*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chờ bọn lão nhị lại đây thì phải hỏi rõ ràng.” Lâm Lăng thầm than một tiếng, sau đó mang tâm tư phức tạp đi về hướng quảng trường.
Lúc này đã là chạng vạng, con đường chính trên quảng trường đã đèn đuốc sáng trưng, đám người nhốn nháo. Lâm Lăng đeo mặt nạ trên mặt, bình tĩnh bước về hướng quán rượu.
Trong lúc đó, Lâm Lăng cảm ứng được trong đám người có một luồng linh thức đang nhanh chóng kéo dài đến.
Hình như ý đồ của đối phương là muốn dò xét diện mạo thật của hắn, nhưng mặt nạ kim loại mà chấp sự Huyết Bào đeo có thể sánh ngang với Linh bảo. Luồng linh thức kia còn chưa chạm vào người thì đã bị che chắn, ngăn cản dò xét.
Ánh mắt Lâm Lăng phát lạnh, sắc bén mà quét về phía đám người, lập tức nhắm vào một thanh niên mặc đồ đen trong đó.
Người này mặc đồng phục đệ tử nội điện của Hắc Ám Điện Tông, khuôn mặt tuấn tú, nhìn dáng vẻ cực kỳ xa lạ, hiển nhiên trước kia họ chưa từng tiếp xúc.
“Vừa rồi hắn có ý đồ gì? Hay chỉ là tò mò?” Lâm Lăng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn không để ý tới thanh niên mặc đồ đen mà trực tiếp đi vào quán rượu.
Hiện tại thân phận của hắn rất mẫn cảm, chỉ cần đối phương không làm ra hành vi quá khích gì, chỉ dùng linh thức dò xét thì không cần phản ứng.
Thanh niên mặc đồ đen rất trầm tĩnh, đợi đến khi Lâm Lăng biến mất trong cánh cửa quán rượu thì khóe miệng hắn ta chậm rãi nhếch lên một độ cong.
“Ta đoán không sai, chính là hắn.” Miệng nỉ non lẩm bẩm, ý cười trên khóe miệng thanh niên mặc đồ đen trở nên càng xán lạn.
Sau đó hắn ta cũng hành động, đi về hướng quán rượu kia…