Khoảnh khắc xuống xe, Hình Tiểu Hà3ng cảm thấy sao mình chưa chết, b2ờ biển? Ngoài lãng mạn ra thì anh5 ta có thể bị lạnh chết. Anh ta s4ẽ trở thành anh đẹp trai đầu tiên0 bị đông lạnh chết trong vòng trăm nghìn năm qua, sau đó mọi người sẽ đau khổ vì thế giới của mình mất đi một thanh niên đẹp trai cực kì xuất sắc.
Hạ Tiểu Ngư thì tốt hơn, cô có mặc áo khoác ngoài lại thêm khăn quang cổ. Nhưng Hạ Tiểu Ngư cũng rất hiểu lòng người, điều kiện gia đình khiến lúc muốn suy nghĩ vì người khác thì cô sẽ nhìn ra rất nhiều điểm có thể quan tâm họ: “Hôm nay gió lớn, bờ biển cũng chẳng có gì đáng xem. Nếu như anh không để ý thì chúng ta đi uống cà phê được không?”
Hình Tiểu Hàng cảm kích, đừng nói uống cà phê, cho dù có phải uống trà xem kịch cũng được. Cơn gió lạnh chết tiệt mang theo băng này cứ không ngừng lùa vào mũi anh ta, anh ta không biết được rốt cuộc mình chảy là nước mũi hay là nước biển, làm gì còn vẻ đẹp trai nữa.
Hình Tiểu Hàng nhanh chóng đẩy Hạ Tiểu Ngư vào trong xe rồi vội vàng lái đi.
Hạ Tiểu Ngư nhìn dáng vẻ này thì cảm thấy của anh ta rất đáng yêu. Khuôn mặt đỏ hồng của anh ta giống như đứa cháu trai đang ngủ say của cô vậy, cực kì dễ thương.
Hình Tiểu Hàng thấy cô cười thì quyết định khi về sẽ đá cô. Sao anh ta có thể trở thành người đàn ông không đẹp trai nhất trong mắt người đối diện chứ.
Hình Tiểu Hàng nghĩ đến kế hoạch thì chẳng còn coi trọng như trước nữa. Dù sao cũng sẽ chia tay thì còn phí công làm gì.
Vì vậy anh ta cũng chẳng đi đến quán cà phê không phù hợp với tính cách mình mà đi thẳng đến địa bàn – quán bar.
Nói đây là địa bàn của anh ta cũng chẳng khoa trương chút nào. Đối với loại người chẳng cần kế thừa gia nghiệp, không có áp lực, phụ huynh trong nhà lại chiều chuộng như bọn họ thì chính là có rất nhiều tiền tiêu sài, bọn họ chuyên chọn những nơi mà mình cho rằng rất thời thượng để đến.
Quán bar Vi Thành là do đám bọn họ mở, kinh doanh rất được nhưng thu không đủ chi. Bởi vì ông chủ chẳng có việc gì thì mời khách đến, vui vẻ liền miễn phí, uống nhiều hơn hai ly thì tặng, khen anh ta mấy câu thì mở tiệc. Đối với những người không quan tâm đến tiền như bọn họ mà nói thì căn bản không hiểu cái gì là lợi ích, cái gì là thua lỗ.
Lỗ? Cũng chẳng sao. Chỉ cần về nhà khóc với mẹ, với bà là cái gì cũng có.
Trong phòng bao chỉ có bọn họ mới có thể vào đã có năm, ba người túm lại thành một nhóm chơi đùa trong cảnh khói thuốc lượn lờ.
Hình Tiểu Hàng thấy ấm áp thì thoải mái nằm lên sofa, mặc kệ Hạ Tiểu Ngư ngồi xuống.
Tiếng huýt gió vang lên: “Anh Hình, bạn gái mới à?” Người không biết việc cá cược mở miệng hỏi.
Nếu như Hình Tiểu Hàng là người không đáng để nhắc tới thì đám người theo mông những người không đáng để nhắc tới này càng không đáng để nhắc tới hơn. Gia sản của nhà họ cùng lắm là mấy triệu, bọn họ theo đuôi chẳng qua chỉ là để tạo quan hệ với đám người Hình Tiểu Hàng, tất nhiên những người kia không xuất hiện ở đây bởi vì bọn họ rất bận.
Hạ Tiểu Ngư không thích nơi này, không phải vì cô thanh cao mà vì bóng ma tâm lý trước đây.
Nhưng đây là địa bàn của Hình Tiểu Hàng nên cô cũng thấy an toàn hơn. Cô cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hình Tiểu Hàng.
Thật ra Hạ Tiểu Ngư cũng thấy rất khó hiểu, Hạ Vũ ở cùng cô rất lâu nhưng chẳng hề thích cô. Việc này không phải là vô lý mà bởi vì quan niệm của hai người căn bản không giống nhau.
Hạ Vũ và Hạ Tiểu Ngư cùng lớn lên trong một thời đại. Nếu như thời đại của Hạ Diệu Diệu vừa hay đuổi kịp phần cuối của thời đại coi chăm chỉ là phẩm chất tốt đẹp, bỏ ra mới có kết quả thì Hạ Vũ và Hạ Tiểu Ngư vừa hay bước vào thời đại coi trọng cuộc sống yên ổn là phúc, đề cao cá nhân.
Hạ Tiểu Ngư cũng không ghét những nơi như quán bar, nếu như không phải do lần trước bị kinh sợ thì lúc cuộc sống khốn khó không chừng cô đã đi theo con đường đó, lúc đó đảm bảo không ai kéo được. May mà lúc đó cô bị doạ sợ, sau khi lớn lên chị cô lại kết hôn, anh rể làm chủ gia đình khiến cô càng sợ hãi chỉ dám làm con dê non.
Thật ra tính cách của cô rất phản nghịch, cô và Hình Tiểu Hàng quen nhau trong quán bar. Người như Hình Tiểu Hàng nếu như để Hạ Diệu Diệu bắt gặp thì chắc chắn cũng sẽ không có ấn tượng tốt, càng đừng nói là làm quen.
Hạ Tiểu Ngư lại khác, cô rất thích sự “phóng khoáng” chẳng hề quan tâm của Hình Tiểu Hàng, thích cách ăn mặc đầy cá tính của anh ta, thích sự tự do lại càng thích tính cách không tốt của anh ta. Cô chính là điển hình cho kiểu phụ nữ, đàn ông không xấu thì không yêu.
Vật họp theo loài, Hạ Tiểu Ngư và Hình Tiểu Hàng cũng coi như một loại người nên gặp nhau một lần nói mấy câu là có thể yêu rồi giao phó cả đời.
“Cô này đẹp hơn cô trước nhiều.” Trong làn khói thuốc lượn lờ đám người xung quanh hét lên, có người thậm chí còn không tôn trọng đến mức đặt tay lên vai Hạ Tiểu Ngư.
Hạ Tiểu Ngư cười hất ra, không hề thấy phản cảm, cô cảm thấy đây là cách thể hiện đây là người của mình. Nếu như có thể cô cũng muốn hút thuốc, mặc váy siêu ngắn, bấm sáu cái lỗ trên tai, trang điểm thật yêu mị. Đáng tiếc chị gái cô không thích, bây giờ anh rể cô chắc chắn cũng không thích.
Nếu như cô cố tình làm khiến chị gái cô tức giận thì anh rể chắc chắn sẽ bán cô đi thật xa, giày vò cô đến mức điên thì thôi. Vì vậy cô phải dịu dàng nết na, cô không muốn chỉ vì mấy cái lỗ tai, khuyên tai mà vứt bỏ tự do và hạnh phúc hiện nay.
Hình Tiểu Hàng xua tay, cái gì mà xinh hay không, lạnh chết ông đây rồi!
Anh ta cực kì ghét chuyến đi hôm nay nên nào có sức quản Hạ Tiểu Ngư. Người phụ nữ xui xẻo này đã khiến hình tượng đẹp trai của anh ta mất hết rồi.