Edit & Beta: Đoè
Ninh Chu nhìn mười mấy chiếc áo sơ mi kia, im lặng một hồi lâu.
Sau đó cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi qua WeChat của Tưởng Hàng Đình.
Chu Tử: [ hình ảnh ]
Chu Tử: Đã nhận được hàng chuyển phát nhanh rồi ạ.
Tính toàn thời gian thì hẳn là Tưởng Hàng Đình đã xuống máy bay rồi.
Quả nhiên, tin nhắn được gửi đi không bao lâu thì Tưởng Hàng Đình đã nhắn lại.
Tưởng Hàng Đình: Tôi đến thành phố A rồi.
Tưởng Hàng Đình: Chu Chu có gì muốn nói với tôi không?
Ninh Chu còn có thể nói gì đây? Nói rằng cậu rất thích những chiếc áo sơ mi này, Tưởng Hàng Đình thật hiểu suy nghĩ của cậu, chăm lo những gì cậu muốn?
Tuy rằng nói như vậy cũng không có gì sai, nhưng trước khi nhận được chuyển phát nhanh, Ninh Chu có chút tiếc nuối vì không lén lút để lại một cái áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình, kết quả là Tưởng Hàng Đình lại rất “có lòng” gửi chuyển phát nhanh cho cậu tận mười mấy chiếc.
Ninh Chu nhìn chằm chằm màn hình một lúc mới gõ tin nhắn trả lời.
Chu Tử: Em sẽ nhớ Tưởng tiên sinh lắm.
Tránh chủ đề về áo sơ mi, cậu sợ nếu tiếp tục nói nữa sẽ vượt quá tầm kiểm soát.
Tưởng Hàng Đình: Bây giờ tôi đang rất nhớ em.
Tưởng Hàng Đình nói thẳng, bọn họ mới cách nhau có mấy giờ, hắn đã muốn mua vé máy bay trở về với Ninh Chu.
Ninh Chu mỉm cười, nằm trên giường cùng Tưởng Hàng Đình trò chuyện.
Tưởng Hàng Đình: Tôi quên nói với em một chuyện.
Chu Tử: Chuyện gì ạ?
Tưởng Hàng Đình: Bố mẹ tôi muốn gặp em, tôi đã hứa với họ sau khi em quay phim xong sẽ dẫn em đến gặp họ rồi.
Nụ cười trên môi Ninh Chu cứng đờ, cậu thật sự không biết cách làm sao để hoà hợp với người lớn, Tưởng Hàng Đình đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến cậu có chút trở tay không kịp.
Ninh Chu còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời Tưởng Hàng Đình như thế nào thì tin nhắn tiếp theo của hắn đã gửi đến.
Tưởng Hàng Đình: Tất nhiên, mọi thứ sẽ theo ý muốn của em. Nếu em không muốn gặp họ, chúng ta sẽ không đi nữa.
Ninh Chu nhìn câu nhắn đến này mà lòng thấy ấm áp, cảm giác lúc người cũng được người để trong lòng thật tốt.
Vẫn còn hơn ba tháng nữa mới đóng máy, hay nói cách khác là còn ba tháng nữa để cậu chuẩn bị tinh thần. Hơn nữa, cậu muốn lâu dài với Tưởng Hàng Đình nên sẽ không thể không gặp mặt bố mẹ.
Nếu đã vậy rồi thì cần gì phải trốn tránh? Điều đó cũng sẽ khiến Tưởng Hàng Đình đứng giữa bị khó xử.
Nhìn thì có vẻ như cậu đã phải suy nghĩ rất lâu nhưng chỉ trong nháy mắt Ninh Chu đã đưa ra câu trả lời.
Chu Tử: Được ạ, đến lúc đó em sẽ cùng anh đi gặp bố mẹ.
Cậu vốn định nhắn là chú và dì, nhưng trước khi bấm gửi cậu lại đổi ý và sửa thành bố mẹ.
Một bên khác, Tưởng Hàng Đình nhận được câu trả lời của Ninh Chu, nhìn thấy hai chữ “bố mẹ” mà nhếch môi cười.
Những ngày sau đó từng bước trôi qua, ngoài việc quay phim, Ninh Chu còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi tối để trò chuyện với Tưởng Hàng Đình, thời gian cứ thế trôi về phía trước.
Thành phố K nằm ở phía Nam nên mùa đông dường như đến muộn hơn.
Cuối tháng 12, một đợt lạnh kéo đến, thành phố K cuối cùng cũng bước vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh.
Hôm qua, nhiệt độ cao nhất lên tới 20 độ C. Hôm nay sau cơn mưa, nhiệt độ đột ngột giảm xuống khoảng 10 độ C. Thời tiết u ám và khiến người ta luôn có cảm giác ẩm ướt khó chịu.
Ninh Chu cuối cùng cũng được trải nghiệm mùa đông thần kỳ của phía Nam, cho dù mặc quần áo dày, vẫn không ngăn được khí lạnh xâm nhập vào cơ thể.
Ở phía nam không dùng hệ thống sưởi và điều hoà trong khách sạn họ ở cũng không có chế độ sưởi. Nói cách khác, vừa trở về khách sạn, mọi người đều đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, sau đó lên giường quấn chăn không dám động đậy.
Ninh Chu cũng như vậy, mỗi ngày việc đầu tiên cậu làm chính là tắm nước nóng, sau đó chui vào trong chiếc giường đắp hai lớp chăn bông, cuộn mình thành một con nhộng tằm, không dám để lộ ra chút da thịt nào tiếp xúc với không khí.
Quá khó khăn.
“Lạnh quá.” Ninh Chu quấn chăn bông nói chuyện với Tưởng Hàng Đình, lúc này cậu không dám cử động, cậu sợ nếu nhấc chăn, không khí sẽ lọt ra ngoài khiến trong chăng càng lạnh hơn.
Tưởng Hàng Đình có chút đau lòng, “Điều hoà trong khách sạn không dùng được sao em?”
Ninh Chu: “Là điều hoà kiểu cũ, không có chế độ sưởi.”
Bây giờ chỉ cần một tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ đặt cạnh giường cũng tạo được ra một chút nhiệt, nhưng có còn hơn không.
Ninh Chu thấy Tưởng Hàng Đình cau mày, thản nhiên cười nói: “Còn chưa đến một tháng nữa là đóng máy rồi, lúc đó có thể về nhà và hoà mình vào hơi ấm của máy sưởi.”
“Hơn nữa dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ có nắng, nhiệt độ sẽ tăng ngay khi trời hửng nắng.”
Sau đó, Ninh Chu đổi chủ đề, trò chuyện với Tưởng Hàng Đình chút chuyện ở đoàn làm phim, mãi cho đến khi buồn ngủ đánh ngáp một cái, nói chúc ngủ ngon với Tưởng Hàng Đình xong rồi ngủ luôn.
Ngày hôm sau, đúng như dự báo thời tiết đã nói, không khí ngột ngạt vì mưa nhẹ mấy ngày cuối cùng cũng trong lành.
Hơi ẩm trong không khí dường như đã bị ánh nắng bốc hơi, cuối cùng không còn cảm giác ẩm ướt đó nữa.
Hôm nay có rất nhiều cảnh phải quay, còn có cảnh phải quay đêm, lúc trở về khách sạn thì trời đã sang sáng sớm hôm sau.
Đoàn người trở về khách sạn, bà chủ nhà đứng ở quầy lễ tân thấy bọn họ quay lại thì nói: “Hôm nay chúng tôi đã thay toàn bộ điều hoà, loại này có thể sưởi ấm.”
Câu nói “có thể sưởi ấm” này khiến cả đoàn đều vui mừng, cuối cùng không còn phải run rẩy dưới cái lạnh nữa.
Nhìn đoàn người đi lên lầu, bà chủ nhà vui vẻ ngâm nga một bài hát.
Công việc kinh doanh này thực sự đáng giá, thế mà còn có người đầu tư điều hoà miễn phí cho nhà bà và mỗi chiếc đều là thương hiệu lớn.
Với chức năng sưởi ấm của điều hòa, cả đoàn cuối cùng cũng có thể ngủ ngon vào ban đêm, sáng hôm sau thức dậy tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều, hiệu quả quay phim cũng cao hơn.
Cũng bởi vậy mà bộ phim được đóng máy sớm hơn so với dự kiến nửa tháng.
Ngày cuối trời nắng đẹp, khi cảnh cuối cùng kết thúc, đoàn làm phim đã vỗ tay như sấm dậy.
Nhân viên công tác tặng hoa cho các diễn viên chính, Ninh Chu nhận được một bó hoa hồng đỏ mê hoặc, khác hẳn với các diễn viên khác.
Nhân viên công tác nói: “Đây là theo phân phó của ngài Tưởng.”
Tưởng Hàng Đình chắc phải thích hoa hồng lắm.
Ánh mắt Ninh Chu rơi xuống đoá hồng, cậu cong môi mỉm cười.
Tiếp theo đó là lúc chụp ảnh cùng đoàn phim, khi chụp xong thì trời cũng đã tối.
Vốn dĩ buổi tối có tổ chức liên hoan nhưng Ninh Chu đã từ chối.
Cậu đã nhờ Tề Vận mua vé bay về thành phố A, nóng lòng muốn gặp Tưởng Hàng Đình.
Vương Nhất Thanh rất thấu hiểu việc này, mỉm cười ám chỉ nhìn Ninh Chu: “Người trẻ các cậu, nhiệt tình như lửa.”
Ninh Chu mặc kệ anh ta trêu chọc mình, sau khi chào hỏi những người khác, cậu lên xe đi thẳng đến sân bay.
Chiếc xe phân khối lớn màu đen kia đã đưỡ vận chuyển về trước một tuần.
—
Khi máy bay đáp xuống sân bay Thành phố A thì đã hơn mười giờ tối.
Ninh Chu muốn tạo cho Tưởng Hàng Đình một bất ngờ, thay vì nói với hắn hôm nay cậu về nhà thì lại nói rằng ngày mai mình sẽ về cùng đoàn phim.
Cho nên lúc hạ cánh, Tưởng Hàng Đình cũng không tới đón Ninh Chu.
“Chị Vận, chị về trước đi, tôi tự mình bắt taxi về được.” Ra khỏi sân bay Ninh Chu nói với Tề Vận.
Tề Vận không đồng ý: “Tôi đã báo trước cho chị Hàn rồi, chị ấy sẽ đến đón chúng ta ngay thôi.”
Ninh Chu cùng Tề Vận đang đứng chờ Hàn Kỳ tới thì một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước mặt Ninh Chu.
Cửa xe ở vị trí ghế phụ từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt rất quen thuộc với Ninh Chu.
“Em đi đâu vậy? Tôi bảo tài xế đưa em về.” Trương Dương đẩy kính trên sống mũi, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Chu bằng ánh mắt nhàn nhạt.
Trương Dương vừa đi công tác về, từ xa nhìn thấy Ninh Chu đang đứng ở bãi đậu chờ xe nên đã bảo tài xế lái xe tới vì vậy mới có một màn này.
Ninh Chu rũ mắt xuống, mặt mày bình tĩnh nhìn hắn: “Không cần, công ty sẽ phái xe đến đón tôi.”
“Bây giờ cũng muộn rồi, không biết mấy giờ xe của công ty em mới tới, anh đưa em về nhà trước.” Trương Dương kiên trì nói: “Dù thế nào đi nữa thì anh cũng là anh họ em, anh không thể bỏ em một mình ở sân bay phải không nào?”
Ninh Chu còn chưa kịp trả lời, Trương Dương lại nói thêm: “Vừa vặn anh có chuyện muốn nói với em.”
Ninh Chu vẻ mặt thờ ơ: “Có chuyện gì thì nói ngay bây giờ đi.”
Trương Dương cũng không ép Ninh Chu lên xe, quay người nói với tài xế rồi mới mở cửa bước xuống xe.
Trương Dương nói: “Công ty của bọn anh đang muốn tìm một người làm đại diện cho một trong những trò chơi mới, nếu em cảm thấy hứng thú thì có thể cân nhắc một chút.”
Trò chơi mà Trương Dương nói đến là một trong những game mobile phổ biến nhất trên thị trường hiện nay và đây chính là con game mở đầu cho sự nghiệp của hắn.
Nếu tin tức muốn tìm người đại diện cho trò chơi này được tung ra, rất có thể là các nghệ sĩ hạng hai và hạng ba sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
Chính vì là trò chơi của công ty mình nên Trương Dương biết giá trị của người đại diện là như thế nào, hắn cho rằng Ninh Chu nhất định sẽ bị cám dỗ.
Ninh Chu làm sao có thể không nghe ra giọng điệu bố thí của Trương Dương?
Có lẽ Trương Dương nghĩ rằng hắn rất có miệng lưỡi công tư phân minh, nhưng Ninh Chu từ lâu đã quá quen với việc Trương Dương âm thầm khoe khoang trước mặt cậu.
Xem ra đây là cách duy nhất để hắn có thể chà đạp lên thái tử gia chân chính của nhà họ Ninh.
Ninh Chu cười khẩy: “Chỉ với cái thứ trò chơi của anh mà cũng xứng để tôi làm đại diện cho á?”
Trên trán Trương Dương nổi đầy gân xanh, ánh mắt tối sầm nhưng giọng điệu không đổi: “Anh biết dì dượng đã cho người phong sát em, em cũng biết thế lực của dượng rồi đấy. Anh bây giờ là đang giúp em.”
Ý là chỉ có tôi mới giúp được cậu mà không bị bố cậu ngăn cản.
Những gì hắn ta nói là để nhấn mạnh rằng hắn ta có năng lực và thể hiện địa vị phi thường của mình trong lòng Ninh Trường Hùng.
Nhìn như là hắn lo lắng cho Ninh Chu và muốn giúp đỡ cậu nhưng thực tế là hắn ta đang giẫm đạp Ninh Chu.
Nếu bây giờ Ninh Chu thực sự để tâm đến địa vị của mình trong lòng Ninh Trường Hùng, thì quả đúng là sẽ vì mấy lời nói của Trương Dương khiến cho đau lòng.
Nhưng còn giờ thì, “hu át hu ke”(1)? Trong thâm tâm, cậu đã không còn liên quan gì đến gia đình đó nữa.
(1) Who asked, who cares hay kiểu “Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời” =)))
Thấy Ninh Chu không trả lời, Trương Dương càng nghiêm túc nói: “Ninh Chu nghe lời anh họ, dì và dượng đều là vì muốn tốt cho em, em phải hiểu cho nỗi khổ của họ. Cứ cố chấp như vậy, người khổ chỉ có em thôi.”
“Anh sẽ nói chuyện với dượng giúp em nhưng em cũng phải lui một bước xin lỗi dượng trước đã.” Trương Dương còn nói thêm: “Hiện giờ em đang bị phong sát, còn chưa tốt nghiệp đại học, nếu cứ tiếp tục như vậy thì em định nuôi sống bản thân kiểu gì?”
Trương Dương nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý, dù sao mấy tháng nay Ninh Chu đều đang quay《 Dư Sinh 》, ngoại trừ《Sinh ra để diễn xuất》khi phát sóng đã lọt top Hot search ra thì một khoảng thời gian sau đó không hề có chút tin tức nào về cậu.
Nhìn thì có vẻ giống như là một người sau khi bị phong sát không còn việc gì để làm nữa phải không?
——-
Cừi chếc ông Trương Dương ảo tưởng sức mạnh ?