹ Nổi Tiếng sẽ chỉnh sửa các clip mà được cho là thú vị từ các chương trình tạp kỹ hàng tuần sau đó đăng tải chúng lên nền tảng Weibo của gã, một vài hot search về 《Sinh ra để diễn xuất》trước đó là do các video đã chỉnh sửa của hắn tạo ra. Có thể nói, blogger này đã đóng góp rất nhiều vào sự nổi tiếng của《Sinh ra để diễn xuất》.
Tuần này, sau khi《Sinh ra để diễn xuất》lên sóng, blogger này cũng biên tập những video mà hắn cho là rất hay.
Trong đó có màn trình diễn của nhóm Thẩm Ngọc Phi.
Mặc dù diễn xuất của Sở Tịch Nhan rất kém nhưng vẫn không thể làm lu mờ ba diễn viên còn lại. Nếu bỏ qua Sở Tịch Nhan, màn diễn xuất này tuyệt đối có thể gọi là một màn trình diễn tuyệt vời.
Nguyên văn trên Weibo như sau:
—— Tuyển Tập Các Chương Trình Tạp Kỹ Nổi Tiếng V: Đây thật sự là một màn đấu tranh giữa các vị thần, dù là cô Thẩm Ngọc Phi hay thầy Trần Kính Khải, màn diễn xuất của họ thật sống động, mỗi lời nói, mỗi hành động và mỗi cử chỉ đều như chính bản thân nhân vậy. Mà điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là anh trai nhỏ trợ diễn【Hét gào xé họng: Anh trai nhỏ đẹp trai quá!!! 】
Cậu ấy không hề tỏ ra rụt rè khi đối diễn với hai vị tiền bối, diễn xuất rất tự nhiên, thậm chí có thể diễn logic của nhân vật đến từng chi tiết.
Báu vật này của nhà nào vậy? Với ngoại hình và khả năng diễn xuất như vậy tại sao đến bây giờ vẫn chưa nổi tiếng?
Bài viết này được đăng trước khi sự việc của Sở Tịch Nhan xảy ra, sự tập trung của mọi người vẫn đổ dồn vào từng cá nhân diễn xuất, cho nên khán giả theo dõi《Sinh ra để diễn xuất》tối nay cũng đồng tình với nhận định của blogger và khẳng định kỹ năng diễn xuất của các diễn viên phụ.
Vài phút sau, blogger này lại đăng một bài đăng khác trên Weibo.
—— Tuyển Tập Các Chương Trình Tạp Kỹ Nổi Tiếng V: Nụ cười này đã giết chếc tôi!!! [ hình ảnh ]
Blogger đăng một bức ảnh động (GIF), trong đó có hình ảnh anh trai nhỏ trợ diễn đang chuẩn bị bước xuống nhìn về phía khán giả, không biết cậu nhìn thấy gì mà đột nhiên mỉm cười.
Bức ảnh này đã được xử lý, động tác nhếch môi cười của Ninh Chu cũng được tua chậm lại.
Chàng trai trẻ trong ảnh có đường nét thanh tú, nghiêng đầu nhìn khán giả, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng bừng, khóe môi từ từ nhếch lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Bức ảnh được tua chậm lại đặc biệt khiến nụ cười của chàng trai rất cuốn hút, đôi mắt cậu như được gắn một dải ngân hà khiến người ta không thể rời mắt.
Chàng trai trẻ tham gia diễn xuất kiêu ngạo và ngỗ ngược đến mức mọi người muốn bóp cổ cậu ta cho đến chết, nhưng khi thoát vai khỏi màn kịch trông cậu rất ngoan với nụ cười ngọt ngào như ngâm mật.
Sự tương phản to lớn này đã để lại hơn 10.000 bình luận trên bài đăng Weibo, khi tấm ảnh tươi cười được lan truyền rộng rãi càng có nhiều người bị rung động trước tấm ảnh ấy.
Chính vì điều này mà cụm từ “anh trai nhỏ trợ diễn” luôn nằm trong top hot search, trong một đêm gió tanh mưa máu ngày càng có nhiều người click vào rồi sau đó bị nụ cười ấy thu hút không thoát ra được.
Hàn Kỳ vẫn luôn chú ý đến chiều hướng trên mạng kể từ khi 《Sinh ra để diễn xuất》 phát sóng. Sau khi #Anh_trai_nhỏ_trợ_diễn# trở thành hot search, cô đã yêu cầu đoàn đội bỏ ra một khoản tiền để mua một hot search vị trí giữa, như vậy sẽ không quá lộ liễu và nhường chỗ cho chương trình《Sinh ra để diễn xuất》 tối nay, cũng không quá thấp khiến không ai chú ý tới.
Sau khi Ninh Chu trở nên nổi tiếng hơn, cô lấy tài khoản Weibo đã chuẩn bị từ lâu ra, bỏ tiền ra mua vài tài khoản Marketing nho nhỏ nhằm thu hút lượng tìm kiếm về Ninh Chu.
Làm xong việc này, Hàn Kỳ dừng tay lại ngay, Marketing gãi đúng chỗ ngứa vừa đủ sẽ có tác dụng thu hút lưu lượng, nhưng nếu quá nhiều sẽ khiến người khác bất mãn.
Sở Tịch Nhan là một bài học trước đó.
Tài khoản Weibo của Ninh Chu đã được cô đăng ký từ lâu, trước đó không cập nhật nhiều lắm, chỉ có một cái, đó là bản cập nhật do hệ thống Weibo phát ra nhằm chào mừng Ninh Chu đến với Weibo.
Hiện tại cô dự định dùng tài khoản Weibo này để thu hút lượng truy cập vào và gửi tin nhắn cho Ninh Chu càng sớm càng tốt.
Cô biết tính tình của Ninh Chu, chắc chắn cậu sẽ không giao Weibo cho đoàn đội xử lý. Thật đúng như cô đã dự đoán, sau khi Ninh Chu biết cô đã đăng ký tài khoản Weibo thì đã lập tức yêu cầu được nắm giữ.
Hàn Kỳ: Hiện giờ Weibo của cậu vẫn đang trống rỗng, cậu xem có muốn đăng gì lên đó không.
Thật ra bất cứ ai click mở Weibo vào thời điểm này đều sẽ biết trong đó nhất định có yếu tố lăng xê. Hàn Kỳ cũng nghĩ đến việc yêu cầu Ninh Chu chuyển tài khoản Weibo trước đây của cậu thành tài khoản xác thực, nhưng cô lại lo lắng tài khoản trước đây của Ninh Chu sẽ tiết lộ nhiều thông tin cá nhân nên đã từ bỏ ý định này.
Suy đi nghĩ lại thì vẫn nên tạo một tài khoản Weibo mới cho Ninh Chu.
Chu Tử: Tạm thời chưa muốn đăng gì cả.
Nếu bây giờ mà cập nhật trạng thái thì sẽ khiến cho mọi người cảm thấy đây là cố ý và không phải thời điểm tốt.
Ninh Chu vừa nói vừa kéo xuống trang chủ, sau khi làm mới, số lượng fans của cậu đã tăng lên mấy nghìn.
Từ lúc đăng ký tài khoản đến giờ chỉ mới vỏn vẹn nửa tiếng, Ninh Chu đã có được khoảng 200.000 lượt theo dõi. Điều này có thể không là gì đối với một nghệ sĩ, nhưng đối với một người mới, đó là một khởi đầu tốt.
Chỉ tính riêng mỗi hệ thống cập nhật tin nhắn số lượng đã vượt quá con số 2000, đều là hỏi Ninh Chu sao không đăng gì trên Weibo, muốn xem ảnh chụp của Ninh Chu.
Ninh Chu không trả lời lại, cậu lướt Weibo một lúc rồi mới cất điện thoại đi.
Nhìn về phía Tưởng Hàng Đình, phát hiện hắn cũng đang cúi đầu xem điện thoại của mình, cậu nghĩ rằng hắn đang làm việc nên không nói gì.
Quấn mình trong chăn và chuẩn bị đi ngủ.
Tưởng Hàng Đình nào có đang xử lý công việc, hiện tại hắn đang lướt Weibo. Chủ đề hắn đang xem là về anh trai nhỏ trợ diễn, bấm thích tất cả những bình luận khen ngợi Ninh Chu trên trang chủ.
Sau đó lại bấm vào trang cá nhân của Ninh Chu, cài đặt Ninh Chu làm người theo dõi đặc biệt.
Để trở thành một fan đủ tiêu chuẩn, hắn cũng đã đi dạo vài vòng siêu thoại của các nghệ sĩ khác để hiểu sơ bộ đánh tạp và phản hắc là cái gì.
Nhưng tạm thời Ninh Chu không cần những thứ này, Tưởng Hàng Đình chỉ đơn giản là note nó lại để sau này sẽ cần dùng đến.
Xuất phát từ siêu thoại của nghệ sĩ khác, Tưởng Hàng Đình ngay lập tức tạo ra một siêu thoại cho Ninh Chu với tư cách là một fan hâm mộ của cậu.
Một siêu thoại cần phải có nhiều người chia sẻ và sao đó phải thông qua xét duyệt trước khi tạo ra. Tưởng Hàng Đình không có tính kiên nhẫn đó nên giao cho trợ lý của mình một nhiệm vụ là ngày mai phải tạo ra một cái siêu thoại cho Ninh Chu, hơn thế nữa chủ trì siêu thoại phải là tài khoản của hắn.
Trợ lý nhận được tin nhắn của Tưởng Hàng Đình và rơi vào khoảng lặng sâu sắc sau khi nhìn thấy nick name tài khoản của hắn.
—— Người Đờn Ông Mạnh Mẽ Nhà Chu Chu.
Trợ lý:……
Sếp Tưởng, anh còn có thể phô trương hơn được nữa không?
Tưởng Hàng Đình tất nhiên là không biết trợ lý đang nghĩ gì trong đầu, sau khi giao nhiệm vụ cho trợ lý xong, hắn lại tải app Tinh Phạn Đoàn xuống (Super Star Rice Bal/Super Star Fantuan) (1).
(1) App Cơm Nắm Siêu Sao: đã bị xoá vào ngày 10/8/2021.
Tinh Phạn Đoàn được trói định với Weibo, đến khi Ninh Chu đăng nhập vào Weibo sẽ nhanh chóng thông báo cho Ninh Chu.
Tưởng Hàng Đình còn đặt cho Ninh Chu một cái nick name —— Em bé.
Ninh Chu vừa đăng nhập vào Weibo, Tinh Phạn Đoàn lập tức gửi tin nhắn cho Tưởng Hàng Đình—— Em bé của ngài online.
Làm xong tất cả những việc này, Tưởng Hàng Đình quay lại Weibo, mở lại bức ảnh động được lưu trong mục yêu thích, bắt đầu ngắm nghía.
Khán phòng cách sân khấu hơi xa, Tưởng Hàng Đình biết ngày hôm đó cậu đã thấy mình, nhưng lại không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cậu. Khi ấy hắn còn cảm thấy tiếc nuối, nhưng không ngờ ê-kíp chương trình lại khéo đến mức chụp và quay lại được.
Đây là một thứ đáng giá để hắn cất giữ và ngắm đi ngắm lại mỗi ngày.
Nghĩ như vậy, Tưởng Hàng Đình lập tức mở WeChat lên rồi gửi tin nhắn cho một vài bạn bè và người thân trong gia đình.
Tưởng Hàng Đình: [ hình ảnh ]
Tưởng Hàng Đình: Bạn bé nhà tôi đấy, đẹp không?
Sau đó ngồi tính giờ, gần một phút sau hắn thu hồi tin nhắn.
【Bạn tốt của bạn Tưởng Hàng Đình đã thu hồi tin nhắn】
Bạn bè & người nhà:???
Cậu nên để chúng tôi nhìn rõ ảnh đi rồi mới thu hồi chứ!
Tưởng Hàng Đình: Bạn bé nhà tôi quá đẹp, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không nên để mấy người nhìn thì hơn.
Bạn bè & người nhà:………………
Sau khi khoe “con trẻ” một cách vô liêm sỉ và ấu trĩ xong, Tưởng Hàng Đình cất điện thoại đi, chui vào trong ổ chăn ôm Ninh Chu, nhỏ giọng bên tai cậu nói: “Tôi thấy bức ảnh đó rồi.”
Không đợi Ninh Chu trả lời, hắn nhẹ nhàng dùng răng gặm lấy vành tai tròn trịa của cậu, ám chỉ: “Gặp được tôi khiến em vui vậy sao?” Trong giọng điệu mang theo ý cười trầm thấp, rất dễ chịu.
Ninh Chu nhắm mắt giả vờ ngủ.
Ngày hôm ấy cậu thật sự rất vui khi nhìn thấy Tưởng Hàng Đình ngồi dưới khán đài.
Từ nhỏ đến lớn, cậu hầu như chỉ có một mình.
Khi còn rất nhỏ, các bạn học có thành tích tốt đều có bố mẹ đến chứng kiến, duy chỉ có mình cậu cầm giấy khen đứng lẻ loi và đợi bảo mẫu trong nhà đến đón.
Sau này cậu không còn có kỳ vọng như vậy nữa, tốt hay xấu không liên quan gì đến cậu, dù sao cũng không có người quan tâm đúng không?
Cũng giống như lần trước cậu giành chức vô địch trong một cuộc thi, đứng trên bục nhận giải nghe tiếng vỗ tay như sấm xung quanh mà cậu vẫn rất bình tĩnh.
Khi đó, điều cậu quan tâm hơn cả những tràng pháo tay là cậu có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng từ cuộc thi này và còn lại bao nhiêu tiền để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt trong 4 năm tới.
Cậu cho rằng cậu đã quen với việc đó rồi.
Cho đến hôm ấy, khi đứng trên sân khấu nhìn xuống, cậu đã thấy Tưởng Hàng Đình mặc vest ngồi lạc lõng giữa khán đài, Ninh Chu đang ngẩn ngơ bỗng như nhìn thấy một tia sáng.
Cũng chính vào lúc đó, Ninh Chu mới nhận ra đây là lần đầu tiên cậu lên sân khấu biểu diễn và buổi biểu diễn này có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời cậu.
Đối với cậu mà nói, màn trình diễn đó vốn chỉ như đang vẽ thêm màu cho bức tranh vải trống nhưng vì Tưởng Hàng Đình xuất hiện đã khiến nó trở nên đầy màu sắc và vô cùng ý nghĩa.
Tưởng Hàng Đình thấy Ninh Chu không trả lời, thật sự cho rằng cậu đã ngủ, hắn nhớ ra ngày mai Ninh Chu còn phải quay phim nên kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
Một lúc lâu sau, Tưởng Hàng Đình mới mơ màng cảm nhận được Ninh Chu đang quay người lại, hai tay vòng qua eo mình, vùi cả người vào trong ngực hắn.
Đang lúc hắn chuẩn bị ôm Ninh Chu chặt hơn thì lại nghe thấy cậu thì thầm: “Sau này Tưởng tiên sinh sẽ còn chứng kiền nhiều lần đầu tiên khác của em chứ?”
Tưởng Hàng Đình mở mắt ra, để Ninh Chu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vẻ mặt Ninh Chu không hề có chút ngái ngủ nào, đôi mắt như sáng lên trong bóng tối.
Tưởng Hàng Đình không nhịn được mà hôn lên mí mắt cậu.
“Sẽ.”
“Tôi sẽ không chỉ chứng kiến nhiều lần đầu tiên khác của em mà sẽ còn đồng hành cùng em qua từng khoảnh khắc trong cuộc đời.”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn ở đây.”
Ninh Chu cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu lên hôn Tưởng Hàng Đình một cái, không lâu sau cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ trong lòng Tưởng Hàng Đình.
Gió đêm ngoài cửa sổ phiêu nhè nhẹ cùng với ánh trăng sáng vằng vặc.
——-
Tôi tính để mai mới ra chương nhưng mà thấy chương này ngọt ngào quá nên nóng lòng muốn chia sẻ với mọi người ??