Mọi người ai cũng đều mong chờ câu trả lời của anh.
Nhưng có người nghĩ cô nói vậy cho vui.
Nhưng mà nếu cô thật sự là vợ chủ tịch họ thì họ chết chắc.
Đình Phong vừa ôm con đứng dậy vừa nhìn vợ mình rồi đi đến bên cô mà nói.
– “Bà xã nói không sai.
Con của Lục Đình Phong anh làm sao không có ba.
Cô nói xem ai là đồ con hoang”
Anh nhìn A Mỹ mà nói.
Giọng nói lạnh lùng khiến cả phòng họp ớn lạnh.
Mọi người không hề biết được cô chính là vợ của anh.
Họ trước đây cứ luôn nói xấu cô.
Trong lòng Trần Tuấn thì tự thầm nhủ mấy người này chết chắc rồi.
Anh đưa con cho cô bế.
Đứa bé được mẹ bế thì cười khanh khách và không ngừng nói:
– “A…!a…!ma…!ma…”
– “Ngoan nào, mami cho con uống sữa”
Sau đó cả nhà ba người đi ra.
Trần Tuấn nhìn vẻ mặt của chủ tịch cũng biết nên xử lý thế nào nên không hỏi nữa.
Mấy năm làm việc với chủ tịch Trần Tuấn cũng hiểu.
Trần Tuấn theo anh từ lúc anh 20 tuổi.
Tức là cũng lâu lắm rồi.
Mấy người thư ký trước không ai làm việc được với anh lâu như vậy.
Tất cả mọi người đều đứng dậy nói:
– “Chào chủ tịch, phu nhân và tiểu thiếu gia”
Cô cùng anh đi lên phòng làm việc.
Vừa ngồi xuống ghế cô đã mở cúc áo mình ra cho con trai ti.
Đình Phong nhìn cô rồi lại nhìn con nói:
– “Bà xã em làm ở đây được bao lâu rồi”
– “Ông xã em nói anh đừng giận nhé”
– “Được, không giận”
– “Em làm ở đây từ lần anh đi Pháp…!sau khi biết tin mình mang thai thì em xin nghỉ.
Em mới đi làm lại mới một khoảng thời gian thôi”
– “Sao không nói với anh chuyện đó”
– “Tại em muốn dằn mặt mấy người kia ai nhủ nói em không có chồng.
Còn nói con em là con hoang nữa chứ”
– “Còn chuyện cái tên Bạch Y Nguyệt thì sao?”
– “À tại em không muốn mọi người đối xử tốt với em chỉ vì cái tên Kiều Y Nguyệt “
– “Anh sẽ cho người xử lý chuyện này”
– “Ông xã là tốt nhất”
– “Vậy bà xã có nên thưởng gì cho anh không?”
– “Em còn mệt lắm.
Không làm đâu vả lại bên dưới em còn rất là đau”
Cô nhìn ánh mắt đó là cô biết anh muốn làm gì.
Nhưng đêm qua cô rất là mệt.
Cô cho con ti xong thì cô ôm con vào phòng để ngủ.
Cô không quên tặng cho anh một nụ hôn.
Còn anh thì tiếp tục làm việc.
Cô cứ ngủ dù gì bây giờ cũng không ai dám đuổi cô.
Cô vừa ngủ được một lúc thì khuôn mặt lạnh tanh của anh hiện ra.
Anh gọi cho Trần Tuấn:
– “Trần Tuấn xử lý chuyện đó cho tốt vào”
– “Tôi biết rồi thưa chủ tịch”
Anh nhìn vợ mình ngủ ngon lành thì hôn lên trán cô và con trai.
Rồi cô ra bàn làm việc tiếp.
Một lúc sau khi anh đang làm việc thì có một bàn tay luồn vào trong áo anh.
Anh bị cô làm cho kích thích.
Cô vợ nhỏ của anh bây giờ đã gan dạ hơn rồi.
Anh đặt cô ngồi lên chân mình mà hôn.
Cô cũng vòng tay qua cổ anh nhiệt tình đáp lại.
Đang lúc hai người hôn thì có một khán giả nhí đang khóc.
Cô nhảy xuống khỏi chân anh rồi vào phòng ôm con ra.
Cô vừa đứng vừa bế con vừa dỗ dành để con nín khóc.
– “Ngoan nào…!mẹ thương…!à…!đừng có khóc nữa.
Mẹ cho con ti nha…”
Đình Thiên bắt đầu im lặng nhưng vẫn khóc.
– “Ôi…!Đình Thiên của mẹ ngoan quá…!con mà khóc nữa daddy con đánh kìa”
Cô nói vậy là đùa đứa bé cho đứa bé không khóc nữa.
Rồi cô vén áo ra mình lên cho con ti.
Từ lúc cô sinh xong nhiều lần anh và cô đang ân ái thì bị con trai quấy phá.
Vào mấy lúc đó cô cứ ngồi cười không ngừng.
Còn mặt anh thì đen lên.
Nhưng anh vẫn rất thương Đình Thiên.
Cô thì chỉ biết nhìn anh cười bất đắc dĩ.
Đứa bé cứ uống ừng ực.
Khi đứa bé lim dim mắt thì cô kéo ra.
Đang kéo ra thì đứa bé mở mắt uống sữa tiếp.
Một bên thì đứa bé đang ti sữa còn một bên thì sờ.
Cô nhìn cô cũng chịu thua.
– “Ông xã…!em đứng rất là mệt”
Anh bế cả hai mẹ con ngồi lên chân mình.
Nhìn hai mẹ con như vậy anh rất vui.
Có một gia đình như vậy có lẽ anh không mong muốn gì thêm nữa.
Đứa bé ăn xong rồi cười.
Anh vừa bế cô vừa làm việc.
Cô thấy vậy liền xuống nói với chồng:
– “Ông xã em đưa con xuống phòng kinh doanh chơi có được không?”
– “Được, em nhớ cẩn thận đấy”
– “Yêu ông xã nhất.
Đúng rồi ông xã…”
– “Hửm…!sao vậy?
– “Đến giờ ăn trưa anh xuống tìm em rồi chúng ta cùng đi ăn trưa với vợ chồng Lâm Du còn có Hạ Kỳ và An Nhã nữa, nha ông xã”
– “Được rồi.
Em nhớ vào phòng lấy khăn cho con”
– “Vâng”
– “Còn xe đẩy nếu em mệt không muốn bế con thì lấy”
– “Thôi em thích bế con hơn.
Tí nữa anh đưa xuống cũng được”
Cô vào phòng lấy đồ xong rồi đi ra.
Cô hôn anh rồi cũng để con trai hôn anh.
Anh cũng nhiệt tình đáp lại hai mẹ con.
Con trai còn vẫy tay như chào anh vậy.
Cô đi từ thang máy của chủ tịch ra.
Cô bế đứa bé vào trong phòng mọi người đều đứng dậy chào.
– “Chào phu nhân”
– “Mọi người làm việc tiếp đi”
Cô nói rồi ôm con đến trước mặt của Khánh Linh.
Khánh Linh nhìn đứa bé một cách say mê.
Nhìn hai bên má phúng phính làm Khánh Linh muốn cắn một cái nhưng mà ngại rồi lại thôi.
Đứa bé cứ phun nước miếng ra còn nhìn mẹ mình cười.
Cô từ trong túi lấy ra cái khăn nhỏ rồi lau cho đứa bé.
Khánh Linh và cô ngồi nói chuyện với nhau rất là lâu cho đến lúc cả phòng im lặng.
Cô tưởng mọi người đi ăn trưa thì quay lại nhìn.
Cô thấy anh đang đứng phía sau lưng của mình còn cầm theo một chiếc xe đẩy màu đen cho con.
– “Ông xã anh đến lúc nào vậy sao không ai nói vậy?”
– “Anh mới đến, chúng ta đi ăn trưa thôi”
– “Vâng ạ”.