*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả là một cặp phụ thê không rời không bỏ.
Cố Yến Thanh không thành thân với nhi nữ của thừa tướng, vì thừa tướng đã bị thất sủng.
Thầy của Cố Yến Thanh đã trở thành thừa tướng mới.
Những chuyện quan trường này, ta không rõ, trước đây Tư Mã Túc sẽ nói với ta, nhưng hắn đã ba tháng không đến tìm ta.
Là Thúy Vân nói cho ta biết, sau khi nói xong những chuyện tầm phào này, nàng nói với ta, nàng muốn chuộc thân cho mình, rồi gả cho nam nhân nào đó.
Ta nhất thời có chút sững sờ: “Thành thân?”
Trước đây nàng ấy từng bảo nam nhân toàn là lũ dối trá, ai mà tin thì đúng là rảnh hơi.
Ấy vậy mà giờ đây nàng ấy lại định dùng hết số tiền dành dụm bấy lâu để chuộc thân, rồi còn đòi đi theo một tên thư sinh yếu ớt về quê hắn nữa chứ.
Ta chỉ muốn tát cho nàng ấy tỉnh ra, khuyên can mãi mà nàng ấy vẫn nhất quyết đòi đi.
Nàng ấy bảo không muốn sống nay đây mai đó, cô đơn không nơi nương tựa, nàng ấy cũng muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, thành gia lập thất, sinh hạ hài nhi.
Ta chẳng còn biết nói gì hơn.
82
Thúy Vân đi rồi, ta tiễn nàng ấy ra đi, còn cho nàng ấy ít bạc làm lộ phí.
Nam nhân của nàng ấy chẳng có gì đặc biệt, chắc vì lận đận đường công danh nên lúc nào cũng trong bộ dạng ủ rũ, chán chường.
Đã ngoài ba mươi rồi mà cứ như ông cụ non, khác hẳn với mấy nam nhi trẻ trung, hừng hực khí thế như Cố Thanh Yến hay Tư Mã Túc.
Ta càng không thể hiểu nổi tại sao Thúy Vân lại chọn hắn.
Nàng ấy khẽ nói: “Xấu cũng chẳng sao, xấu xấu một tí mới là người đàng hoàng.
Muội thích cái sự chân chất đó của chàng ấy.”
Bóng hai người khuất dần trong màn sương mờ ảo.
Ta quay người lại, bất chợt chạm mặt Tư Mã Túc.
Trông hắn có vẻ mệt mỏi, mình khoác bộ áo giáp của tướng quân, vừa thấy ta thì mặt mày tái mét.
Nhưng hắn vẫn xuống ngựa.
Trong lòng ta dấy lên một chút áy náy, ta khẽ hỏi: “Sao huynh lại dậy sớm thế?”
“Ta…!vừa ra khỏi doanh trại, đang định về nhà.”
“À.”
Một thoáng im lặng.
Chúng ta sóng bước bên nhau.
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh mịch của con phố Trường An.
Một lúc sau, hắn lên tiếng: “Ta sắp phải lên đường ra biên ải rồi.” Ta ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.
“Tình hình chiến sự ở biên ải đang rất căng thẳng, sắp đến Tết rồi mà quân Hồ cứ quấy nhiễu dân lành không ngừng.
Phụ thân ta năm nay đã lớn tuổi, ta không thể yên tâm nếu không đến đó, với cả người cũng muốn chỉ dạy ta binh pháp.”
Mấy tháng không gặp, hắn dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Trong lòng ta vừa mừng vừa tủi.
Ta lo lắng hỏi: “Nhưng mà…!có nguy hiểm lắm không?”
“Cũng đành chịu thôi.”
Hắn đưa ta về cửa tiệm, nói: “Vẫn chưa kịp chúc mừng muội đã mua thêm cửa hàng và nhà mới.
Giờ đến cả các nương nương trong cung cũng biết đến son phấn của Hạnh Hoa Các rồi đấy.”
“Tất cả là nhờ huynh đã giúp đỡ muội.”
Hắn không nói gì thêm, chỉ bảo: “Ba ngày nữa ta sẽ lên đường…!Ta muốn hỏi muội, muội…!có phải trong lòng vẫn luôn chỉ có Cố huynh hay không? Ta…!không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi thôi…!Trước đây ta không biết…!nên cảm thấy rất có lỗi với hai người…”.