Đọc truyện Full

Chương 34: Thật Sự Rất Buồn

Cả đêm Hạ Nghi không tài nào chợp mắt nổi, hàng vạn suy nghĩ tiêu cực như bao lấy tâm trí cô khiến cô thật sự mệt mỏi.

Hạ Nghi đợi tầm gần sáng liền thay một bộ trang phục đã được chuẩn bị sẵn đi xuống nhà dưới.

Cô đoán nơi này có lẽ đã được xây từ rất lâu rồi, có thể Phó Lập Thành thích kiến trúc phương Tây nên đã mua lại nó từ chủ nhân cũ.

Hạ Nghi chầm chậm đi xuống sảnh dưới tránh đánh thức người hầu tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra liền thấy có tài xế đã đợi sẵn từ bao giờ.

Chẳng lẽ Phó Lập Thành biết được hôm nay cô sẽ ra ngoài sớm hay sao…cái gì thuộc về cô thì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ có cô là không biết bất cứ thứ gì liên quan đến con người hắn…

“Đưa tôi đến bệnh viện…”

Tài xế mở cửa xe cho Hạ Nghi bước vào, cậu nhanh chóng ngồi vào vị trí đưa cô đến bệnh viện.

Lúc mới vào làm việc cũng được nghe quản gia nói sơ qua, vị tiểu thư tên Hạ Nghi này chính xác là thiếu phu nhân của gia tộc Walton, cô gái hưởng trọn tình yêu của người thừa kế đương nhiệm.

Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy, đây không phải là điều vị tiểu thư này muốn…

“Tôi nên gọi người là phu nhân hay Phó tiểu thư vậy ạ…?”

Hạ Nghi nghe từ phu nhân liền cảm thấy mỉa mai cho thân phận của mình, còn Phó tiểu thư thì bây giờ đã không phải nữa rồi…

“Gọi tôi là Hạ Nghi…nếu Phó Lập Thành không cho phép, thì cứ gọi theo cách hắn muốn…”

Tài xế gật đầu nhận lệnh liền chuyên tâm lái xe đến cổng trước của bệnh viện.

Hiện tại bây giờ chỉ mới bốn rưỡi sáng, cho nên nơi này hết sức vắng vẻ.

Đa phần là người nhà nạn nhân và một vài vị y tá còn trực ca đêm, lâu lâu còn ngửi thấy được mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí…

“Tôi sẽ chờ người ở bên ngoài…”

Hạ Nghi không nói gì, cô cầm theo bó hoa oải hương khi nãy mua trên đường vào phòng bệnh của Tương An.

Lúc trước mẹ cô từng nói rất ghét mùi thuốc ở bệnh viện, cha cô phải mua hai bó oải hương đặt bên giường bà khi bà sinh hạ cô.

Có lẽ vì lý do kì lạ đó mà cô thật sự rất thích hoa oải hương…

“Mẹ…con đến rồi này…”

Hạ Nghi đặt bó hoa trên bàn, cô kéo nhẹ ghế ngồi xuống bên cạnh Tương An.

Quả đúng như Phó Lập Thành đã từng nói, hắn đối xử với mẹ cô không bạc, còn chi ra một số tiền lớn để thuê bác sĩ riêng và phòng bệnh Vip.

Nhưng hắn chỉ là đền đáp cho sự ngoan ngoãn của cô mà thôi…

“Con có thể sống không tốt, nhưng chắc chắn sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt…vậy nên làm ơn đừng bỏ rơi con…”

Hạ Nghi đứng dậy kéo chăn cao lên giúp mẹ cô, bây giờ cô phải tự mình đến nhận tro cốt của cha ở lò thiêu dành riêng cho tử tù.

Ít nhất khi chết đi ông cũng phải được chôn cất một cách tử tế, thì người làm con như cô cũng sẽ cảm thấy bớt tội lỗi trong lòng…

Tài xế làm đúng nhiệm vụ đưa Hạ Nghi đến nhận tro cốt ở nhà hỏa táng, xong đâu đấy chừng mười phút liền lái xe đưa cô đến nhà thờ để giao phó cho cha xứ.

Cô tin rằng nhờ lời nguyện kinh của mọi người hằng ngày, phần nào thì linh hồn của cha cô cũng sẽ chịu ít cực khổ…nhanh chóng tìm về nơi vĩnh hằng…

Vị cha xứ già nhìn vào khuôn mặt thất thần của Hạ Nghi liền lấy khăn tay đưa cho cô…

“Con đang khóc đấy, ta tin rằng cha con sẽ không vui khi thấy con gái yêu quý của mình khóc đâu…”

Hạ Nghi chợt khựng lại liền nhận lấy khăn tay lau nước mắt, từ tận đáy lòng cô thật sự cảm thấy đau khổ, cũng không nỡ rời xa cha cô một cách hời hợt như thế…

“Bình thường con không bao giờ khóc trước mặt người khác nên họ nghĩ rằng con không sao…nhưng con thật sự rất buồn…thưa cha…”

Vị cha xứ mỉm cười ôn hòa xoa đầu cô gái nhỏ với vỏ bọc kiên cường trước mắt, ông không biết gia đình cô bé này đã gặp phải chuyện gì, nhưng ông biết nó không hề dễ dàng đối với một người con gái mang tuổi đời còn trẻ như thế này…

“Tuy sẽ rất khó khăn để vượt qua cú sốc mất đi người thân mà mình yêu thương nhất, nhưng ta tin rằng…cha con vẫn luôn ở cạnh con, sẽ bảo vệ con bình an…như cách ông ấy đã từng…”

Hạ Nghi gật đầu tạm biệt vị cha xứ nhân hậu, cô lấy một phong thư với chút tiền chuẩn bị sẵn bỏ vào hòm quyên góp của nhà thờ.

Về phần cha đã giải quyết xong, bây giờ chính là an bài cho mẹ cô một bệnh viện bất kì mà Phó Lập Thành không thể tìm thấy được… ì ‎ đọc‎ thê ‎ tại‎ #‎ UY‎ N﹒v ‎ #

Tuy kế hoạch đã được dự định sẵn, nhưng cô vẫn cần thêm thời gian và tiền bạc để thực hiện, tuyệt đối không động vào chút tiền dơ bẩn của Phó Lập Thành…

“Hôm nay đến đây vậy, đưa tôi trở về được rồi…”

Tài xế gật đầu tiếp nhận liền lái xe đưa Hạ Nghi trở về tòa lâu đài hùng tráng nhưng mang nét âm u tột độ.

Mặc dù nơi này có rất nhiều người giúp việc cùng gia nhân nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bức đến mức lo sợ.

Sợ rằng nếu chẳng may đi lạc vào, sẽ không tài nào thoát ra được…

“Chào mừng cô trở về thưa phu nhân, Phó thiếu đang đợi cô cùng dùng bữa sáng…”

Người hầu trong nhà không gọi Phó Lập Thành là ngài Walton hay ông chủ Walton vì hắn đã từng nói không muốn lộ thân phận thật sự của mình cho Hạ Nghi biết.

Nên bọn họ vẫn theo thói ứng xử hằng ngày gọi hai tiếng Phó thiếu…

“Nếu phu nhân có yêu cầu gì, có thể nói với tôi…tôi sẽ nhắc người hầu chú ý…”

Hạ Nghi trầm lặng nhìn về phía nhà ăn, nhàn nhạt mở miệng đáp lại ông ta…

“Đừng gọi tôi là phu nhân…cứ gọi là Hạ Nghi như bình thường là được rồi…”

Quản gia vốn là người hiểu biết sâu rộng, cư nhiên ông biết không thể trực tiếp gọi thẳng tên của chủ nhân mình ra.

Huống chi gia tộc Walton vốn xuất thân cao quý, về khoản xưng hô tuyệt nhiên không thể qua loa…

“Nếu tôi gọi trực tiếp tên của phu nhân ra như vậy, chắc chắn sẽ bị Phó thiếu khiển trác.

Hay là như vậy đi…tôi sẽ gọi người là Hạ Nghi tiểu thư…”

Hạ Nghi không quan tâm lắm liền gật đầu lấy lệ, cô cũng có chút đói bụng do nguyên một ngày không ăn bất cứ thứ gì rồi.

Có lẽ cơ thể còn gầy yếu hơn so với lúc trước…

“Hôm nay anh không đi làm sao…Phó thị cũng không thể không có người cai quản chứ…”

Phó Lập Thành có chút vui vẻ khi Hạ Nghi chịu mở miệng nói chuyện với hắn trước, có lẽ cô đã thay đổi chủ kiến toàn tâm toàn ý ở bên hắn rồi…

“Em chính là đang lo cho tôi không quản nổi tập đoàn Phó thị sao…? Hạnh phúc thật đấy…”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full