*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mắt Lâm Lăng chớp động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Huyết Linh Chi lớn đến như vậy.
Xem phần thịt cây đầy đặn kia thì chắc đã tồn tại không chỉ trăm năm, ít nhất đã hơn một ngàn năm!
Công hiệu chủ yếu của Huyết Linh Chi dùng để tẩm bổ khí huyết, chữa trị thương tích và tăng thêm tuổi thọ. Loại Huyết Linh Chi ngàn năm này có thể sánh ngang với linh đan cứu mạng, dù bị thương nặng đến mấy, cắn nuốt nó vào cũng có thể khỏi hẳn.
Lâm Lăng lập tức bước nhanh đến bên cạnh.
Mà khi hắn đang muốn khom người ngắt lấy thì trong lòng đột nhiên trầm xuống, cảm thấy phía sau truyền đến một tiếng xé gió.
Vèo ——!
Không có động tác dư thừa nào, Lâm Lăng ngắt lấy Huyết Linh Chi, đồng thời thân thể thuận thế quay cuồng về phía trước.
Chỉ thoáng sau đó, một mũi tên tỏa ra ánh sấm chớp bắn phập xuống vị trí vừa rồi hắn đứng. Lâm Lăng nhanh chóng đứng lên, nhìn mũi tên trên mặt đất, trong mắt dâng trào khí lạnh.
Nếu vừa rồi trốn không kịp thì mũi tên này không giết được hắn cũng làm bị thương nặng!
“Xèo xèo!!”
Lúc này, lại có một mũi tên lôi đình bắn vút ra từ phía sau những cây cối.
Ánh mắt Lâm Lăng thật lạnh lùng, trường thương Tử Trúc lập tức hiện lên trong tay, bỗng quét ngang ra, trực tiếp chém nó thành hai mảnh.
Sau đó hắn ngước lên nhìn về phía rừng cây, nhắm vào một hướng trong đó, trường thương trong tay bùng lên ánh điện rồi trực tiếp đâm ra.
Xèo ——!
Chỉ thoáng chốc, một hồ quang thô to cực kỳ hung ác lao vút ra giống như giao long.
Chỉ nghe một tiếng ‘Oanh’ thật lớn, cây đại thụ cách đó không xa lập tức ầm ầm đổ xuống. Tên cung thủ ẩn núp trên đó cũng hiện thân.
Cùng lúc đó, trên thân cây gần đó lại có hai bóng người lao ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng…
Dưới bóng cây tối tăm, tên cung thủ vừa xuất hiện đang dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng.
“Tính cảnh giác cũng rất mạnh, còn có thể trốn thoát được mũi tên sấm sét của Thiên ca chúng ta.” Hai tên đồng lõa còn lại cũng đi ra, trên mặt mang theo ý cười nghiền ngẫm.
Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, đưa mắt đánh giá bọn họ. Ba người đều mặc đồng phục tương tự nhau, còn chuyện họ thuộc học viện nào thì lúc này Lâm Lăng không có tâm trạng để tìm hiểu.
Hắn lạnh như băng nhìn vào tên cung thủ vừa rồi bắn lén. Gã ta tóc ngắn răng hô, dáng người cường tráng, đôi mắt lộ ra tia sắc bén, nhưng trong lòng Lâm Lăng thì gã đã bị phán tử hình!