Đọc truyện Full

Chương 49: C49: Ảnh chụp cũ

Edit & Beta: Đoè

“Hoàng tổng.” Lâm Thư Huỳnh với giọng điệu bình tĩnh lên tiếng trước tiên.

Ngược lại là Triệu Tường đang hơi hoảng loạn, thậm chí còn hơi né tránh ánh mắt: “Hoàng tổng.”

Hoàng Trung Kỳ gật đầu với bọn họ, sau đó giới thiệu Tưởng Hàng Đình: “Đây là Tưởng tổng Tưởng Hàng Đình đến từ trụ sở chính, hôm nay đến công ty khảo sát.”

Giai Hằng Technology là một công ty con thuộc tập đoàn Tưởng thị, là nhân viên của Giai Hằng Technology nên họ không xa lạ gì với cái tên Tưởng Hàng Đình nhưng khi nghe Hoàng Trung Kỳ nói người đàn ông mặc vest màu đỏ này là Tưởng Hàng Đình, Lâm Thư Huỳnh và Triệu Tường đã vô cùng kinh ngạc.

Tất nhiên Lâm Thư Huỳnh chỉ đơn giản là kinh ngạc mà thôi còn Triệu Tường lại càng hoảng sợ hơn.

Gã ta hiểu rõ mấy lời mình vừa nói không hợp lý chút nào, cho dù có chứng cứ chứng minh được giữa Lâm Thư Huỳnh và Ninh Chu tồn tại giao dịch không chính đáng thì mấy lời gã nói cũng đủ để khiến ấn tượng của hai vị sếp lớn về mình rơi xuống đáy.

Triệu Tường nhanh chóng giải thích cho bản thân: “Hoàng tổng, <Quỷ Quyệt Thiên Hạ> xưa nay luôn chọn những nghệ sĩ hàng đầu làm đại diện, lần này có giám đốc Lâm phụ trách đột nhiên đi chọn một người mới, chuyện này đi ngược lại nguyên tắc của <Quỷ Quyệt Thiên Hạ>, e rằng nó không thuyết phục.”

Dù thế nào đi nữa, Triệu Tường vẫn muốn ụp nồi lên đầu Lâm Thư Huỳnh và thuận tiện kéo theo cả Ninh Chu xuống nước.

Gã ta không thể thăng chức thì Lâm Thư Huỳnh cũng đừng hòng.

“Người mới?” Hoàng Trung Kỳ cười khẩy, “Giám đốc Triệu đã xem qua kế hoạch của <Quỷ Quyệt Thiên Hạ> chưa?”

Triệu Tường cứng cổ nói: “Đây không thuộc phạm vi quản lý của tôi.”

Hoàng Trung Kỳ: “Nếu đã không phải phạm vi quản lý của anh thì anh có tư cách gì để nghi ngờ việc giám đốc Lâm chọn người đại diện.”

Triệu Tường: “Tôi không thể chịu nổi hành vi lợi dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân của giám đốc Lâm.”

Càng nói, gã ta càng cảm thấy mình có lý, phần lưng khom lúc đầu dần đứng thẳng lên, gã ta cảm thấy rất thoải mái khi đứng trên đỉnh cao đạo đức.

“Giám đốc Lâm, nói cho giám đốc Triệu nghe tiêu chuẩn chọn người đại diện lần này đi.” Hoàng Trung Kỳ lười nói chuyện với Triệu Tường, ánh mắt nhìn gã ta đầy lạnh lùng.

“Vâng, Hoàng tổng.” Lâm Thư Huỳnh nói: “Phó bản mới lần này của <Quỷ Quyệt Thiên Hạ> chủ yếu là thần bí, vì vậy chúng tôi hy vọng người đại diện của năm nay sẽ phù hợp với chủ đề thần bí. Sau khi thảo luận cùng bộ phận thiết kế trò chơi, người đại diện đầu năm nay của <Quỷ Quyệt Thiên Hạ> sẽ là một gương mặt mới.”

Triệu Tường nghe đến đó trong lòng thắt lại, Lâm Thư Huỳnh nói tiếp: “Khi chúng tôi thông báo cho các công ty môi giới lớn, chính giám đốc Triệu đã lên tiếng phản đối. Sao hôm nay lại quên tiêu chuẩn tuyển chọn người đại diện rồi?”

Sau khi nghe Lâm Thư Huỳnh nhắc đến, bấy giờ Triệu Tường mới nhớ ra mình đã từng phản đối một trong những quyết định của Lâm Thư Anh vào tháng trước, gã lúc ấy chỉ một lòng muốn phản đối chứ thực chất đã quên mất quyết định của lúc đó là gì.

Sắc mặt Triệu Tường tối sầm lại, phút chốc cảm thấy hối hận vô cùng. Sao gã ta lại làm điều ngu ngốc này chỉ vì chút tiền boa của Lưu Chấn Vinh chứ? Nếu gã ta không làm gì thì giờ đây đã chẳng xảy ra chuyện!

Triệu Tường há mồm còn định giải thích, nhưng Hoàng Trung Kỳ lại không muốn người ngoài tiếp tục chứng kiến trò cười của công ty mình nữa.

Anh ta trừng mắt nhìn Triệu Tường: “Đến văn phòng của tôi!”

Tưởng Hàng Đình rất thông cảm nói: “Hoàng tổng cứ bận việc trước đi, tôi sẽ tự mình đi dạo.”

Hoàng Trung Kỳ sao lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tưởng Hàng Đình: Mau đưa cái tên thiểu năng trí tuệ muốn vu khống bôi nhọ em bé nhà tôi này đi xử lý đi!

“Tưởng tổng cứ tự nhiên.” Hoàng Trung Kỳ tiếp nhận ám chỉ của Tưởng Hàng Đình, đưa Triệu Tường đi.

Lưu Chấn Vinh theo dõi toàn bộ quá trình, trong quá trình này gã muốn mở miệng chào hỏi Tưởng Hàng Đình và Hoàng Trung Kỳ, nhưng lại hiểu rõ mình chính là người khởi xướng nên đơn giản ngậm miệng lại.

Lúc này, Hoàng Trung Kỳ dẫn theo Triệu Tường rời đi, tâm tư Lưu Chấn Vinh lại nổi lên.

Đây chính là Tưởng Hàng Đình đấy, trước đây làm gì có cơ hội để gặp mặt, giờ vất vả lắm mới gặp được cũng nên vận dụng chút thời cơ để thể hiện bản thân trước mặt Tưởng Hàng Đình chứ nhỉ?

Lưu Chấn Vinh ngẫm nghĩ câu chào mở đầu một hồi lâu, đang định mở mồm nói chuyện với Tưởng Hàng Đình thì thấy hắn lướt qua mình đi đến chỗ Ninh Chu.

Sau đó gã ta nghe thấy giọng điệu Tưởng Hàng Đình nói chuyện với Ninh Chu rất dịu dàng.

Tưởng Hàng Đình: “Chút nữa có bận việc gì không?”

Ninh Chu nhìn về phía Hàn Kỳ, lịch trình do Hàn Kỳ sắp xếp.

Ninh Chu hiện tại đang trong trạng thái làm việc bán thời gian, việc duy nhất trong lịch trình hôm nay của cậu là ký hợp đồng với Giai Hằng Technology. Vì thế Hàn Kỳ lắc lắc đầu, “Tạm thời không có lịch trình gì, thứ ba tuần sau sẽ gia nhập vào đoàn phim “Em ngọt ngào hơn đường”.”

“Vậy không có việc gì.” Ninh Chu nói: “Tưởng tiên sinh muốn mang ta đi chỗ nào sao?”

Tưởng Hàng Đình cười nói: “Hẹn hò thôi.”

Hắn vô cùng thân sĩ mà đưa tay ra với Ninh Chu: “Em có đồng ý đi hẹn hò với anh không?”

Ninh Chu đặt tay lên tay Tưởng Hàng Đình, “Đương nhiên.”

Ninh Chu quay đầu nói với Hàn Kỳ: “Chị Hàn, em đi hẹn hò đây.”

Hàn Kỳ xua tay với Ninh Chu: “Đi đi đi đi.”

Lưu Chấn Vinh đã choáng váng kể từ lúc Tưởng Hàng Đình đi về phía Ninh Chu.

Gã ta ngơ ngác nhìn Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu mười ngón tay đan vào nhau rời đi, đầu ngón tay hai người dường như có một tia sáng lóe lên.

Hàn Kỳ cũng chẳng thèm quan tâm Lưu Chấn Vinh đang cảm thấy thế nào, cô gật đầu với Lâm Thư Huỳnh nói: “Giám đốc Lâm ở lại, tôi xin phép về trước.”

“Đi thong thả.” Thái độ của Lâm Thư Huỳnh đối với Hàn Kỳ không hề thay đổi sau khi biết về mối quan hệ giữa Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình, cô vẫn nở nụ cười khách khí như cũ.

Lưu Chấn Vinh nhìn Hàn Kỳ rời đi, đang định đuổi theo thì chợt nhớ ra Tiêu Cảnh Dật vẫn còn đứng bên cạnh.

Gã cảm thấy nét mặt mình cứng đờ, quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Dật.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Dật đen sì, gã chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, chỉ muốn tìm một cái hố nào đấy mà chui xuống.

Suốt cả quá trình gã luôn gục đầu xuống, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Trước ngày hôm nay, gã còn không biết chuyện gì đang xảy ra, buổi sáng Lưu Chấn Vinh trực tiếp nói với gã rằng sẽ đưa gã đến Giai Hằng Technology ký hợp đồng, nói rằng Giai Hằng Technology đã chọn gã làm người đại diện mới của <Quỷ Quyệt Thiên Hạ>.

Không thể phủ nhận lúc mới nghe được tin tức này gã đã rất vui, gã chơi <Quỷ Quyệt Thiên Hạ> đã nhiều năm, có thể xem như một fan trung thành của game, có thể làm đại diện cho <Quỷ Quyệt Thiên Hạ> thì còn gì hơn.

Chỉ khi đến Giai Hằng Technology rồi gã mới biết Lưu Chấn Vinh không những thất bại trong việc đàm phán hợp đồng đại diện mà còn định cướp ngang tài nguyên của nghệ sĩ của chính công ty mình.

Bộ dạng nhảy nhót lung tung như một thằng hề cũng khiến gã cảm thấy rất mất mặt.

Lưu Chấn Vinh oán trách Triệu Tường đến chết, hôm qua gã ta đã liên hệ trước với Triệu Tường, Triệu Tường thề son sắt rằng sẽ giúp gã ta giành được hợp đồng đại diện cho nên hôm nay gã ta mới trực tiếp dẫn Tiêu Cảnh Dật đến đây ký hợp đồng.

Giờ thì hay rồi, gã ta đắc tội với nhiều người.

– –

Chuyện cướp đại ngôn chỉ là một bước nhạc đệm, Ninh Chu không để trong lòng.

Nhưng hay ngày sau cậu nghe Hàn Kỳ nói Lưu Chấn Vinh đã từ chức, hình như là đắc tội Tiêu Cảnh Dật.

Theo như Hàn Kỳ nói là Tiêu Cảnh Dật tự mình đến tìm cô nói lời xin lỗi, cũng nói rằng gã không hề biết gì về chuyện hợp đồng đại diện.

Về việc này Hàn Kỳ không có ý kiến, Ninh Chu cũng chưa nói gì.

Mặc cho Tiêu Cảnh Dật xin lỗi là vì quan hệ của Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình, hay vì gã không thể vượt qua nội tâm mà nói lời xin lỗi. Chuyện này đã qua đi, Ninh Chu và Hàn Kỳ đều không để trong lòng.

Hai người chỉ đơn giản nói qua lại hai ba câu trò chuyện chứ không hề bàn luận về chuyện này.

Hàn Kỳ còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với Ninh Chu.

Hàn Kỳ: Phòng làm việc đã chuẩn bị đầy đủ.

Trước đó Hàn Kỳ đã bàn bạc với Ninh Chu về việc thành lập studio riêng, đây là chuyên trách nghề nghiệp của Hàn Kỳ, Ninh Chu cũng không can thiệp quá nhiều mà để cho cô làm việc đó.

Cứ một khảong thời gian, Hàn Kỳ sẽ báo cáo tiến độ của studio với Ninh Chu.

Ninh Chu cho rằng lần này chỉ là thông báo như thường lệ, cho nên cậu mới trả lời lại như cũ.

Ngay giây tiếp theo Hàn Kỳ đã nhắn lại.

Hàn Kỳ: Truyền Thông Đông Hoàng đến tìm chị, hy vọng chị có thể dẫn cậu chuyển sang đấy.

Hàn Kỳ: Chị chưa phản hồi lại bọn họ. Chị muốn hỏi đây có phải là ý của ngài Tưởng không?

Dù Truyền Thông Đông Hoàng có tìm đến cô hay không thì cũng thật đúng lúc xảy ra ngay sau sự việc của Lưu Chấn Vinh, luôn có cảm giác như một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ninh Chu trả lời tin nhắn không cần suy nghĩ.

Chu Tử: Chắc chắn không phải ý của anh ấy, anh ấy không nói với em.

Tưởng Hàng Đình luôn luôn tôn trọng mong muốn của Ninh Chu, sẽ không tự ý chủ trương thay đổi công ty chủ quản, những chuyện quan trọng hắn sẽ hỏi trước ý kiến của cậu.

Cho nên, Tưởng Hàng Đình sẽ không thể nào để Truyền Thông Đông Hoàng liên lạc với Hàn Kỳ mà không nói cho Ninh Chu biết.

Hàn Kỳ tin tưởng Ninh Chu, nhưng trong lòng cô vẫn còn nghi hoặc.

Hàn Kỳ: Vậy sao Truyền Thông Đông Hoàng đột nhiên vươn cành ôliu với chị nhỉ?

Ninh Chu đại khái đã đoán được trong đó có người nhúng tay vào.

Thế là cậu thoát khỏi giao diện trò chuyện với Hàn Kỳ và tìm đến Cố Khải.

Ninh Chu hỏi thẳng Cố Khải.

Chu Tử: Em họ, là anh cho người của Truyền Thông Đông Hoàng đến tìm đại diện của tôi hả?

Cố Khải trả lời rất nhanh.

Thái Tử Gia ĐH (1): Là tôi.

(1) Viết tắt của “Đông Hoàng” =)))

Thái Tử Gia ĐH: Chị dâu nhỏ của tôi bị người ta bắt nạt, tôi chắc chắn phải đưa người về dưới trướng mình, thay anh họ bảo hộ cậu rồi.

Ba chữ “chị dâu nhỏ” kia chắc chắn là phản kích của Cố Khải đối với việc Ninh Chu gọi hắn là “em họ”.

Nhưng đúng như Cố Khải nói, hắn chỉ muốn bảo vệ Ninh Chu.

Hắn nghe nói Lưu Chấn Vinh thèm muốn tài nguyên của Ninh Chu. Trong mắt Cố Khải, Ninh Chu là người nhà của hắn, không có lý do gì mà người nhà hắn lại để kẻ khác ức hiếp. Truyền Thông Đông Hoàng là công ty riêng của nhà họ Cố, đưa người về dưới trướng rồi sẽ không ai dám bắt nạt Ninh Chu nữa.

Ý của Cố Khải chỉ đơn giản như vậy.

Cố Khải làm như vậy không phải vì muốn Ninh Chu mang ơn hắn, chỉ là bênh vực người nhà mà thôi, cho nên hắn nhanh chóng đổi chủ đề, gửi cho Ninh Chu một bức ảnh.

Thái Tử Gia ĐH: [ hình ảnh ]

Thái Tử Gia ĐH: Đây là cậu đúng không? Thế mà lúc đó chơi hẳn cả quả đầu xanh, không biết cậu nghĩ quẩn cái gì trong đầu nữa?

Ninh Chu trong ảnh chụp mặc bộ đồ đua xe, mũ bảo hiểm kẹp dưới nách với quả đầu xanh đặc sắc.

Độ phân giải của bức ảnh không tốt lắm, rất mơ hồ, loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng của một người.

Cố Khải đã sớm nghi ngờ Ninh Chu chính là Mạc Lâm, người nổi tiếng trong giới đua xe hơn hai năm trước, mặc dù Ninh Chu không thừa nhận.

Trong khoảng thời gian này, lúc Cố Khải đang sắp xếp lại các video đua xe trước kia, cuối cùng hắn cũng tìm ra được đoạn quay Mạc Lâm cởi mũ bảo hiểm để lộ mặt thật, hắn lập tức chụp lại màn hình, sau khi phóng to lên, hắn thấy đó thực sự là Ninh Chu.

Ninh Chu bấm vào hình ảnh, nhìn bản thân của hơn hai năm trước, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm.

Cậu nhắn lại cho Cố Khải.

Chu Tử: Anh bị mù rồi hả? Không thấy tôi rất đẹp trai sao?

Cũng coi như là gián tiếp thừa nhận mình chính là Mạc Lâm.

Thái Tử Gia ĐH: Đẹp đẹp đẹp! Cậu nói đẹp trai thì là đẹp trai!

Thái Tử Gia Đh: Vậy đến khi nào cậu mới tặng cho tôi chiếc mũ bảo hiểm có chữ ký của Mạc Lâm đây?

Chu Tử: Để xem biểu hiện của anh đã. Bất cứ khi nào anh làm tôi vui vẻ thì tôi sẽ tặng anh một chiếc mũ bảo hiểm có chữ ký.

Ninh Chu trả lời tin nhắn của Cố Khải xong, cậu tìm được trong điện thoại của mình một tấm ảnh chụp với quả đầu xanh, viết một dòng chữ lên ảnh, sau đó gửi tấm ảnh cũ đó cho Tưởng Hàng Đình.

Chu Tử: [ Em muốn nhuộm thành màu xanh lá cây.jpg]


Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full