Y Nguyệt nhìn vẻ mặt của mọi người cô thật sự rất là muốn cười.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sau đó cô lấy máy tính ra.
Mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người cô bắt đầu dạy.
Gần hết tiết có người hỏi cô.
– “Cô Kiều”
– “Có chuyện gì không?”
– “Cô bao nhiêu tuổi đã tốt nghiệp cấp ba vậy?”
– “Năm tôi tốt nghiệp sớm, chính xác là năm tôi 15 tuổi”
Mọi người ai cũng ngạc nhiên chỉ trừ An Nhã.
Sau giờ học kết thúc mọi người đi ra ngoài hết.
Bây giờ chỉ còn có Y Nguyệt và An Nhã.
An Nhã nói một lúc thì mới được biết nơi mà Y Nguyệt dạy chính là ở đây.
Sau đó 2 người cùng xuống căn tin ăn cơm.
Căn tin
Tất cả mọi người đều vây lại rất đông xem cái gì đó.
Bản tính An Nhã cũng hay tò mò nên cũng kéo Y Nguyệt lại xem.
Y Nguyệt cũng không có hứng thú nên cũng không chú ý.
Cho đến khi cô nghe thấy một chàng trai cầm theo một bó hoa hồng đỏ.
Hình như anh chàng ấy đang tỏ tình
– “Lâm Du từ khi gặp em trái tim anh đã không còn thuộc về anh mà thuộc về em mất rồi.”
– “Sao nữa”
Nghe Lâm Du đáp lại như vậy khiến Y Nguyệt thấy hơi buồn cười.
Cô nghĩ cô gái này khẳng định Lâm Du không thích người kia.
– “Lâm Du làm bạn gái anh nhé, được không?”
– “Không thích”
– “Tại sao?”
– “Không tại sao cả, tôi đi đây”
Nói xong Lâm Du bỏ đi.
Cô gái tên Lâm Du nhìn thấy An Nhã thì đi đến.
– “An Nhã”
– “Lâm Du tớ ở đây này”
Lâm Du đi tới thì thấy Y Nguyệt đang ngồi đối diện với An Nhã thì cũng hỏi.
– “An Nhã đây là?”
– “Đây là Kiều Y Nguyệt bạn thân của tớ từ cấp 2.
Cậu ấy vừa đi du học từ Mỹ về.”
– “Ừm”
Lâm Du là một cô gái tinh nghịch nên cũng rất dễ hoà đồng cùng người khác.
– “Xin chào cậu tớ tên là Lâm Du cũng là bạn tốt của An Nhã.”
– “Xin chào tớ tên Kiều Y Nguyệt rất vui được làm quen.”
Mọi người cùng ăn và nói chuyện một lúc lâu.
Sau đó cũng ra khỏi căn tin.
Do buổi chiều An Nhã và Lâm Du cũng không có tiết nên đã cùng Y Nguyệt đi chơi.
Vốn dĩ Y Nguyệt chỉ dạy vào buổi sáng nên buổi chiều cũng không có việc gì làm nên cùng hai người đó đi chơi.
Nhưng mà đang đi ra xe thì bị tên tỏ tình với Lâm Du chặn lại.
Anh ta nói nếu Lâm Du không đồng ý làm bạn gái của anh ta thì không cho cô đi.
Cũng được một lúc thì mọi người đều vây lại xem.
Y Nguyệt thật sự mà nói thì cũng không thích mấy chuyện này xảy ra nên cô cũng chỉ đứng đó nhìn.
Anh ta nói nhưng mà Lâm Du không đồng ý.
Y Nguyệt bây giờ thấy anh ta thật chướng mắt.
Lúc đầu Y Nguyệt chỉ nhìn sơ qua.
Sau khi nhìn thật kĩ cô mới nhận ra rằng đó chình là cháu của mình.
Cô đi lại xe của mình lấy một chiếc thước dài đi đến chỗ mọi người đang đứng.
Cô chỉ nhẹ nhàng gọi:
– “Kiều….Gia…!Nhĩ”
– “Vâng…”
Từ nhỏ không biết tại sao Gia Nhĩ rất sợ Y Nguyệt cũng ám ảnh giọng nói đó.
Mặc dù bằng tuổi nhưng mà Y Nguyệt lại thông minh và trưởng thành hơn Gia Nhĩ.
Bất cứ khi nào chỉ cần nghe tiếng Kiều Gia Nhĩ do Y Nguyệt gọi cậu đều rất sợ.
Lúc học tiểu học chỉ cần Gia Nhĩ làm sai hay gây họa đều bị Y Nguyệt đánh.
Y Nguyệt tự nhiên quát làm Gia Nhĩ rất sợ
– “KIỀU GIA…NHĨ cháu lại đây cho cô nhanh lên”
– “Cô nhỏ sao người lại ở đây”
– “Cô không ở đây để cháu làm càn à”
– “Cháu không có làm càn”
– “Chắc để Cô kể chuyện này cho bố mẹ cháu biết nhỉ chuyện này hay lắm đó?”
– “Cô nhỏ cháu sai rồi, cô tha cho cháu đi mà.”
Bố của Kiều Gia Nhĩ thì làm quân nhân nên rất là nghiêm khắc.
Mẹ thì làm giáo viên nhưng tính nghiêm khắc cũng rất là giống bố.
Nên chỉ cần nghe tên bố mẹ cậu thì cậu ta rất sợ.
Theo vai vế thì Gia Nhĩ phải gọi Y Nguyệt là cô vì ông nội của Giai Nhĩ chính anh của bố cô nên bố cậu ta chính là anh của cô.
Nghe vai vế thật là lằng nhằng và khó hiểu..