Dứt lời,Âu Mạc Thiên Vũ bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại để mỗi Thẩm Lạc Ngưng đứng sững người ở đó. Lúc này khóe mắt Thẩm Lạc Ngưng đã đỏ ẩn,cô gán kìm lấy giọt nước mắt đang muốn rơi xuống. Trong lòng thầm nghĩ không được khóc vì kẻ không xứng đáng. Sau tối hôm đó,Âu Mạc Thiên Vũ ít khi về[...]