Y Nguyệt cũng rất đau đầu với bố mẹ cô.
Từ nhỏ ngày nào cô cũng bị hai người đó cho ăn cẩu lương.
Nên bây giờ cô cũng quen rồi.
Nói đến đây cô mới nhớ hình như cũng gần một tuần rồi Đình Phong không đến thăm cô.
Cô biết từ ngày cô bị thương cũng gần 3 tháng rồi.
Ngày nào anh cũng đến thăm cô.
Anh đã làm cô rung động nhất định cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của anh.
Thực ra mà nói là cô cũng rất thích anh nhưng chỉ sợ tất cả đều là giả dối.
Chân cô cũng đã khỏi, ngày mai sẽ làm thử tục xuất viện.
Đến ngày mai nhất định cô sẽ trả lời anh.
– “An Nhã,dạo này anh cậu đi đâu sao?”
– “Y Nguyệt à sao cậu lại hỏi thế”
– “Chỉ là tớ thấy tò mò mà thôi, tớ thấy có một công ty mới ký hợp đồng với nhà của cậu”
– “Đúng vậy, Anh tớ à đang đi công tác, ngày mốt sẽ về”
– “Ừm”
Y Nguyệt nhất định sẽ đến chờ anh ở sân bay để trả lời.
Lòng cô lúc này rất vui.
Cô cũng định rủ An Nhã đi mua sắm quần áo.
An Nhã nhìn mặt Y Nguyệt cũng ngạc nhiên nhưng mà cô không quan tâm.
Chỉ cần được đi mua sắm là được rồi.
Trung tâm mua sắm
Sau khi Y Nguyệt xuất viện thì cô với An Nhã mới đi shopping.
Đến nơi Y Nguyệt vào một cửa hàng váy.
Cô đang chọn một bộ váy màu đỏ nhưng lại bị một cô gái ăn mặc hở hang dành lấy.
Cô ta nhìn cô với một ánh mắt khinh thường.
Nhưng cô cũng không để ý lắm.
Y Nguyệt chỉ nhẹ nhàng nói
– “Tiểu thư, chiếc váy này tôi đã chọn rồi phiền cô chọn cái khác”
– “Cô là ai mà dám lên giọng với tôi”
– “Tôi là ai không quan trọng nhưng tôi biết cô không được lịch sự cho lắm”
– “À cô có biết chủ tịch tập đoàn Lục thị không?”
– “Tôi biết, có chuyện gì không?”
– “Anh ấy là bạn trai của tôi”
Y Nguyệt lúc nghe lời nói của cô ta rất buồn.
Cô thầm mắng[ Đình Phong tên đáng ghét có bạn gái rồi vẫn tỏ tình tôi, còn nói yêu tôi.
Tất cả đều dối trá ].
Sau đó Y Nguyệt không lựa đồ nữa đợi An Nhã thay đồ thanh toán xong rồi về.
An Nhã đang uống nước thì Y Nguyệt hỏi một câu làm An Nhã sặc nước.
Thấy vậy Y Nguyệt cũng vỗ lưng cho cô và hỏi lại
– “An Nhã anh cậu có bạn gái rồi sao?”
– “Tớ cũng không biết, hình như có rồi dạo gần đây tớ thấy anh cả cũng không lạnh lùng như trước nữa.”
– “Vậy sao”
– “À đúng rồi, mai cậu đi với tớ đến một nơi được không vậy”
– “Ừm”
Y Nguyệt và An Nhã nói một lúc lâu thì cũng có xe đưa Y Nguyệt về nhà.
Vừa về đến nhà cô đã đi lên phòng.
Mọi người cũng không biết tại sao cô lại không xuống ăn trưa cũng như ăn tối.
Cô đã quyết định quyết định nhắn cho anh.
Những hàng tin nhắn đó đã khiến cho cô khóc rất nhiều.
[ Đình Phong, em từ chối lời tỏ tình của anh ]
[ Em cũng xin lỗi anh]
[ Mong anh được hạnh phúc ]
Vừa gửi đi thì cô nằm trên chiếc giường lớn của mình khóc.
Những giọt nước mắt chứa đựng sự buồn bã của cô.
Một lúc sau thì có tiếng chuông điện thoại.
Nhìn cái tên xuất hiện trên đó cô càng khóc nhiều hơn nữa.
Cô tắt nguồn của điện thoại đi.
Cô không dám hỏi anh vì không muốn nghe chính miệng anh nói anh không yêu cô.
Những giọt nước mắt của cô cứ rơi xuống chiếc gối màu trắng.
Mắt của cô đã sưng lên nên cô không khóc nữa.
Bây giờ cô mới nghĩ [Dù sao anh ấy cũng không yêu mình, làm sao mình phải khóc chứ, vì cái gì chứ?]
Gần nửa đêm cô mới chợp mắt ngủ.
Cô không biết được khi Đình Phong thấy dòng tin nhắn của cô anh muốn nghe chính cô nói.
Nên anh đã gọi cho cô hơn chục lần, ngay cả lúc anh nhắn cô cũng không trả lời.
Hành động này của cô khiến anh rất là lo lắng.
Ngay cả khi anh ngồi trên máy bay cũng không ngừng nghĩ về cô..