*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nước mắt ta chực trào, cổ họng nghẹn ứ, chỉ biết lắc đầu: “Không phải…!Muội cũng rất có lỗi với huynh, muội đã nói dối…!Giữa chúng ta chưa từng có gì, lúc trước chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
“Thiếu gia!” Từ đằng xa, một người hầu phi ngựa tới, hốt hoảng nói: “Lão gia bảo người về ngay, tình hình khẩn cấp, ngày mai phải lên đường rồi!”
84
Trở về nhà, ta cứ đứng ngồi không yên, chẳng thiết tha làm gì nữa.
Ta không biết mình có thể làm gì cho hắn, chỉ đành bảo Ngưng Hương nhanh chóng đi gói ghém số thịt bò khô, thịt lợn khô mà chúng ta làm, còn ta thì vội vàng may cho hắn một đôi giày mới.
May xong đôi giày thì cũng đã nửa đêm, ta sợ không kịp tiễn hắn lên đường nên gọi Ngưng Hương và Tiến Bảo cùng đến phủ tướng quân của Tư Mã Túc.
Đây là lần đầu tiên ta đến phủ tướng quân, tòa nhà cổ kính, nguy nga, đèn đuốc sáng trưng.
Người hầu kẻ hạ hối hả qua lại.
Người canh cổng thấy chúng ta, vội vàng vào bẩm báo.
Tư Mã Túc bước ra, vừa thấy ta thì mắt sáng rực lên.
Ta đưa bọc đồ cho hắn, nói: “Trong này có ít đồ ăn và một đôi giày, muội không có nhiều thời gian nên chỉ làm được vậy thôi.”
Hắn vui vẻ nhận lấy, rồi nhìn ta chằm chằm.
Ánh mắt của hắn khiến ta hơi ngại ngùng, ta nói: “Huynh…!nhất định phải giữ gìn sức khỏe…!Huynh cần gì cứ nói, muội sẽ làm rồi gửi cho huynh…”
“Mẫu thân ta sẽ gửi đồ tiếp tế cho phụ thân ta, nếu muội muốn thì có thể làm xong rồi mang đến phủ cho mẫu thân ta.
Ta và phụ thân đều đi biên ải, người chắc chắn sẽ rất lo lắng, muội có thể thường xuyên đến thăm người được không?”
Ta hơi thắc mắc, sao mẫu thân hắn lại không đi cùng? Hình như hiểu được điều ta đang nghĩ, hắn khẽ nói: “Mẫu thân ta chân yếu, với cả…!Hoàng thượng không cho cả nhà chúng ta rời kinh thành…”
Ta chợt hiểu ra, đáp: “Huynh yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến thăm phu nhân.”
Phụ mẫu hắn bước ra, lão tướng quân cao lớn, oai phong lẫm liệt trong bộ áo giáp, khiến người ta phải nể sợ.
Mẫu thân hắn có vẻ ngoài dịu dàng, đôn hậu, nhưng nét mặt lộ rõ sự lo lắng, khóe mắt còn ươn ướt.
Có thể thấy tình cảm phu thê của họ rất tốt.
Ta cung kính hành lễ.
Họ nhìn ta từ đầu đến chân, rồi nói: “Thằng ngốc này cứ muốn lấy con, ai ngờ chưa kịp rước con về đã phải ra trận.”
Tư Mã Túc ngượng ngùng kêu lên: “Phụ thân!”
Phụ thân hắn quát: “Phải gọi là tướng quân! Ra khỏi cửa không còn cha con gì hết!”
Mẫu thân hắn đánh yêu vào người phụ thân hắn một cái.
Tư Mã Túc hậm hực như một đứa trẻ, lại nói với ta: “Đừng để ý đến ông ấy.”
85.