Hạ Vũ không phải không biết tự trọng nhưng cậu sớm đã học được cách chịu đựng. Cậu là đàn ông trong gia đình, cậu sẽ không thể vô tích sự như Hạ Tiểu Ngư nũng nịu trước mặt chị Hai để được chiều chuộng. Cậu cũng không phải người tùy hứng quyết định, để mặc một mình chị Hai lo chi tiêu cho cả gia đình. Hạ Vũ sớm ý thức được mình là đàn ông, phải có ý chí. Cậu lấy gì mà bì với người ta chứ? Chính bởi biết bị không được nên có làm chuyện dư thừa thì cũng làm bản thân thêm khó coi, chẳng bằng chấp nhận số mệnh.
Có lẽ, nói không chừng một ngày nào đó, lòng tự tôn của cậu bùng nổ, không thể kiên trì2được nữa, lúc đó cậu sẽ rời bỏ Hoa Hàng. Công việc cực khổ cậu không ngại nhưng tiền lương ít đi thật sự sẽ lấy mạng của cậu.
Hiển nhiên lão Hùng sẽ từ từ phát hiện ra cách làm sao để giẫm” cậu đau nhất. “Là anh ta đó… Ít nhiều gì đạo đức cũng có vấn đề…”
“… Đừng nói nữa, gần đây công ty quản lý rất nghiêm ngặt. Đi ăn cơm đi.” Thứ Ba, Phó Khánh Nhi bay trở về. Vừa bước khởi cabin, nghe được tin, cô vô cùng tức giận. Bỏ qua chuyện tán gẫu, đồng phục cũng chưa thay, cô kéo hành lý như bay đi đến khu vực hàng hóa của Hạ Vũ, trong đầu phát hỏa bừng bừng: “Cậu ngoan ngoãn nhường chỗ thể sao? Chuyện đó7có liên quan gì đến cậu?” Hạ Vũ sắp xếp lại đồ đạc cho đúng quy định rồi bình tĩnh nói: “Nếu không thì như thế nào?” Phó Khánh Nhi tức giận nhìn quanh một vòng: “Người khác đâu? Sao chỉ có một mình cậu? Như vậy không đúng với quy định đâu!” Quy định là do lão Hùng quyết mà: “Hành lý chuyến này không nhiều, chỉ còn mấy cái cuối cùng nên bọn họ giải tán trước rồi. Có em xử lý là được.”
“Cậu xử lý!? Xảy ra chuyện gì cậu có gánh nổi trách nhiệm không?” Phó Khánh Nhi nhìn xung quanh, quả thật không có ai cả. Đây đã không còn là chuyện của bộ phận Hàng hóa nữa rồi! “Cậu không phản ánh lên trên à?”
Hạ Vũ dừng lại: “Phản9ánh rồi nhưng lúc cấp trên phái người xuống thì mấy người đó không biết từ xó xỉnh nào lại xuất hiện đầy đủ cả.” Đây rõ ràng là chống đối mà, hơn nữa còn là đồng lòng thực hiện khiến cậu phải từ chức. Chỉ vì muốn cậu phải từ chức mà bọn họ không quan tâm đến khoản bồi thường bao nhiêu, ngay cả sổ tay an toàn cũng vứt sang một bên. Lúc tức giận, khuôn mặt xinh đẹp của Phó Khánh Nhi càng mê hoặc: “Cậu làm thế này là tự mình cho người ta nắm lấy điểm yếu đấy!”
Tình hình đã thể này, nếu bây giờ cậu đi thì mới xảy ra chuyện lớn. Phó Khánh Nhi hít một hơi thật sâu: “Cậu đợi đó! Chuyện này tôi về sẽ5hỏi cho rõ, xem xem còn có thể cứu vãn được không.” Thấy vậy, Hạ Vũ vội tiến lên kéo cô lại: “Đừng chị. Đừng vì em mà liên lụy đến cả chị. Chị biết rõ chuyện này là có người muốn chơi em. Chị đừng để mình cũng rơi vào bẫy.”
“Buông ra.” “Thật mà chị, em rất cảm kích chị. Nhưng em không muốn liên lụy đến chị.”
“Có liên quan gì đến cậu? Buông tay.”
“Chi…”
“Nếu đã gọi chị thì cậu buông tay ra…”
Nhìn thấy cô bực dọc bỏ đi, trong lòng Hạ Vũ cảm thấy có chút ấm áp. Phó Khánh Nhi có thể làm được gì? Hoa Hàng là hãng hàng không quốc tế, chi nhánh Điển Thị của họ cùng lắm là cấp trung của Hoa Hàng, Tổng Giám đốc cũng không3có ở đây. Nếu không phải Hòa Mộc cũng ở Điển Thị, Hoa Hàng sẽ không phải một Tổng Giám đốc danh tiếng đến tiếp đón. Chuyện cấp trên đã áp xuống, với thân phận thấp cổ bé họng như cô thì cũng chẳng làm được gì. Phó Khánh Nhi tức tối ném hành lý vào tường nhà rồi về công ty tìm Hạ Vũ ăn cơm. Ngoài chuyện ôm một bụng tức, cô biết cũng không có kết quả gì: “Có phải là con trai quan chức ngoại giao gì đâu! Tưởng mình là thái tử của Hoa Hàng chắc!“.
Hạ Vũ vừa ăn mì, vừa gắp một đũa cải trắng xào giấm, lại vừa an ủi Phó tỉ: “Đừng để trong lòng nữa. Nói không chừng qua mấy ngày nữa, cậu ta chẳng còn tâm trạng nào đối phó em nữa đâu.” “Cậu thấy bọn họ bây giờ giống kiểu không có tâm trạng lắm à?”
“Em sẽ thành thật chút, giả vờ đáng thương thêm mấy ngày nữa.” Để cậu ta xả giận thì từ từ cậu cũng cảm thấy vô vị thôi.
“Chị cậu nói thế nào?” Miệng Hạ Vũ toàn là thức ăn, giống như cậu đang muốn ăn bù cho bữa sáng chưa ăn gì của mình: “Em chưa nói gì cả. Chị cũng đừng nói gì. Tránh làm chị em lo lắng.” Hiển nhiên là cậu không nói. Phó Khánh Nhi thất vọng lườm cậu rồi đột nhiên nghĩ đến: “Không phải cậu có người bạn học ở Thúc thị…” Hạ Vũ đừng đùa: “Bọn em chỉ là bạn học, bàn chuyện việc làm cũng không hay lắm”
Phó Khánh Nhi vội vã: “Có gì mà không hay. Nếu cậu ta giúp cậu nói vài lời…”
“Mì sắp nở hết rồi, chị, mau ăn đi.” Thấy vậy, Phó Khánh Nhi ngạc nhiên nhìn cậu. Thấy cậu có vẻ không muốn nói nhiều, theo bản năng, cô nghĩ ngay đến những lời đồn đại kia, cảm thấy cũng nên giữ khoảng cách với vị Thúc thiếu gia kia.
“Ăn đi! Chắc chị đói rồi. Này.” Hạ Vũ bóc một đôi đũa sạch cho Phó Khánh Nhi: “Đi bước nào tỉnh bước đó.”
Phó Khánh Nhi hận không thể bổ não Hạ Vũ ra xem: “Cậu suy nghĩ thông suốt rồi, có điều… chuyện này không phải không có cơ hội xoay chuyển…”
Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn cô.
Phó Khánh Nhi nhẹ giọng: “Nghe nói Tổng Giám đốc ngày mai sẽ bay đến Điển Thị, hay là cậu có thể.” Hạ Vũ lại cúi đầu vội vã ăn mì, cái cấp bậc Tổng Giám đốc đó cậu không muốn nghĩ đến. Ăn no bụng rồi làm việc thôi.
Hôm nay, toàn thể trên dưới của Hoa Hàng đều trong trạng thái khẩn cấp đợi lệnh. Đại sảnh chờ bay luôn sạch sẽ bóng loáng, hai ngày trước lại có một nhóm nhân viên ra quét dọn. Tất cả nhân viên khi làm việc đều được yêu cầu tinh thần tươi tỉnh, dù cả nhà có chết sạch thì miệng cũng phải luôn mỉm cười đón khách, cười đến độ tỏa nắng hai hôm nay luôn rồi!
cấp trên cũng thỉnh thoảng xuống kiểm tra công việc bên dưới để bảo đảm an toàn, phục vụ không xảy ra sơ xuất. Vì kiểm tra dày đặc nên lão Hùng cũng lần đầu tiên ngừng chèn ép Hạ Vũ.
“Sao thế? Vị đại nhân vật nào lại đến quá cảnh ở chỗ chúng ta vậy?” “Không nghe nói… Nhưng chắc chắn có người đến, không thấy Tổng Giám đốc Hoàng đích thân xuống luôn à?… Chuyện này hiếm thấy nha.” “Khu Khách VIP mới là “khu trọng điểm” đấy. Nghe nói toàn bộ nhân viên ưu tú khoang hạng nhất đều phải giữ trạng thái tốt nhất 24/24…” Một ngày trôi qua, cảnh giới nguy hiểm vẫn chưa được gỡ bỏ. Hai ngày trôi qua, độ nguy hiểm vẫn căng thẳng nhưng những bộ phận bên dưới rõ ràng đã thoải mái hơn. Lão Hùng lại tiếp tục giao công việc cho Hạ Vũ, ngày nào cũng trêu đùa tiêu phí thời gian với cậu. Trong khi đó, không khí ở khoang hạng nhất lại vô cùng căng thẳng, thậm chí mấy hôm nay, Phó Khánh Nhi khó có cơ hội đi tìm Hạ Vũ. Bộ phận Tiếp viên hàng không luôn phải sẵn sàng đợi lệnh khẩn cấp, nhân viên sau khi xuống máy bay đều phải được tập huấn một lần.
Phó Khánh Nhi không xa lạ gì với những áp lực nặng nề thể này. Bao nhiêu năm nay, tình huống như thế này cô đã gặp phải ba lần, lần nào cũng đều là đón tiếp cùng một người. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.
Bình thường, vị tiên sinh này xuất hành rất khiêm tốn, có khi anh ta đã lên máy bay rồi cấp trên mới nhận được tin, muốn làm gì thì cũng phải đợi máy bay hạ cánh mới sắp xếp lối ra cho khách VIP để anh ta nhanh chóng thông quan.
Lần này chắc Tổng Giám đốc Hoàng đã biết được lịch trình nên mới bày binh bố trận thế này. Trái lại Phố Khánh Nhi lại cảm thấy ngài Hà không xem trọng những chuyện này. Chỉ cần không ai làm sai thì anh ta cũng sẽ không gây khó dễ gì. Không biết Tổng Giám đốc Hoàng luôn tinh tường này làm sao thế? Gặp phải ngài Hà là ông ta rất dễ bị quá khích, không giống như lúc ông ta dẹp loạn khi Hoa Hàng gặp phải tai họa lớn nhất. Cứ mỗi khi gặp ngài Hà, ông ta cứ như con chó ôm chân chủ khiến người ta không thể nào kính trọng nối.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Phó Khánh Nhi vẫn rất kính trọng Tổng Giám đốc Hoàng. Tuổi tác của ông ta đã hơn năm mươi, gần sáu mươi nhưng vẫn có thể sắp xếp mọi chuyện êm đẹp, sự nghiệp càng được kéo dài, hơn nữa những người đó cũng đáng để Tổng Giám đốc Hoàng tiếp đón như thế.
Nhìn thấy Lâm Vân Huyện “chạy nhảy lăng xăng” nỗ lực thực hiện các động tác tiếp đón, Phó Khánh Nhi chỉ cảm thấy buồn cười, có điều không thể không nói nếu những kẻ nhãi nhép này mà thật sự gặp được ngài Hà một lần thì mọi cố gắng đều đáng giá. Nhưng Tổng Giám đốc Hoàng có mạo hiểm để một người mới trong chuyến bay của ngài Hà không? Theo hiểu biết về tính cách Tổng Giám đốc Hoàng, Phó Khánh Nhi cho rằng không thể có khả năng đó! Cho nên Lâm Vân Huyên cùng lắm cũng chỉ thuyết phục được CEO của Hoa Hàng Điển Thị được đảm nhiệm công tác tiếp đón ở mặt đất.
Nhưng lịch trình của ngài Hà thay đổi không ngừng. Cho dù là Tổng Giám đốc Hoàng cũng không phải lần nào chuẩn bị cũng sẽ đúng. Số lần sai cũng nhiều lắm rồi. Dù Phó Khánh Nhi có chuẩn bị sẵn sàng 100% thì cũng cảm thấy thất bại chỉ trong gang tấc.
Chỉ sợ những nhân viên lâu năm đều quen với tình huống này rồi, cho dù họ có chuẩn bị tốt hơn nữa cũng không có cơ hội được gặp anh. Không phải sao? Đã hai ngày rồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy có, e là Tổng Giám đốc Hoàng lại vồ hụt nữa rồi. Bây giờ ngoài người mới như Lâm Vân Huyền cảm thấy ngài Hà nhất định sẽ đến thì không ai dám ôm hy vọng một trăm phần trăm chuyện đó thành hiện thực.
Cứ như vậy, qua hai ngày vừa bình tĩnh vừa khẩn trương, nhân viên lâu năm trong lòng không khỏi mặc niệm cho Tổng Giám đốc Hoàng lại một lần nữa vồ hụt.
Phó Khánh Nhi nhất thời cảm thấy đồng cảm với ông chủ, theo hầu hạ một ông sếp danh tiếng thật sự rất khó. Hoàng Vĩ Nghiệp gần bảy mươi tuổi” đã đợi ở đây bốn ngày, suýt nữa bị đả kích đến mức thương tích đầy mình. Hàng năm cơ hội của ông ta không nhiều, vồ hụt một lần, có lẽ phải chờ đến năm tiếp theo, nhưng ai biết năm tiếp theo ông ta còn có thể ngồi vững vị trí hiện tại hay không. (*) ở trên, tác giả có nhắc tới Tổng Giám đốc Hoàng tầm hơn năm mươi, gần sáu mươi tuổi. Ông ta được như bây giờ là dựa vào sự quyết đoán xử lý sự cố bảy năm trước, năm đó, nhiều lần ông đã giúp công ty không sụp đổ, mặc dù khi ấy ngài Hà không còn mấy kiên nhẫn với công ty.
Tâm trạng Hà Mộc An không tốt, dáng vẻ nham hiểm, hung ác ngồi khuất trong xe, trong tay anh là chiếc điện thoại không đổ chuông trong suốt bốn ngày qua, chẳng lẽ Hạ Diệu Diệu không biết? Vẻ mặt Hà Mộc An càng lúc càng lạnh, động tác càng lúc càng nhanh tay, chuyện anh ra tay giúp đỡ Hạ Tiểu Ngư không đủ để xóa bỏ quá khứ trong cô? Hay là lối thoát này vẫn chưa đủ rộng? Thư ký Thi liếc nhìn lịch trình, nhanh chóng báo cáo về hành trình hai ngày sắp tới. Hà Mộc An không quan tâm, anh sẽ đợi đến sau khi trở về, nếu vẫn không được thì sẽ giống như lần trước, anh sẽ cúi đầu trước. Haizz, tính tình càng lúc lại càng tệ.
“Ngài Hà, nửa tiếng sau chúng ta sẽ đến sân bay…”
“Nhanh lên! Nhanh lên!”
“Hạ Vũ, động này đều là của cậu đấy! Một đồng này đều là của cậu! Bức tượng thủy tinh cao bằng nửa thân người này, cậu chú ý nhẹ tay vào! Nếu hư hỏng gì, công ty sẽ bắt cậu bồi thường đấy!”
Bồi thường? Cái thằng này!
“Nhanh lên! Chỉ còn năm mươi phút nữa là đóng cửa khoang rồi! Hạ Vũ, cậu chưa ăn cơm hay sao vậy? Mang thêm cái này nữa!”
“Hạ Vũ, mỗi lần chuyển một vali thôi, để rồi cậu có chịu trách nhiệm nổi không?”
“Hạ Vũ, tốc độ này là sao! Không muốn làm thì cút! Đừng làm chậm trễ thời gian!”
Trong đêm xuân, gió se se lạnh, Hạ Vũ mệt mỏi như đứng trước cái chói chang ngày hè, lão Hùng thì cứ mắng liên tục, cậu đã làm việc sau tiếng, nhưng lão không cho cậu nghỉ ngơi dù chỉ một chút: “Nhanh lên! Còn hai mươi phút nữa là đóng cửa khoang! Cậu là heo à? Chạy đi chứ!“.
Hạ Vũ cảm giác hai chân dường như không còn là của mình nữa. Nếu như hàng hóa lần này là đồ vật bình thường, cậu nhìn một chút thì cũng có thể chuyển ba rương một lần là xong, nhưng những hàng này lại là chế phẩm thủy tinh, cậu không thể đảm bảo chúng sẽ không rơi nửa đường.
Hạ Vũ thở hồng hộc, mồ hôi từ trán nhỏ xuống: “Tôi xin nghỉ mười phút.”
“Cậu có thấy ai rảnh không? Mau mau làm việc đi! Học đại học không có gì ghê gớm lắm đâu, đừng kén cá chọn canh! Nếu như không làm được thì xin cấp trên nhanh chóng điều đi! Đừng gây trở ngại cho người khác! Nhanh đi! Còn có 20 phút nữa thôi!”
Hai mươi phút sau, Hạ Vũ miễn cưỡng thuận lợi chuyển xong ba rương cuối cùng, vừa định thở, liền nghe lão Hùng hồ: “Hạ Vũ, nhanh lên, hậu cần rơi mất ba cái vali hành lý, tranh thủ thời gian đưa lên, nhanh lên!” “Tôi muốn nghỉ..” “Không muốn làm nữa thì viết báo cáo đi!”
Hạ Vũ thầm mắng một tiếng, lau mồ hôi, chồng xong đống vali hành lý, cậu nâng lên đi.
“Xin lỗi, có nhầm lẫn không vậy? Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo sai sót nào cả.” Hạ Vũ hổn hển đặt hành lý xuống đất: “Anh kiểm tra lại xem. Bên dưới nhờ tôi chuyển lên đây mà.” “Anh đợi tôi kiểm tra lại xem… Xin lỗi, thật sự là không có.“.
Hạ Vũ thở dài, trong lòng đã hiểu rõ, cúi đầu, đem ba chồng vali hành lý lớn định đi, lúc ngẩng đầu ánh mắt lơ đãng quét qua, cách mười mét có một đoàn người ở đại sảnh sân bay đang đi đến.
Hà Mộc An sững lại. Hạ Vũ dừng lại, khom người mỏi mệt, bỗng thốt lên: “Anh?…”