Sư Ngọc Khanh khẽ mỉm cười nói: “Mẫu hậu cũng từng nói con giữ lại cũng vô dụng chi bằng đưa cho lão thái quân, mẫu hậu và tỷ tỷ, con tự có những món khác, các người cứ nhận lấy đi.”
Y vừa nói vừa liếc nhìn Châu Đồng và Thu Chỉ, còn chưa mở miệng, Thu Chỉ đã hiểu, cúi người nói: “Nô tỳ sẽ đem đồ gói lại, đợi khi Mạnh lão thái quân, phu nhân và tiểu thư về sẽ gửi đến Thiều quốc quận công phủ.”
Sư Ngọc Khanh cười cười: “Cảm ơn cô cô.”
Thu Chỉ cười nhìn y một cái không nói gì mà rời đi, để lại Châu Đồng và mấy người ở lại bên trong hầu hạ.
Mạnh lão thái quân thấy không khuyên được Sư Ngọc Khanh, lại thấy Thu Chỉ đã đi chuẩn bị, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trái y, bất đắc dĩ nói:
“Con đấy, làm gì cũng nghĩ cho chúng ta, cái gì tốt cũng không giấu được mang tới tặng chúng ta ngay.”
Sư Ngọc Khanh cười nói: “Từ lúc còn bé lão thái quân đã cho con rất nhiều đồ, bây giờ tôn nhi có thể hiếu thuận với người tự nhiên sẽ hiếu thuận thật tốt.”
Trong lòng Mạnh lão thái quân như mở cời, vỗ tay y nói: “Thật là đứa trẻ ngoan.”
Trong lúc trò chuyện, Lục Phúc đã trở lại, Sư Ngọc Khanh thấy ông vội hỏi: “Thái tử có về dùng bữa không?”
Lục Phúc khom người nói: “Thái tử điện hạ nhờ nô tài nhắn với ngài là hôm nay chính vụ bận rộn, thật sự không thể dùng bữa với lão thái quân, phu nhân và tiểu thư, đều là người một nhà sau này còn nhiều cơ hội.”
Sư Ngọc Khanh nghe vậy gật đầu: “Ừm chính sự quan trọng hơn, vậy ông có dặn Duẫn công công nhắc nhở Thái tử ăn cơm đúng giờ không?”
Lục Phúc cười ha hả nói: “Thái tử phi yên tâm, Thái tử và Hoàng thượng đã cùng nhau dùng bữa, tự nhiên sẽ có người hầu hạ thỏa đáng.”
Sư Ngọc Khanh sửng sốt, cười cười: “Là ta hồ đồ.”
“Thái tử phi nào có hồ đồ, là người quan tâm Thái tử điện hạ đấy.”
Một câu này của Lục Phúc khiến đám người lão thái quân nở nụ cười, lỗ tai Sư Ngọc Khanh đỏ lên, cảm thấy mình giống như nữ tử quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất.
“Thái tử còn nói, đem đông trùng hạ thảo và trực tham đô do dân tộc Thổ Phiên mới tiến cống vào ban cho lão thái quân bổ dưỡng thân thể, một gốc hạnh ở Sướng Hòa viên ban cho phu nhân Thiều quốc quận công, hai bản y thuật “Linh Xu” và “Tố Vấn” cho Đại tiểu thư Thiều quốc quận công Sư Kiều Hoàng.”
Đám người Mạnh lão thái quân nghe xong vội đứng dậy hành lễ.
“Thái tử có lòng, đông trùng hạ thảo và trực tham đô đều là thứ khó tìm, ta nào dám dùng, Thái tử điện hạ ngày ngày vất vả, hay là cứ để lại cho điện hạ…”
Sư Kiều Hoàng trái lại không ngại ngùng, đây vốn là hai quyển y thuật cổ xưa, thất truyền nhiều năm, Thái tử ban cho nàng lễ vật này khiến nàng vô cùng vui vẻ.
Lục Phúc cười cười: “Thái tử nói lão thái quân chắc chắn sẽ từ chối, cho nên nhờ nô tài chuyển lời: Thái tử phi ở trong phủ nhờ có lão thái quân, phu nhân và tiểu thư chiếu cố, nên hôm nay Thái tử phi mới có thể bình an gả cho Thái tử, lễ vật này xem như tâm ý Thái tử, không tính là gì cả xin các vị hãy nhận lấy.”
Sư Ngọc Khanh nghe vậy thầm nghĩ Thái tử đối với người nhà mình tốt thật, trong lòng hết sức cảm kích.
Phu nhân Thiều quốc quận công tâm tư đơn thuần, không nghĩ nhiều điều, không ngừng cảm ơn.
Sư Kiều Hoàng rũ mi lắng nghe: Thái tử lợi hại thật, có thể điều tra rõ ràng chuyện trong phủ.
Trong lòng Mạnh lão thái quân vừa vui vì Sư Ngọc Khanh được sủng ái, lại lo lắng Thái tử có tính toán gì, cụ không thích chị em Lý thị, đã vài lần muốn hãm hại Sư Ngọc Khanh và Sư Kiều Hoàng, cụ đã sớm muốn tìm cớ trừ khử cho rồi, nhưng dù sao hai đứa kia cũng là cháu mình, không biết Thái tử có bỏ qua cho bọn họ không.
Sư Kiều Hoàng nhìn thấy tâm tư của Mạnh lão thái quân, chỉ nói: “Thái tử điện hạ làm vậy ắt hẳn đã nghĩ cho Ngọc Khanh, nhất định sẽ không làm y khó xử.”
Mạnh lão thái quân liếc nhìn cháu gái, gật đầu: “Ừm chắc vậy.”
Sư Ngọ Khanh tiễn người nhà đến tận cửa Từ Thần cung mới trở về điện Đông Hoa với Lục Phúc, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Hạ Tĩnh Dật ngồi uống trà, Châu Đồng và Thu Chỉ đứng bên cạnh hắn vừa nhìn thấy y tới liền im lặng.
Sư Ngọc Khanh trông thấy cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới ngồi cạnh Hạ Tĩnh Dật.
Hạ Tĩnh Dật ra hiệu cho hai người kia đi xuống, dịu dàng nhìn Sư Ngọc Khanh hỏi: “Tiễn xong rồi à?”
Sư Ngọc Khanh gật đầu, ngón tay chà xát lên nắp trà, Hạ Tĩnh Dật nói: “Làm sao thế, gặp người nhà không vui sao?”
Sư Ngọc Khanh vội xua tay, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn: “Không có, thần rất vui, cảm ơn Thái tử đã cho bọn họ tiến cung, còn ban thưởng đồ quý giá nữa.”
Hạ Tĩnh Dật đưa tay kéo y vào trong lòng: “Cũng không phải vàng bạc châu báu, hay vì không tặng ngươi những thứ đó.”
Sư Ngọc Khanh ngẩng đầu nhìn nói: “Đông trùng hạ thảo và trực tham đô đều là đồ bổ quý gia, hoa hạnh trong Sướng Hòa viên đều là những loại hoa quý, đừng nói là hai quyển sách tặng cho tỷ tỷ, nó đã sớm thất truyền từ lâu.”
Y nghiêm túc nhìn Hạ Tĩnh Dật: “Điện hạ, thần không có gì báo đáp.”
Hạ Tĩnh Dật nhìn đáy mắt hơi đỏ của y, vuốt ve cằm y nói: “Chỗ nào đáng để ngươi cảm động, nếu muốn cảm ơn ta, vậy hôn một cái coi như trả lễ đi.”
Bình thường Sư Ngọc Khanh sẽ dễ xấu hổ với những việc này nhưng hôm nay này lại chẳng có nhăn nhó, nhướng chân hôn lên mặ Hạ Tĩnh Dật một cái, trái lại khiến Hạ Tĩnh Dật không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn y chủ động, không quên trêu chọc y: “Ngày thường ta muốn hôn ngươi, ngươi đều kháng cự, sao hôm nay lại chịu chủ động thế?”
Đôi mắt Sư Ngọc Khanh lấp lánh tỏa sáng nhìn hắn chẳng nói lời nào, Hạ Tĩnh Dật nhìn con ngươi đen láy của y, hút một hơi thật sâu, một lúc sau mới kiềm chế xúc động muốn thiêu đốt.
Hạ Tĩnh Dật sờ tóc y nói: “Mới vừa rồi trước khi ngươi bước vào, Châu Đồng đã bẩm báo cho ta biết hôm nay ngươi làm những gì, bao gồm cả những lời ngươi nói với người nhà.”
Lúc nói những lời này trong lòng hắn rất lo lắng, luôn cao ngạo như hắn cũng không dám đối mặt với Sư Ngọc Khanh, hắn lẳng lặng chờ đợi y trả lời, trong đầu xuất hiện vài ba đáp án, mỗi một đáp án đều khiến hắn sợ hãi.
Sư Ngọc Khanh nghe vậy sửng sốt “a” một tiếng, đôi mắt vẫn mở to nhìn hắn, bên trong thậm chí còn mang theo nghi ngờ: “Điện hạ nói với ta những điều này làm gì? Chẳng lẽ thần nói gì khiến điện hạ không vui sao?”
Y càng nghĩ càng thấy lo, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời mình đã nói, Hạ Tĩnh Dật không thấy y tức giận hay mất hứng vì hắn điều tra mình, cảm thấy kinh ngạc, cúi đầu nhìn y nói: “Ngươi không trách ta?”
Sư Ngọc Khanh sửng sốt: “Thần trách điện hạ cái gì?”
“Nhất cử nhất động của ngươi ngay cả lời nói đều có người nói cho ta biết, ngươi sẽ không trách ta?”
Sư Ngọc Khanh thấy hắn rối rắm, cười nói: “Điện hạ đối với ta thế nào chẳng lẽ ta không biết? Điện hạ hỏi đám người Châu Đồng động tĩnh của ta chẳng qua là vì lo lắng cho ta, quan tâm ta, ta làm sao trách điện hạ được.”
Hạ Tĩnh Dật nhìn đôi mắt trong veo của y, không hề giấu diếm điều gì mà nói ra hết suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng thở phào, càng yêu Sư Ngọc Khanh thêm vài phần, hắn rũ mi nói: “Bản tính của ta đa nghi cho nên hy vọng mọi người có thể nằm trong tay mình, ngươi không trách là tốt rồi.”
Hạ Tĩnh Dật lo lắng Sư Ngọc Khanh sợ hắn là người cường đại có tính chiếm hữu cao và muốn kiểm soát y, nhưng trong cung hiểm ác, chuyện lần trước đã làm hắn phải cảnh giác thêm vài phần, thỉnh thoảng không biết Sư Ngọc Khanh đi đâu hắn sẽ hoảng mang bất an.
Sư Ngọc Khanh lắc đầu: “Điện hạ đều vì ta, ta hiểu.”
Y cầm tay Hạ Tĩnh Dật, dịu dàng nói: “Sự việc kia đã qua, vết thương cũng sắp lành, điện hạ đừng tự trách mình nữa.”
Cả người Hạ Tĩnh Dật cứng đờ, đáy lòng cảm động, hắn cúi đầu nhìn y, lông mi hơi rung rung: “Ngươi nhìn ra?”
Sư Ngọc Khanh nắm tay hắn thật chặt nói: “Tuy thần hơi ngốc nhưng cũng hiểu ai đối xử với mình tốt, ai đối với mình không tốt, mỗi lần điện hạ nhìn cổ tay ta trong mắt đều hiện rõ áy náy, ta làm sao không rõ chứ.”
Y đem tay Hạ Tĩnh Dật đặt trước ngực mình, rũ mắt nói: “Ta có tài đức gì mà khiến điện hạ đối đãi tốt thế?”
Hạ Tĩnh Dật cảm nhận nhiệt độ từ tay y truyền tới, trái tim bị lời nói của y làm cho tan chảy, khát vọng trong lòng một lần nữa nổi lên, lần này hắn không thể nào kiềm chế được.
Sư Ngọc Khanh ngủ đến giờ Thân mới thức, bởi vì mỗi ngày phải ngâm rượu thuốc, sau khi ân ái thắt lưng của y rất đau nhức, y lười nhác ngồi dậy, vén mèn sa lên, Châu Đồng và Thu Chỉ ở trong điện vội vàng đi tới hầu hạ, bưng trà rót nước lấy quần áo đến.
Sư Ngọc Khanh nhìn nụ cười trên mặt Châu Đồng và Thu Chỉ, hai tai ửng đỏ, rầu rĩ trách cứ Hạ Tĩnh Dật: Điện hạ cũng quá trớn thật, ban ngày ban mặt mà như vậy, rất…rất là.
Trong lòng y chất chứa vô số những từ ngữ trau chuốt lại bị chuyện phòng the vừa rồi đảo loạn, suy nghĩ nửa ngày cũng không thể hình dung hành động của Hạ Tĩnh Dật.
Y mặc quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Tĩnh Dật đứng ở cửa điện Đông Hoa nhìn sang đây, y vừa đi hai bước, Hạ Tĩnh Dật đã nghe có động tĩnh, quay lại mỉm cười với y: “Thức rồi sao? Thân thể có khá hơn chưa?”
Những ngày này Sư Ngọc Khanh đã sớm hiểu Hạ Tĩnh Dật thường ít cười ít nói, mỗi lần cười đều nhợt nhạt, không sáng rực chói mắt như lần này, khiến người ta không rời tầm mắt.
Hạ Tĩnh Dật thấy y nhìn ngơ ngác, cúi đầu trêu chọc: “Ta đẹp trai không mà ngươi nhìn đến say đắm thế?”
Sư Ngọc Khanh đỏ mắt, vội dời mắt đi, lui ra sau lớn tiếng nói: “Ta đâu có say đắm.” Y không ngừng chớp mắt, chính là không muốn nhìn hắn, một lúc sau mới nhỏ tiếng nói: “Đẹp.”
Hạ Tĩnh Dật thấy dáng vẻ đáng yêu của Sư Ngọc Khanh, đưa tay ôm lấy eo của y nói: “Ngươi thích ta như vậy về sau ta sẽ cười thật nhiều cho ngươi xem.”
Gương mặt Sư Ngọc Khanh bị hơi thở của hắn phả lên mặt, càng thêm xấu hổ, không nói gì chỉ một mực cúi đầu.
Hạ Tĩnh Dật cong môi cười thỏa mãn, đột nhiên che mắt y lại dẫn y đi vào trong viện.
“Điện hạ, sao người lại che mắt thần?” Sư Ngọc Khanh bị Hạ Tĩnh Dật ôm trong lòng, cả người đều là độ ấm của hắn, khiến gương mặt y đỏ bừng.
Hạ Tĩnh Dật cẩn thận dẫn y đi vào trong viện, đôi tay che mắt Sư Ngọc Khanh chậm rãi buông ra.
Sư Ngọc Khanh cảm giác áp lực trên mắt biến mất lập tức mở mắt ra, chớp chớp vài cái, nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mặt.