Nghe nói hắn có manh mối trọng yếu tìm môn chủ Lôi Âm môn, người Lôi Âm môn tự nhiên sẽ không ngăn cản hắn, ngược lại mà còn cười cười nói nói với hắn, khách sáo vô cùng.
Giang Trần nói chuyện với những người này lại cẩn thận từng tí một. Hiện tại hắn đã xâm nhập vào trong hang hổ, chỉ có thể kiên trì mà thôi.
– Đinh sư huynh, Cung đại nhân triệu tập môn chủ và tông chủ Cự Côn tông chủ, dường như đang thương nghị đại sự gì đó. Huynh chờ một chút là được.
Đồng môn đi vào thông báo đi ra, có chút áy náy nói với Giang Trần.
Kỳ thực Giang Trần cũng không muốn gặp môn chủ đại nhân cái gì đó.
Hắn lập tức thuận thế hỏi:
– Không biết có đại sự cơ mật gì?
Đồng môn kia áy náy lắc đầu:
– Chuyện này tiểu đệ không dám hỏi.
– Còn có ai nữa?
Giang Trần lại hỏi.
– Còn có một ít trưởng lão cự đầu của hai tông.
Tên đồng môn kia lại thành thật trả lời, hiển nhiên đối với Đinh Vinh vô cùng tôn trọng.
Giang Trần gật gật đầu, dừng một lát rồi lại hỏi tiếp:
– Vậy ấu tôn Cung Kỳ của Cung đại nhân kia có ở nơi này hay không?
Tên đồng môn kia cười khổ:
– Hắn quả thực có tới đây. Nhưng mà hắn không tham dự hội nghị, đang ở bên trong cuốn lấy một đệ tử chân truyền của Cự Côn tông luận bàn vũ kỹ. Tên đệ tử chân truyền của Cự Công tông kia…. Không tốt, Đinh sư huynh, bọn họ đi ra rồi, huynh mau tránh đi.
Tên đồng môn này vừa nghe Giang Trần hỏi như vậy cũng cho rằng Đinh Vinh sư huynh muốn trốn Cung Kỳ, không muốn bị Cung Kỳ này quấy rối, dây dưa.
Dù sao Cung Kỳ này kẻ cuồng khiêu chiến, chỉ cần gặp thiên tài có thực lực không sai biệt lắm với hắn là hắn sẽ khiêu chiến.
Cung Kỳ này là ấu tôn của Cung Vô Cực đại nhân, ai dám đánh thật với hắn? Cho nên loại luận bàn khiêu chiến này căn bản là cố hết sức, không nịnh nọt.
Cho nên cả hai tông Lôi Âm và Cự Côn nghe thấy danh tự của Cùng Kỳ đều sợ như sợ cọp, e sợ tránh không kịp. Sợ bị tiểu tử này túm lấy, muốn luận bàn gì đó.
Cùng với Cùng Kỳ này luận võ, còn không bằng để cho hắn ta đánh hai quyền thì hơn.
Tên đồng môn này cũng hảo tâm, thấy Cùng Kỳ đi ra vội vàng nhắc nhở Giang Trần lảng tránh một chút.
Trong lòng Giang Trần vui vẻ, thế nhưng biểu hiện trên mặt lại có chút bối rối, nhanh chân bước ra, ra vẻ muốn lẩn tránh.
Thế nhưng không ngờ Cung Kỳ kia tinh mắt, lập tức nhìn thấy hắn.
– Ha ha, Đinh Vinh, tiểu tử ngươi, nghe nói ngươi ở địa phương khác. Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy?
Cung Kỳ này mới chỉ mười hai mười ba tuổi, thế nhưng nhìn qua lại không khác một người trưởng thành là bao. Hơn nữa hình dáng nhìn qua có chút ít giống Cung Vô Cực.
Đầu trọc, lông mày dày, hành vi, cử chỉ đều cực kỳ nhanh nhẹn, dũng mãnh.
Giang Trần cười khổ nói:
– Cung thiếu, cái gì vậy? Ta có một chút chuyện muốn trở về gặp sư tôn ta a.
Cung Kỳ đâu cần biết Giang Trần có việc gì, hắn trực tiếp đi tới, nhếch miệng cười to:
– TA vừa mới ở bên cạnh, dường như có người nói ngươi trở về. Trong lòng ta cao hứng vô cùng liền chạy ra ngoài xem. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, lần này không thể lừa gạt ta nữa. Đến đây, chúng ta luận bàn một chút.
Cung Kỳ này hiển nhiên là cuồng nhân khiêu chiến. Một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi một câu tiểu tử ngươi, hai câu tiểu tử ngươi, hiển nhiên kiêu căng cực kỳ.
Phải biết rằng tuổi của Đinh Vinh dù sao cũng phải gấp hai tuổi hắn.
– Cung thiếu, luận bàn sao? Bằng vào chút công phu mèo cào của ta làm sao có thể chống lại Cung thiếu.
Giang Trần lấy lui làm tiến.
Sắc mặt Cung Kỳ trầm xuống:
– Đinh Vinh, không nể tình sao? Ngươi nói xem hai lần trước ngươi đều có cớ, lần này vẫn định không nể tình sao?
Tiểu tử này trở mặt như lật sách, sắc mặt trầm xuống, không khí chung quanh dường như cũng lạnh đi vài phần.
Trong lòng Giang Trần mừng thầm, thế nhưng bộ mặt lại giống như ăn mướp đắng, nói:
– Cung thiếu, không phải Đinh mỗ không nể tình. Uy áp của Cung đại nhân quá mạnh mẽ, không coi đại nhân vào đâu mà luận bàn với ngươi, trong lòng ta e sợ.
Cung Kỳ nghe thấy những lời này lập tức không vui, hai mắt khẽ đảo, nói:
– Đinh Vinh, ý ngươi là? Ngươi nói Cung Kỳ ta đả bại đám thiên tài các ngươi là đều dựa vào uy áp của ông nội ta sao?
Giang Trần cười hắc hắc nói:
– Ta cũng không có ý này a.
Cung Kỳ thấy hắn cười cổ quái, tâm tính thiếu niên bốc lên khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng:
– Lẽ nào lại như vậy. Đinh Vinh, ngươi quá coi thường Cung tiểu gia ta rồi. Tốt. Vừa vặn ông nội ta ở bên trong hội kiến sư tôn ngươi. Chúng ta chọn nơi vắng vẻ hảo hảo đánh một hồi.
Giang Trần nhìn hai hộ vệ sau lưng Cung Kỳ, hai hộ vệ này một là Hoàng cảnh nhất trọng, một là bán bộ Hoàng cảnh, cũng không phả là đèn cạn dầu.
Biểu hiện của Giang Trần vô cùng sinh động, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
Cung Kỳ đều nhìn thấy, hiển nhiên hắn nghĩ Đinh Vinh này nói hắn vẫn ỷ thế hiếp người.
Cung Kỳ phẫn nộ nói:
– Hai người các ngươi chớ đi cùng ta. Hôm nay ta phải giáo huấn tiểu tử này, đê cho hắn biết Cung Kỳ ta hành hạ bọn chúng là dựa vào bản lĩnh thực sự.
Cung Kỳ này mười ba mười bốn tuổi đã có tu vi như vậy quả thực là thiên tài hiếm có. Thiên tài có ngạo khí của thiên tài, không chịu nổi ánh mắt giống như muốn nói ngươi ăn gian của Giang Trần.
Hai gã hộ vệ kia vội nói:
– Cung thiếu, thế này không được. Cung đại nhân đã phân phó, một tấc cũng không được rời Cung thiếu.
Giang Trần nhún nhún vai nói:
– Cung thiếu, đợi khi nào có cơ hội rồi nói sau.
– Không được.
Cung Kỳ triệt để giận dữ, ánh mắt của Giang Trần, động tác, nhìn như tùy ý, thế nhưng mỗi một động tác ở trong mắt Cung Kỳ đều tràn ngập ý tứ khiêu khích.
Những thiên tài khác nhìn thấy Cung Kỳ hắn đều khách khí, e sợ tránh không kịp.
Đinh Vinh này hôm nay lại vẫn dám cùng hắn trò chuyện vui vẻ, bộ dáng giống nhưu ta căn bản không sợ ngươi, chỉ bất quá không muốn đắc tội với gia gia ngươi mà thôi. Chuyện này khiến cho Cung Kỳ quả thực có cảm giác máu xông lên não.
– Đi.
Cung Kỳ nắm tay áo Giang Trần, trừng mắt nhìn hai hộ vệ kia:
– Các ngươi chớ đi theo. Ai đi theo ta đánh gãy chân hắn.
Đừng nhìn hai tên hộ vệ này cường đại, thế nhưng mà Cung Kỳ muốn đánh bọn họ, quả thực bọn họ không dám hoàn thủ.
Thế nhưng mà Cung Vô Cực đã phân phó, bọn họ lại không dám không nghe cho lên lại theo chân.
Cung Kỳ phát điên:
– Sao nào? Lời ta nói không có tác dụng đúng không?
Hai hộ vệ kia hiển nhiên cũng sợ Cung Kỳ, hai người nhìn nhau, mặc dù không có đi theo người, thế nhưng lại đi theo sau phía xa.
Một đoàn người đi về phía lôi đài của Đan Kiền Cung.
Cung Kỳ vừa bay vừa nhảy, hóa thành lưu quang rơi vào bên trên lôi đài.
Giang Trần thì chậm rãi, từng bước đi lên lôi đài.
Cung Kỳ không nhịn được nói:
– Đinh VInh, ngươi không phải chưa đánh đã sợ hãi rồi đó chứ?
Giang Trần cười nhạt một tiếng nói:
– Cung thiếu, là ta lo lắng vạn nhất có điều không hay xảy ra, hai tên hộ vệ của ngươi sẽ xé nát ta ra. Cho dù ta có mạnh mẽ cũng không phát huy được ra a.