*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Lăng âm thầm gật đầu, hiển nhiên hắn đã vận dụng linh lực của mình để phóng hỏa tiễn mini vừa rồi ra. Dưới sự gia trì này, uy lực của hỏa tiễn mini đã triệt để tăng lên một cấp bậc, thế công đó có thể sánh ngang với chiêu thức võ học Thánh hóa.
Nếu không sao Tiểu Bạch lại cảm ứng được dao động năng lượng nguy hiểm trong đó!
“Tiểu Bạch, ngươi còn ổn không?” Lâm Lăng bay đến gần, bỏ chiến giáp sắt thép ra mà quan tâm hỏi.
“Còn chịu đựng được.” Tiểu Bạch nhe răng nhếch miệng, chỉ thấy lúc này mảnh thịt bị nổ cháy đen trước ngực nó đang nhanh chóng mấp máy, bắt đầu khép lại.
“Lão đại, vừa rồi là vũ khí gì?” Tiểu Bạch ngạc nhiên dò hỏi.
“Hỏa tiễn mini.” Lâm Lăng hơi mỉm cười.
Trải qua thực chiến, hắn đã có nhận thức rõ ràng hơn đối với cách vận dụng chiến giáp sắt thép. Đối phó với võ giả dưới Thánh Vực thì uy lực của súng ống và hỏa tiễn là dư dả.
Nếu là võ giả cảnh giới Thánh Vực thì lại không đủ, biện pháp cải tiến chính là dung hợp linh lực của mình vào, cường hóa lên mức mạnh nhất có thể.
“Cũng được rồi, chúng ta đi thôi.”
Trong lòng Lâm Lăng hơi dao động, triệu Tiểu Bạch vào không gian sủng vật của hệ thống.
Trận chiến đấu này nhìn như Tiểu Bạch thua, nhưng Lâm Lăng biết Tiểu Bạch vẫn chưa thi triển ra thực lực chân chính. Nếu như vận dụng sức mạnh huyết mạch Long Viên viễn cổ, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng thì chỉ sợ bộ chiến giáp sắt thép này chịu không nổi vài cú đánh của nó.
Oanh ——!
Sau đó Lâm Lăng mặc chiến giáp sắt thép xông thẳng về phía chân trời, lập tức lao đến hải vực ở hướng hòn đảo Điện Tông.
Hai ngày sau, Lâm Lăng xuất hiện trên hải vực bao la.
Lúc này hắn vẫn mặc chiến giáp sắt thép, viên đá trên ngực có thể không ngừng cung cấp nguồn năng lượng, Lâm Lăng gần như không tiêu hao chút thể lực nào trong toàn bộ quá trình phi hành, có vẻ cực kỳ thoải mái.
Lúc tới gần chín đảo chính, rốt cuộc Lâm Lăng cũng bỏ chiến giáp ra, đổi thành bộ trang phục của chấp sự áo trắng, trên mặt cũng có đeo một cái mặt nạ kim loại.
Có lệnh bài Huyết Văn của chấp sự huyết bào, mặc dù không cần Truyền Tống Trận, hắn cũng có thể dễ dàng xuyên qua trận pháp hộ đảo của các Điện Tông.
Lâm Lăng cũng không nóng lòng đi đến Chấp Sự Đường mà trực tiếp đáp xuống một đảo nhỏ gần đó – Đảo Bạch Vụ.
“Ta đã trở về, nếu hiện tại rảnh rỗi thì tới quán rượu quảng trường đảo Bạch Vụ gặp mặt.”
Lâm Lăng lấy ra bốn lá bùa truyền âm, sau đó trực tiếp đốt lên, chúng lần lượt truyền tống cho Đào Linh và bọn Tần Vũ.
“Lão đại, huynh thật sự trở về Điện Tông?!”
“Lão đại, ta lập tức đến!”
“Lâm Lăng, chẳng lẽ ngươi còn chưa chạy trốn, vậy cũng quá mạo hiểm?!!”