Hạ Tiểu Ngư là cô gái duy nhất mà miễn cư3ỡng có thể lọt được vào mắt bọn họ trong2 quán bar, đây không phải là chuyện thườ5ng gặp hay sao?
Mượn cớ đánh cượ4c để có cơ hội quang minh chính đại tiếp0 cận người đẹp, nếu người đẹp đồng ý thì tiếp tục nói chuyện còn nếu không đồng ý thì có thể giả vờ đáng thương nói bạn bè xúi giục để lấy lại mặt mũi. Người đẹp biết được là đánh cược cũng sẽ không đến mức bực bội, ít nhất vẫn sẽ nể tình người làm quen.
Bọn họ thường xuyên làm như vậy, số lần thành công cực kì nhiều. Đặc biệt là anh ta vừa anh tuấn nhiều tiền, tính tình lại vui vẻ nên không có người phụ nữ nào không chết dưới gối của anh ta.
Hình Tiểu Hàng chạy bước nhỏ, lau nước mũi, không chịu được nữa mà chui vào xe, biết thế lúc ra khỏi nHà Mộc Anh ta đã nghe lời mẹ cầm theo áo khoác, đầu óc anh ta có vấn đề rồi à?
Hình Tiểu Hàng không nhịn được vỗ đầu nhớ mong chiếc áo khoác chưa kịp lấy kia.
Hạ Tiểu Ngư vội vàng chạy đến nhưng vẫn đến muộn, vốn cô tưởng là tối hôm qua ở kí túc xá nhân viên nên mới hẹn ở đây. Sau đó cô về nhà rồi lại quên mất đổi địa chỉ.
Hạ Tiểu Ngư ngượng ngùng gõ cửa kính.
Hình Tiểu Hàng lập tức thẳng lưng biểu hiện mình như một anh chàng đẹp trai với đối tượng của mình. Thậm chí anh ta còn nhảy xuống xe không thèm quan tâm gió lạnh bên ngoài, cực kì thân thiết giúp cô mở cửa: “Ngại quá, anh nên đứng ngoài xe đợi em, anh nghe một cuộc điện thoại nên quên mất thời gian, xin người đẹp tha thứ.”
Hạ Tiểu Ngư vội vàng ngồi vào trong, cô cũng lạnh, thở ra cả khói: “Nào có, em mới là người có lỗi. Em đến muộn khiến anh phải đợi lâu như vậy, thật sự ngại quá. Em không phải là người không có quan niệm thời gian mà là do anh rể em đêm qua đột nhiên đến thăm mẹ nên em không thể không về nhà chào hỏi, vì vậy…”
“Không sao, không sao, anh rất vui khi đợi em.” Hình Tiểu Hàng cười ha ha, tỏ ra bản thân hoàn toàn không để trong lòng. Người đẹp là để đợi mà người đẹp cỡ như Tiểu Ngư càng nên được chờ đợi. Bạn gái trước của anh ta thì òa, đợi là phải đợi một tiếng, cô mới đến muộn có mười phút, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.
Hình Tiểu Hàng lái xe đến khu ngoại ô ngắm biển, hẹn hò sao? Chẳng qua cũng chỉ là ngắm biển, ngắm trời, ngắm sao, đây gọi là lãng mạn. Còn đi quán bar, đi thuê phòng chỉ là hèn hạ. Mặc dù anh ta rất hèn hạ nhưng cũng phải lãng mạn trước, phải làm từng bước chứ!
Hình Tiểu Hàng mở nhạc, tiết tấu mạnh mẽ lập tức vang lên trong không gian khép kín đinh tai nhức óc.
Hạ Tiểu Ngư cười thẹn thùng, cảm kích vì sự lượng thứ của Hình Tiểu Hàng, cô thắt dây an toàn xong thì ngoan ngoãn ngồi ở đó. Còn về việc nhạc có to quá không, tiết tấu quá mạnh mẽ hay không thì Hạ Tiểu Ngư không quan tâm, cô cảm thấy rất được. Cô không phải người chị lạc hậu của mình, không nghe nhạc đang thịnh hành.
Hạ Tiểu Ngư cảm thấy âm nhạc như vậy mới phù hợp với mình, cũng phù hợp với ấn tượng của cô về Hình Tiểu Hàng. Ở nhà cô không có quyền phát biểu nên nghe thì nghe vậy thôi, chỉ là nhạc nhẹ thời chị gái cô không theo được xu hướng thời đại.
Hình Tiểu Hàng hưng phấn hò hét theo, người cũng nhún nhảy, tốc độ xe đạt đến mức cao nhất, cực kì kích thích.
Hạ Tiểu Ngư mỉm cười, chưa quen nên người vẫn cứng ngắc. Thật ra cô cũng biết nhảy nhưng lại cảm thấy trước tiên phải tỏ ra dịu dàng, nhẹ nhàng đã sau đó mới lộ bản chất.
Hạ Tiểu Ngư rất hài lòng về Hình Tiểu Hàng, có nghĩa khí, đẹp trai, đẹp trai hơn tên họ Giang nhiều, thậm chí là có sức quyến rũ hơn. Hai người có thể chơi chung, ăn cùng nhau, loại người như Giang Hồng Triết cô mới cảm thấy mệt.
Bây giờ thì tốt rồi, rốt cuộc gặp được một người thích mình mà mình cũng thích, hơn nữa nhìn qua thì điều kiện của đối phương cũng được, cô vô cùng hài lòng.
Hình Tiểu Hàng vừa “high” vừa nhìn Hạ Tiểu Ngư ở bên cạnh mà hét to: “Sao em không hát?” Cô gái này chẳng có năng lượng gì cả, phải cởi quần áo hò hét, cuồng dã có hiểu không?
Hạ Tiểu Ngư dè dặt nói: “Em không biết, nghe anh hát là được, anh hát rất hay.”
Hình Tiểu Hàng kì thị cô gái này chẳng có mắt nhìn, tùy ý mở cửa sổ ra, càng “high” hơn. Kết quả anh ta còn chưa kịp hét xong một câu đã bị gió lạnh của mùa Đông cùng với mùi mặn tanh nồng của biển sượt qua mặt.
Hình Tiểu Hàng hít đầy một bụng khí lạnh, những lời muốn nói đông cứng tại cổ họ. Cơ thể nhỏ gầy bị gió lạnh quất cho lạnh ngắt sợ hãi lập tức để cửa xe kéo lên: “Ha… ha ha… gió thổi rối cả tóc em rồi, ngại quá.”
Hạ Tiểu Ngư chỉnh lại đầu tóc, cười dịu dàng, lộ tám cái răng tiêu chuẩn: “Không sao, chỉ là gió biển hơi lạnh nên đừng mở cửa sổ thì hơn.
“Đúng vậy, đúng vậy…”Anh ta có ngốc mới mở: “Nụ cười của em thật đẹp, anh chưa từng thấy cô gái nào cười lên lại xinh đẹp như vậy.” Đây là kĩ năng của mấy cậu chủ đào hoa mà họ bắt buộc phải có, dịu dàng với mục tiêu, ánh mắt chân thành đầy tình ý.
Mặt Hạ Tiểu Ngư hơi đỏ lên, trong lòng cực kì vui vẻ: “Nào có…”
“Anh nói có là có.” Hình Tiểu Hàng đột nhiên tiến lại gần thơm lên mắt cô rồi về lại chỗ ngồi. Anh ta đúng là quá tuyệt vời, văn võ song toàn, có thể diễn một chàng trai cuồng dã lại vừa có thể diễn một công tử thâm tình. Ánh mắt vừa rồi như thông báo Hình Tiểu Hàng anh được mười điểm.
Hạ Tiểu Ngư cúi đầu, tai đỏ lựng lên.
Hạ Tiểu Ngư chỉ trải qua một mối tình chẳng đáng tin chút nào thì nào có được người ta khen chân thành như vậy. Nó giống như vô số bong bóng màu hồng được bơm không khí vui vẻ, nháy mắt đã lấp đầy suy nghĩ của cô.
…