Hạ Nghi bất ngờ tỉnh giấc lúc nửa đêm, cô đoán rẳng bản thân chỉ vừa ngủ được khoảng hai tiếng.
Hạ Nghi nhìn sang khay cơm đã nguội lạnh từ khi nào, đột nhiên bụng dưới kêu cồn cào như đang biểu tình cô nên đi ăn thứ gì đó…
Hạ Nghi mang dép đặt bên cạnh giường vào chân, chậm chạp cầm khay cơm mang xuống nhà bếp hâm lại cho nóng.
Mấy việc lặt vặt này cô có thể làm được, không cần làm phiền đến sự giúp đỡ của người hầu giữa đêm hôm khuya khoắc như thế này…
Đột nhiên có tiếng xe bên ngoài khiến Hạ Nghi có chút cau mày, chẳng lẽ giờ này tên Phó Lập Thành kia lại đi đâu sao.
Cô cũng không còn hơi sức quản nhiều chuyện như thế này, trước hết cứ lấp đầy bụng rồi tính tiếp…
Hạ Nghi bỏ bốn xiên thịt vào lò nướng bấm nút, cô cho phần cơm còn dư vào lò vi sóng để hâm lại.
Tuy mùi vị sẽ không ngon như lúc ban đầu nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Hạ Nghi tập trung làm bữa khuya nên không hề phát hiện rằng có người đang tiến về phía cô, cho đến khi giọng nói ám ảnh đó vang lên…
“Hạ Nghi…? Em xuống nhà bếp làm gì vào giờ này…?”
Phó Lập Thành nhìn bóng dáng nhỏ bé ngược sáng đang quay lưng về phía hắn, liền nhận ra ngay chính là Hạ Nghi.
Chẳng lẽ cô đang đói bụng nên kiếm thứ gì đó để ăn tối sao…
“Nếu em đói bụng, tôi sẽ nấu thứ gì đó ngon ngon cho em nhé…!”
Hạ Nghi giật mình xoay người lại đối diện với ánh mắt có chút cầu khẩn của Phó Lập Thành.
Đột nhiên kí ức buổi chiều ùa về khiến tim cô đập càng mãnh liệt hơn…vì sợ hãi…
“Không…không cần đâu…”
Hạ Nghi vội vàng từ chối liền xoay đầu lại, bây giờ cô sợ nhất chính là đối diện với ánh mắt dò xét của hắn.
Ngược lại với phản ứng của Hạ Nghi, Phó Lập Thành không những không tránh xa còn cố tình ép cô sát về phía thành bếp…
“Thật sự không cần sao…”
Hạ Nghi định hét toáng lên nhưng chợt nhận ra Vân Như vẫn còn đang ở Phó gia, cô không thể gián tiếp khiến Vân Như hiểu lầm về mối quan hệ của bọn họ.
Hạ Nghi chịu đựng Phó Lập Thành đang vòng tay ôm chặt lấy eo cô, cả gương mặt của người đàn ông đặt lên cổ cô tham làm thưởng thức.
Hạ Nghi hơi xoay đầu lại nhìn hắn, giọng nói trở nên run rẩy…
“Anh…anh…bỏ ra…anh làm gì vậy…? Chúng ta là anh em mà…”
Phó Lập Thành ghét nhất hai từ anh em phát ra từ miệng Hạ Nghi, như việc cô đang cố tình vạch ra mối quan hệ huyết thống đối với hắn, khiến anh trở thành một người anh trai đúng nghĩa như sự mong đợi của cô.
Vốn chỉ định ôm Hạ Nghi một lúc rồi sẽ buông cô ra, nhưng e rằng việc đến đây không chỉ muốn dừng là được…
Phó Lập Thành lập tức xoay người Hạ Nghi lại, nhấc cô ngồi hẳn lên thành bếp, trực tiếp ngắm nhìn cả gương mặt hoảng hốt xinh đẹp của cô.
Yết hầu hắn không nhịn được chuyển động mạnh vài cái, chưa kịp để Hạ Nghi la lớn đã vội vàng nhắm đến môi cô hôn mạnh xuống…
“Ứm…ứ…”
Hạ Nghi dùng chút sức lực ít ỏi nắm chặt vào tay áo hắn kéo mạnh ra, nhưng vô lực chính là không có chút hiệu quả nào.
Ngược lại càng khiến khí huyết trong người hắn sôi trào, nụ hôn còn thêm nóng bỏng hơn…
“Buông…ứm…”
Phó Lập Thành hơi nhả ra để Hạ Nghi lấy lại hơi thở, tay hắn cố tình nắm chặt cằm cô ép cô phải mở miệng tiếp nhận đợt tấn công thứ hai của hắn.
Lần sau so với lần đầu chỉ có thô bạo hơn chứ không kém, cho đến khi Hạ Nghi không còn chống đối hắn mới buông cô ra…
“Ngoan lắm…”
Hạ Nghi đẩy mạnh Phó Lập Thành ra, trực tiếp tát thẳng lên khuôn mặt đang mỉm cười hả hê kia.
May mắn sao lần này lại trúng khiến một bên mặt hắn đỏ ửng…
“Tên khốn khiếp, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành vi đồi bại này của anh…”
Phó Lập Thành đen mặt chạm nhẹ lên một bên má bị đau, đôi mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm về phía Hạ Nghi thập phần kiên cường.
Nếu cô đã ra tay vô tình thì đừng trách hắn đáp trả tàn nhẫn…
“Giỏi…giỏi lắm…hình như em quên rằng, tôi ghét nhất chính là bị người khác đánh vào mặt…”
Vừa nói dứt lời, Phó Lập Thành trực tiếp vác Hạ Nghi lên vai mặc kệ cô la hét, hắn mạnh tay ném cô xuống ghế số pha bên ngoài phòng khách.
Giọng nói trầm thấp như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện…
“Em nhỏ tiếng một chút, chẳng may người hầu thức giấc thì e rằng rất khó giải thích…”
Hạ Nghi dùng chân đạp mạnh vào bên hông của Phó Lập Thành nhưng bị hắn bắt được, nhanh chóng vòng chân cô ôm lấy hông hắn.
Bàn tay nam nhân nhanh nhẹn cởi cà vạt trói tay cô lại ép sát lên đầu ghế, ngón tay nóng hổi trượt một đường từ cổ cô xuống đến tận bụng…
“Tiểu thư của tôi, em xinh đẹp thật đấy…”
Hạ Nghi không không thành tiếng, cô thực sự muốn ai đó đến cứu mình thoát khỏi cái cảnh tượng kinh khủng sắp diễn ra này.
Tuy rằng sợ hãi cùng cực nhưng không dám hét lên đánh thức những người khác…
“Xin…xin…anh đấy…tôi xin lỗi mà…xin lỗi vì đã tổn thương anh…tôi…tôi không dám nữa…”
Hạ Nghi thấp giọng cầu xin như tiếng mèo kêu, ánh nắng khẩn nài nhìn chằm chằm vào đôi mắt như thú hoang của Phó Lập Thành, hi vọng hắn sẽ rủ lòng thương xót không làm chuyện gì quá phận với cô…
Trái ngược với sự phản kháng nhỏ bé của Hạ Nghi, tâm trí Phó Lập Thành hiện tại chỉ tràn ngập dụ.c vọng chiếm hữu.
Người con gái trước mặt hắn thật sự rất hoàn hảo, như tiểu thiên sứ hạ phàm xuống trần thế.
Tuy lần trước đã được thưởng thức cơ thể non mềm này, nhưng lần này chạm vào cảm giác thực sự rất khác…
“Hạ Nghi của tôi…em chỉ là của tôi mà thôi…”
Hạ Nghi dự cảm có chuyện chẳng lành khi hơi thở dồn dập của hắn liên tục phả trên mặt cô, rõ ràng không có rượu nhưng mặt cô hiện rất nóng.
Hạ Nghi dùng sức đẩy thân thể về phía trước để ngăn đôi tay đang cởi áo ngoài của mình ra…
“Đừng…đừng mà…Phó Lập Thành…xin anh đấy…”
Hạ Nghi cố gắng ổn định lại tâm trí đôi chút, cô đoán rằng nếu bản thân vẫn tiếp tục phản kháng vô ích thì e rằng tên này cũng không tha cho cô.
Vậy chỉ còn một cách duy nhất thức tỉnh lý trí của hắn…
“Anh…anh nói…anh yêu em mà đúng không…?”
Phó Lập Thành hơi khựng lại nụ hôn dang dở, hắn dùng ánh mắt trìu mến nhất đáp lại câu hỏi của Hạ Nghi…
“Đúng vậy bảo bối…tôi yêu em…thực sự rất yêu em…”.