Đọc truyện Full

Chương 45

Venice vào mùa thu và mùa đông thực ra không phải là nơi thích hợp nhất để đi du lịch.

Mưa ở đây gần như là liên tục trong hai mươi bốn giờ, khiến người ta dường như muốn phát điên vì cái không khí vô cùng ẩm ướt và lạnh lẽo, thậm chí những tòa nhà có màu sắc vốn dĩ rất ấm áp cũng lộ ra một tông màu u ám, xám và tối mịt mờ.

Tuy nhiên, nếu đối với những người mới bắt đầu yêu như cô thì nó sẽ không quá nhàm chán, sau buổi gặp gỡ với Mai La Đức vào buổi chiều, Minh Tự theo kế hoạch đi cùng với Lương Hiện đến các cửa hàng nhỏ trên phố vào buổi tối.

Giống như mặc kệ thời tiết khắc nghiệt bên ngoài, giữa họ bỗng nhiên có một động lực khá nhỏ và không thể ngăn cản.

Trên đảo chính Venice không có nhiều xưởng thủ công làm thủy tinh như ở Murano nhưng cũng có rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo và đẹp mắt trong các cửa hàng ẩn mình trên đường phố.

– ——-Thuỷ tinh Murano là sản phẩm nổi tiếng của xứ Murano, một hòn đảo thuộc nước cộng hoà Vơnizơ hàng nhiều thế kỷ nay. Nằm tách khỏi bờ biển của Vơnizơ, nước Ý, Murano là một thương cảng từ thế kỷ thứ 7. Khoảng thế thứ 10, nó trở thành một thành phố nổi tiếng về buôn bán, trao đổi hàng hoá.———

Khi đi xong một con phố nhỏ ngoằn ngoèo, Minh Tự đã sử dụng bản năng mua sắm của mình mua hơn hai mươi chiếc mặt nạ Venice, sáu chiếc đĩa sứ, và nhiều mảnh thủy tinh màu, hoa và cốc….mà vẫn chưa khiến cô thật sự muốn dừng lại.

Khi còn học đại học, có một thời gian Minh Tự thích nghiên cứu và sưu tầm một số bộ đồ ăn sang trọng và nếu có thời gian rảnh rỗi cô sẽ cùng bạn bè đến London ở quận Chelsea sưu tầm một ít.

Đồ thủ công mỹ nghệ trong những cửa hàng ở đây kém xa so với những bảo vật quý hiếm cô sưu tầm được từ khắp nơi trên thế giới,bao gồm luôn ở Chelsea, lại nói giá cả ở đây có thể tính lên tới hơn một vạn nhưng không hiểu sao, Minh Tự lại có chút không đành lòng từ bỏ, cô ôm cánh tay Lương Hiện lắc qua lắc lại, khóe môi không khỏi nhếch lên một vòng cung.

“Sao anh lại không phải về nước? Làm phó chủ tịch trụ sở chính là công việc nhàn hạ lắm sao?” Trong khi chính mình vẫn còn đang bận rộn cho việc chọn lựa,Minh Tự đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi anh một câu.

Lương Hiện một tay xách túi lớn túi nhỏ, nghiêng mắt nhìn thứ đồ cô đang chọn trên tay “Tối nay sẽ có một cuộc video hội nghị cấp cao nên em không cần phải lo lắng”

Mà trên thực tế thì ban ngày anh cũng không hề nhàn rỗi.

“Mai anh sẽ cùng về với em.”

“Ồ.” Minh Tự đặt con thỏ thủy tinh trong tay xuống, cố ý thúc giục Lương Hiện: “Vậy thì chúng ta mau trở về thôi, anh còn có một cuộc họp quan trọng cơ mà?”

Hai người mang theo một thân hơi ẩm trở về nhà, tắm nước nóng, thay đổi quần áo xong, cả người vừa thoải mái lại vừa dễ chịu oa oa ở bên nhau chốc lát mới tách ra làm chính sự.

Minh Tự chọn ra một vài thứ nho nhỏ rồi đặt chúng trên bệ cửa sổ, vừa đúng lúc nền là bối cảnh mưa rơi cho nên có một vài phản quang lung linh xuất hiện.

Sau khi chụp ảnh xong, Minh Tự đã sửa lại bức ảnh đó trong gần mười phút rồi tải lên Khoảnh khắc và nội dung trên vòng tròn bạn bè.

Những sản phẩm thủy tinh như thế này được cô đăng tải thường là hay rất lạc lõng trong vòng tròn bạn bè của chính mình,với những bức ảnh du lịch và các bữa tiệc khiêu vũ khác nhau chồng chéo đan xen,nó hầu như bị lu mờ và rất ít người quan tâm.

Minh Tự cẩn thận lật xem một vài bức ảnh rồi lại hồi tưởng ngày hôm qua và cảm thấy nó giống như là một giấc mộng không mấy rõ ràng lắm.

Nhưng quan trọng là nó ngoài ý muốn rất tuyệt vời.

Đặt điện thoại xuống và chuẩn bị xuống tay sửa đổi hoàn chỉnh lại bản thiết kế của viên ngọc lục bảo sau đó sẽ chuyển nó cho giám đốc thiết kế của Merald.

Và trước khi bắt đầu công việc, Minh Tự cố ý lẻn vào phòng làm việc liếc mắt nhìn Lương Hiện một cái.

Lương Hiện vẫn như cũ ngồi phía sau một chiếc bàn lớn, đối mặt phía trước là một cái notebook.

Anh mặc một chiếc áo len màu đen, hơi thở cẩu thả trên người một đại thiếu gia ăn chơi lúc này hầu như là tiêu tán đi không ít, điều này có vẻ như làm cho người ta cảm thấy chính mình dường như sinh ra một loại ảo tưởng rằng Lương Hiện thật ra không phải là thái tử tập đoàn Kinh Hoằng sống trong nhung lụa từ nhỏ như lời đồn đại bên ngoài mà chính là một người khá đứng đắn và nghiêm túc.

Ý nghĩ này nảy ra trong đầu trong một giây và trực tiếp bị Minh Tự bóp tắt ngay lập tức.

Cô nhìn anh có chút tức giận.

Anh ấy có chỗ nào gọi là nghiêm túc chứ.

Lương Hiện giống như cảm nhận được có một ánh mắt đầy chán ghét đang nhìn chằm chằm lấy mình và khi ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Minh Tự bỏ chạy.

Bật cười, khẽ lắc đầu và phải đến một lúc sau anh mới tập trung vào tập tài liệu trước mặt.

Con công nhỏ ngoài dáng vẻ lúc nào cũng xinh đẹp kiêu ngạo ra thì lá gan bên trong cũng rất bé.

Thậm chí vừa rồi lúc bị anh bắt gặp, con công nhỏ này hình như còn có chút ngại ngùng.

Sau khi bản thảo thiết kế được cô sửa đổi hoàn tất, cuộc họp video của Lương Hiện hình như vẫn còn chưa kết thúc. Mà cô không muốn lại chạy tới tìm anh, rồi bị phát hiện như lúc nãy thì trông giống như là cô muốn nhìn thấy anh đến mức không thể chờ đợi được nữa đành phải bất chấp đi qua đó nhìn lén anh một cái kiểu đại loại là như thế.

Nghĩ nghĩ rồi duỗi eo, dựa lưng vào ghế và mở khóa điện thoại.

Trong nhóm Wechat, có người đã tag tên cô.

Minh Tự nhấp vào và điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là một loạt dấu chấm than bắt mắt kèm theo một biểu tượng cảm xúc “Tôi rất tức giận”.

Không cần nghĩ cũng biết là Thừa Vũ.

Cô vuốt tin nhắn lên.

Thừa Vũ: “Nói cho mọi người biết một tin vô cùng bi thương: phó tổng giám đốc ở chi nhánh vừa bị tai nạn ô tô và sắp phải cắt cụt tay [hoảng sợ.jpg]”

Minh Tự ngẩn ra khi nhìn thấy thông tin phía trên và vừa định nói rằng thật đáng tiếc… nhưng hình như cái này không liên quan gì đến bọn họ thì phải?

Thừa Vũ:: “Bố muốn tớ phải đi qua đó bắt đầu công việc sớm hơn dự tính ban đầu, trong thời gian ngắn có lẽ không thể nào trở về.”

Thừa Vũ: “Và thật đáng buồn là ngày mốt,có thể mọi người sẽ không còn được gặp Vũ Vũ đáng yêu của mọi người nữa rồi!!!! “

Thừa Vũ: “Tệ hơn nữa là vào buổi chiều hôm nay, không ngoài dự tính, tớ đã bị bố ép thay đổi kiểu tóc như thế này, các cậu nhìn xem, nó trông rất xấu xí phải không? Nhưng nó lại được cho là rất hợp với phong cách một người đàn ông trưởng thành và đầy thành công “

Thừa Vũ: “Tự chụp.jpg”

Thừa Vũ: “?”

Thừa Vũ: “Các cậu ở đâu rồi!!”

Thừa Vũ: ” @ Minh Tự, cậu có thời gian đăng lên Moments mà không có thời gian để nói chuyện với tớ, tớ không còn là Vũ Vũ yêu thích của cậu nữa rồi phải không!?!!”

Tiếp theo là một làn sóng tấn công biểu tượng cảm xúc.

Minh Tự vừa đọc xong thì tin nhắn Dụ Xuyên cũng đến vừa lúc: “Mới vừa ra khỏi thư viện.”

Bởi vì gần tốt nghiệp cho nên luận văn và những buổi thí nghiệm cần thiết của Dụ Xuyên liên tục nối đuôi nhau và hầu như là ngày nào cậu cũng rất bận rộn,và rất hiếm khi có thời gian đọc tin nhắn trong nhóm.

Thừa Vũ: “Coi chừng bị hói đầu”

Dụ Xuyên: “……”

Vốn dĩ định bán đứng lương tâm của mình an ủi cậu ta về kiểu tóc mới nhưng bây giờ thì có lẽ không cần thiết nữa.

Anh trực tiếp bỏ chiếc điện thoại vào túi áo mình mà không thèm liếc mắt nhìn lại.

Qua một lúc lâu sau, Kha Lễ Kiệt cuối cùng cũng xuất hiện: ” Ông đây phải xem rốt cuộc là cái chuyện lớn gì đã làm đánh thức giấc ngủ quý báu của ông đây”

Có lẽ Kha Lễ Kiệt đã lật lại xem kiểu tóc mới của Thừa Vũ nên đã gõ ra một hàng đánh giá: “Ồ, nếu cậu có thể kết hợp thêm một bộ tây trang nữa thì trong cậu rất ra dáng người bán bảo hiểm đầy tìm năng và thành công “

Cười lăn.jpg

Thừa Vũ: “……”

Thừa Vũ: “Tớ cùng cậu từ hôm nay chính thức tuyệt giao!”

Minh Tự bỏ thêm đá xuống giếng: “Trông rất giống nha”

Thừa Vũ không biết phát hiện manh mối từ đâu bắt đầu tra hỏi: “Minh Tự, cậu đã một mình chạy tới Venice nghỉ phép rồi phải không? Trên vòng tròn bạn bè cậu vừa mới đăng thứ gì phải không?”

Minh Tự: “? Thứ gì? Chú ý tìm từ”

Thừa Vũ: “Cậu mang mấy món trở về tớ sẽ miễn cưỡng tha thứ cho cậu “

Minh Tự: “Nghĩ cũng đừng nghĩ”

Thừa Vũ: “Tớ sắp phải sung quân đi qua văn phòng công ty chi nhánh, cậu không cảm thấy rằng tớ rất là đáng thương và cần sự an ủi sao?! Quả nhiên, tớ không còn là Vũ Vũ – người cậu yêu nhất trên đời nữa rồi?!”

Nhìn hai người mỗi người một ý, Kha Lễ Kiệt ở giữa phiền càng thêm phiền,có chút không biết phải làm sao thì thấy Lương Hiện bất ngờ phát: “Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không phải”

………..

Im lặng.

Minh Tự bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thư phòng.

Cho nên là bây giờ, Lương Hiện là đang rất rảnh rỗi và có thời gian làm việc riêng.

Và tại sao sau khi kết thúc công việc của mình xong,anh lại không đến tìm cô mà thay vào đó là rà xoát điện thoại?

Thực sự là đáng giận.

Giây tiếp theo, cô nhìn thấy Lương Hiện đi ra khỏi thư phòng, một tay anh xoa nhẹ cái cổ, một tay kia tự nhiên buông xuống mà trong tay lúc này còn cầm di động.

Minh Tự tùy ý quăng chiếc điện thoại lên chiếc ghế mềm bên cạnh, ngồi thẳng lưng sau đó khoanh tay lại.

Một loạt hành động này đã truyền tải đầy đủ thông điệp “Đừng đến gần bởi vì tôi đang có tâm trạng vô cùng tồi tệ”.

Lương Hiện đi tới, kéo một cái ghế ở bên cạnh cô ngồi xuống, mỉm cười: “Không cãi thắng Thừa Vũ nên tức giận rồi?”

Minh Tự: “……”

Thừa Vũ thì có chuyện gì chứ!

Nhìn thấy cô phớt lờ chính mình,mà hình như tâm trạng còn có chút buồn bực thì phải.

Cũng may anh cũng không phải là cái người quá ngu ngốc nên rất nhanh đã đoán ra được tình hình.

Lương Hiện bật cười nhìn cô, chậm rãi hỏi: “Em giận anh à?”

“Không phải anh nói ở trong phòng làm việc họp à?Còn có thời gian nhìn điện thoại?” Minh Tự càng nói chuyện thì càng tức giận, cô xoay người đập mạnh điện thoại của mình lên vai anh, lớn tiếng nói: “Tại sao anh lại trả lời tin nhắn của Thừa Vũ chứ!”

” Em ghen với Thừa Vũ?” Lương Hiện nhướng mày.

“Không phải trước đó anh cũng ghen với Thạch Thái sao?” Minh Tự không chịu thua,cô quả quyết nói.

Lương Hiện bại trận, mỉm cười ôn nhu xoa xoa tóc cô “Lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Vừa rồi là do anh cầm điện thoại theo thói quen sau khi bận việc xong, chủ yếu là muốn xem cô có phát tin nhắn gì cho anh không, không ngờ lúc vừa bấm vào, thấy câu “yêu nhất” của Thừa Vũ, liền không nghĩ ngợi mà trả lời ngay lập tức.

“Anh nghĩ trả lời như vậy thì em sẽ tha thứ cho anh sao?” Minh Tự liếc anh.

“Vậy thì anh phải làm như thế nào?”

“Xoa bóp vai, đấm đấm chân, toàn tâm toàn ý hầu hạ” Minh Tự nhướng mày đắc thắng.

Lương Hiện mỉm cười, thật sự duỗi tay ra xoa bóp vai cho cô.

Sau khi thoải mái tận hưởng sự đối đãi này một lúc, cơn tức giận ban đầu của Minh Tự hầu như là không còn, cô ngả người dựa vào vòng tay Lương Hiện và nói: “Hừ, tạm thời miễn cưỡng tha thứ cho anh.”

Lương Hiện chống một tay lên lưng ghế phía sau để cô nằm xuống dễ dàng hơn.

Có lẽ một phần là bởi vì họ đã quen biết nhau nhiều năm cho nên những cử động nhỏ thân mật dành cho cặp đôi như thế này diễn ra trông khá bình thường và vô cùng tự nhiên.

Ngầm hiểu và đầy sự ăn ý.

Đương nhiên, nó không bao gồm các động tác thân mật khác.

Trong nhóm chat.

Thừa Vũ không ngừng tỏ ra bất mãn: “Hiện Hiện,tại sao cậu lại giúp Minh Tự?!”

Kha Lễ Kiệt: “Vô nghĩa, đó là vợ của cậu ta”

Thừa Vũ: “Ồ”

Thật ra khi biết tin họ kết hôn, bọn họ có vẻ hơi bị sốc và bày tỏ rằng thế giới quan ban đầu của họ hình như đã bị ai đó tích cực phân tán.

Và kể cả lúc về sau, khi họ dần dần chấp nhận được thực tế thì mối quan hệ được cho là “Cặp vợ chồng hời hợt nhất từ trước đến nay” của họ dường như đã trở thành một chủ đề hót,liên tục bị trêu ghẹo khi họ xuất hiện.

Kha Lễ Kiệt: ” @ Lương Hiện @ Minh Tự, gần đây hai người có gặp nhau và đánh nhau không hahaha?”

Minh Tự: “……”

Nhập một chuỗi “Ha ha ha” sau đó hừ một tiếng, giơ ngón tay lên và gõ: “Gần đây chúng tôi có mối quan hệ rất tốt [mỉm cười.jpg]”

Chuỗi “Hahaha” này của cô chính là nhằm vào Kha Lễ Kiệt nhưng ai ngờ mạch não của hai người này bình thường đã không bình thường nay lại càng không bình thường hơn và… họ đã thực sự hiểu câu nói của cô thành một câu có nghĩa rằng cô đang trá sự thật.

Kha Lễ Kiệt: “Aiz, Hiện Hiện, cậu lại làm chuyện gì chọc tức Minh tiên nữ của chúng ta nữa thế?”

Thừa Vũ: “Aiz,Kha Lễ Kiệt, cậu nói hai người bọn họ bình thường cũng không có thâm thù đại hận gì, tại sao mỗi lần gặp là y như chuẩn bị đánh nhau tới nơi?”

Kha Lễ Kiệt: “Aiz, đó gọi là cặp đôi oan gia được trời đất tác hợp và định sẵn “

Thừa Vũ: “Aiz”

Kha Lễ Kiệt: “Aiz”

Thừa Vũ: “Aiz”

“……”

Minh Tự: “……”

Vốn dĩ cô muốn giải thích một chút nhưng khi nhìn thấy mấy chữ “Aiz” lần lượt này của họ, cô đột nhiên không muốn gõ chữ.

Dù sao thì trong mắt họ, cô và Lương Hiện, sẽ mãi mãi không bao giờ có hoà bình.

Và nếu có hòa bình thật thì họ cũng sẽ từ chối hiểu bằng nhiều cách.

Theo lời nói của Thừa Vũ tối hôm đó, bởi vì phải sung quân đến công ty chi nhánh cho nên cậu ta có thể sẽ không thể trở lại Bình Thành trong một khoảng thời gian ngắn vì vậy lần tụ hợp này, mọi người không thể nói không đến.

Trên thực tế thì hầu như trong những buổi tụ họp như thế này, Thừa Vũ luôn luôn là cái người có vô vàng lý do tại sao bọn họ nhất thiết phải đi đến đó mặc dù ngôn ngữ chính mình hạn chế cũng không vì thế mà khiến cậu ta phát huy không tốt trong việc ăn chơi,tiệc tùng vui vẻ.

Vì vậy vào sáng ngày hôm sau,sau khi Minh Tự cùng Lương Hiện xuống máy bay tư nhân đã lập tức cho xe chạy tới câu lạc bộ bida Snow.

Trái ngược với thời tiết ở Venice, buổi chiều ở Bình Thành lúc vào thu có chút nắng.

Xe đúng lúc chạy qua giàn hoa tử đằng bên ngoài câu lạc bộ, xuyên qua ánh sáng nhỏ vụn loang lổ, Minh Tự cảm thấy mọi thứ ở Bình Thành đúng là đẹp nhất.

Lúc đến cửa câu lạc bộ, còn chưa đợi Lương Hiện đẩy cửa vào, Minh Tự bỗng nhiên lui về phía sau một bước “Anh tiến vào trước, em sẽ vào sau.”

Lương Hiện hơi nhướng mày “Sợ?”

Minh Tự hiếm khi có lúc phải im lặng phủ nhận như thế này.

Vốn dĩ ban đầu cô định nắm tay Lương Hiện đi vào dọa cho mọi người nhảy dựng một trận nhưng khi nghĩ đến phản ứng có thể xảy ra của Thừa Vũ thì cô cảm thấy trong lòng mình dường như có chút khẩn trương cùng lo sợ.

Hơn nữa, nếu cẩn thận suy xét lại những chuyện ầm ĩ xảy ra trước kia của cô với Lương Hiện thì tình huống bây giờ của họ giống như là đang đi ngược lại tất cả, thậm chí còn có mấy lời từ chối thẳng thừng là mình sẽ không bao giờ thích đối phương, thà thích cẩu cũng không thích người kia…… Lúc này lại bất chợt xuất hiện cùng với nhau trong tư thế vô cùng ngọt ngào thì có vẻ như họ đang tự mình tìm đường chết, vả thẳng vào mặt chính mình.

Không chỉ có như thế, trong tương lai, Minh Tự có thể tưởng tượng được rằng nó nhất định sẽ trở thành một cái gốc mới bổ trợ cho những lời trêu chọc kia thêm và thêm nữa.

Và với sự kiêu hãnh của loài công thì nó là thứ không thể chấp nhận được.

Minh Tự nhìn anh, giữa thái độ kiên quyết “Không được! Em phải đến toilet bổ trang, nhìn xem,son môi đều bị anh thân thân làm phai màu hết rồi.”

Nói xong cũng không biết là do ngại ngùng hay là do sợ anh không đồng ý, Minh Tự cứ vậy mà nhanh chân xoay người rời đi.

Cọ tới cọ lui trong tolet qua gần nửa giờ, nhìn nhìn chính mình trong gương trong không khác thường ngày là bao mới yên tâm lên lầu.

Bước chân đi thẳng vào hàng ghế dài bên trong,ngang qua Thừa Vũ và Kha Lễ Kiệt đang rót rượu, Minh Tự nhìn thấy Lương Hiện đang một mình ngồi chếch với hướng cầu thang, ánh mắt cũng vừa đúng nhìn thấy cô đang đi tới bên này.

Vẫn là bộ dáng lười biếng dựa lưng vào ghế thường ngày quen thuộc, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo xung quanh thì nó trong vừa đủ phác họa đường nét tuấn tú và ngay cả màu sắc bộ trang phục hình như cũng rất giống với bộ anh mặc ngày tụ hợp lần đó sau khi trở về Trung Quốc.

Đột nhiên cảm thấy ảo giác chính mình giống như là đang xuyên về khoảng thời gian trước.

Nhìn thấy cô, Lương Hiện khẽ nhướng mày, trong mắt chứa đầy ý cười.

Minh Tự cong khóe môi, nhanh chóng kiềm chế biểu cảm, bước tới.

“Chờ cậu lâu lắm rồi đấy” Thừa Vũ chỉ sang mấy cái bàn bên cạnh “Những cái bàn đó là chỗ của chúng ta. Trước tiên cậu qua đó ăn chút gì đi.”

Một vài người ở đây đã không gặp nhau trong một thời gian cho nên họ không ngừng trò chuyện với nhau về những câu chuyện và tin tức mới xảy ra gần đây. Trong khi, Minh Tự vẫn đang mải liếc nhìn điện thoại,chăm chú xem bảng official dự án thiết kế cô được ủy thác trước đó với mục đích chủ yếu là họ muốn cô hỗ trợ họ một vài vấn đề quan trọng bên trong.

Sau khi Minh Tự xem xong, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó và đặt Weibo của mình ở giữa bàn “Hình như các cậu không có theo dõi tớ trên Weibo?”

“Cậu còn có Weibo nữa sao?” Kha Lễ Kiệt khiếp sợ.

“Vừa mới đăng ký, mau theo dõi.” Minh Tự nhìn bọn họ lần lượt lấy điện thoại ra ấn nút theo dõi mình lúc này mới cong khóe môi dưới cố ý hỏi với giọng điệu như lúc bình thường “Lương Hiện, anh đâu?”

Lương Hiện bật cười nhìn cô,tùy ý nói ra mấy lời vô cùng hời hợt “Không có Weibo.”

Nhìn xem, nhìn xem,cái khả năng diễn xuất của anh ấy kia kìa?

Không hề giả trân và thậm chí còn rất đạt nữa.

Minh Tự dứt khoát xụ mặt “Vậy thì anh đăng ký ngay đi.”

Lương Hiện lấy điện thoại di động ra, trước tiên tải xuống một ứng dụng, sau đó bắt đầu tiến hành hoàn tất quá trình đăng ký. Đến biệt hiệu, không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi dưới của anh nhẹ cong gõ ra mấy chữ.

“Được rồi.” Anh nhướng mày.

Qủa nhiên danh sách theo dõi của Minh Tự tăng thêm một người theo dõi, nhưng cái chuỗi tiếng Anh này hình như cũng quá tùy ý rồi thì phải.

Vừa định rời khỏi Weibo, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp.

“YXNDSG”

—– Nghĩa gốc dịch hoàn chỉnh ” Yǎng xiān nǚ de shuài gē ” 养 仙女 的 帅 哥 ———-

Đánh vần lại một lần nữa thật cẩn thận.

Thì ra là Soái ca dưỡng Tiên Nữ.

Minh Tự bất giác bật cười thành tiếng.

Thừa Vũ ngồi bên cạnh nghe thấy,quay sang hỏi một cách kỳ lạ: “Minh Tự, cậu đang cười cái gì vậy?”

“Không có gì.” Minh Tự khẽ ho một tiếng rồi liếc nhìn Lương Hiện ở phía đối diện chếch bên kia, nhẹ nhàng làm một khẩu hình “Cuồng,tự, luyến.”

—– Tự luyến là một dạng tính cách tin rằng mình giỏi giang, nổi bật hơn người khác và bị ám ảnh bởi chính bản thân mình———

Nói xong, khóe môi không khỏi nhếch lên cao.

Minh Tự có thể chơi bida nhưng kỹ năng của cô không đủ tốt để so sánh với những người thường chơi ở đây như thế này cho nên Lương Hiện sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn.

Và tuy là hai người họ thường xuyên đấu võ mồm với nhau nhưng vào mỗi lúc như thế này,bọn họ thường rất an phận,không ầm ĩ.

Ở một mức độ khác mà nói thì cái tính tình đại tiểu thư của Minh Tự chỉ có Lương Hiện là có thể dập tắt nó.

Minh Tự chưa bao giờ biết rằng việc dạy người khác đánh bida lại là một công việc trông khá hấp dẫn như vậy.

Cô đứng ở trước bàn, Lương Hiện đứng bên cạnh hơi nghiêng người giúp cô điều chỉnh góc độ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi hương của nhau và chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút thôi thì môi của anh có thể chạm vào tóc mai của cô.

Hoàn toàn không thể tập trung vào quả bida mà cô đánh cho nên sau vài cú đâm liên tiếp, má cô bắt đầu có triệu chứng nóng dần lên, vừa giơ tay vừa quạt, sau đó tức giận đặt cây gậy xuống ngay bên cạnh tiến vào Wc.

Thừa Vũ và Kha Lễ Kiệt vẫn còn đang bận thi đấu bên này, Dụ Xuyên trước đó đã quay về phòng thí nghiệm cho nên bàn bên cạnh lúc này không có ai mà cũng không có ai chú ý động tĩnh của họ bên này.

Sau khi để chính mình có thể bình tĩnh lại một lần nữa, Minh Tự mới lại đi ra ngoài, lúc đi ngang qua chỗ ngoặt, cô liền cảm giác được bên cạnh mình hình như có người đang duỗi tay ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy cơ thể mình rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp.

“Lương Hiện!”

Lương Hiện bật cười, rũ mắt nhìn gò má ửng hồng của cô, không nói một lời mà hôn xuống dưới.

Chỗ ngoặt này thông ra lối thoát hiểm nên thường là không có ai đi qua đây nhưng dù sao thì đây cũng là WC,nhất định chốc nữa sẽ có người đến và nhìn thấy.

Trái tim nhỏ bé của Minh Tự đập mạnh hơn trước, cô không nhịn được cúi đầu xuống, đầu chôn ở vai anh cọ cọ “Chúng ta như thế này…”

Hầu yết Lương Hiện nhẹ lăn, giọng nói đầy vẻ kìm chế ” Như thế này?”

Cô ngẩng mặt lên để anh nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này có một chút ngượng ngùng không thể kiểm soát được “Anh nghĩ xem,giống hay không giống…… Yêu đương vụng trộm?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full