Đọc truyện Full

Chương 16: Tôi Chưa Từng Vứt Bỏ Anh

Hạ Nghi quan sát biểu cảm có vài phần bình tĩnh của Phó Lập Thành, cô giả bộ ủy khuất chớp chớp đôi mắt mọng nước, giọng nói trở nên ngọt ngào thương lượng với hắn…

“Vậy…vậy anh đợi em một thời gian nữa được không…? Khi em đến tuổi trưởng thành…sẽ tự nguyện trao lần đầu tiên cho anh…”

Phó Lập Thành khẽ nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, không ngờ khi bị dồn đến cùng đường, Hạ Nghi lại đưa ra yêu cầu hấp dẫn đối phương đến như vậy.

Tuy biết chắc chắn rằng cô sẽ không giữ đúng lời hứa của mình hoặc tìm đủ mọi cách trốn tránh nhưng hắn thực sự muốn chờ đợi đến thời điểm đó.

Nếu cô không tự nguyện, hắn sẽ tự tay cướp lấy…

“Được…có thể bây giờ tôi không động chạm đến thân thể em, nhưng em phải chủ động hôn tôi…”

Hạ Nghi chưa kịp cảm kích khi hắn quyết định tha cho cô, vậy mà hiện tại còn đòi hỏi cô chủ động hôn hắn.

Loại chuyện vô liêm sỉ này cô thật sự không làm được, cô không thể khiến bản thân mình hôn một người đàn ông sống trong nhà suốt bao nhiêu năm với tư cách là anh trai.

Lý trí mách bảo cô tuyệt đối không được thuận theo ý muốn của hắn…

“Anh đừng ép tôi nữa được không…? Anh biết rõ loại chuyện đó đối với tôi kinh tởm như thế nào mà…”

Phó Lập Thành biết Hạ Nghi đau lòng, hắn biết cô bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng nên mới thốt ra lời tệ bạc như thế.

Nhưng còn hắn thì sao, liệu hắn có đau đớn gấp vạn lần khi nhìn thấy cô gái mình yêu đang ở trong vòng tay của kẻ khác.

Liệu cô có từng nghĩ cho một kẻ đem lòng yêu đơn phương như hắn…liệu rằng cô từng thương hắn dù chỉ là một chút…

“Ha…được…tôi không ép em nữa…em nghỉ ngơi sớm đi…”

Phó Lập Thành buông Hạ Nghi ra liền ngồi sang một bên, hắn lại làm cô khóc nữa rồi, hắn lại khiến cô tổn thương nữa rồi.

Một tên thảm hại như hắn, lại đem lòng yêu con gái của kẻ giết cha mẹ mình.

Đứng trước ranh giới giữa yêu và hận, hắn đã chọn việc yêu cô…yêu đến mức hạ thấp tôn nghiêm.

Nhưng liệu việc này sẽ diễn ra được bao lâu đây, hắn có thể yêu cô được thêm bao lâu nữa đây…

“Em còn quay lại làm cái quái gì, thử thách tình yêu của tôi dành cho em nhiều như thế nào à…hay muốn tôi hôn em…”

Hạ Nghi lạnh nhạt không đáp lại câu hỏi vô nghĩa của hắn, cô nhẹ nhàng đặt hôm sơ cứu xuống bàn, lấy chai thuốc tiêu sưng đổ một ít ra bông gòn, cẩn thận chấm nhẹ lên vết đánh khi nãy.

Suốt cả quá trình chỉ vọn vẹn hai phút, nhưng Phó Lập Thành cứ ngỡ là cả đời, hắn không hề chống cự sự quan tâm của cô…

“Em cứ mặc kệ tôi như lúc trước không phải tốt hơn sao, đừng đối tốt với tôi như vậy…đừng quan tâm tôi chỉ vì chúng ta là anh em được không…”

“Tại sao lại để tôi ảo tưởng, tại sao lại xuất hiện, tại sao lại khiến tôi yêu điên cuồng…rồi tàn nhẫn vứt bỏ tôi như một con chó cơ chứ…”

Hạ Nghi nhìn ánh mắt có chút thành khẩn của Phó Lập Thành liền thở dài, tuy lời cô sắp nói có thể khiến hắn bị tổn thương, nhưng ít nhất có thể khiến hắn tỉnh ngộ ra đôi chút…

“Anh là người biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì…anh cũng hiểu rõ tình cảm của tôi đối với anh là gì…chỉ là anh không muốn chấp nhận mà thôi…”

“Tôi chưa từng vứt bỏ anh, Phó gia cũng chưa từng vứt bỏ anh…chỉ là anh suy nghĩ như thế mà thôi…”

Hạ Nghi không hề thẹn với lòng khi nói ra những lời như thế.

Ngay từ khi cha đem Phó Lập Thành về nhà, Hạ Nghi đã đối xử với hắn rất tốt, cô chia sẻ những thứ ngon nhất với hắn, cô an ủi mỗi khi hắn buồn bã, thậm chí còn đem hết tiền tiêu vặt cho hắn.

Cô thật sự chưa từng vứt bỏ hắn…

Phó Lập Thành có thể đoán được Hạ Nghi đang nghĩ gì trong đầu.

Cô vốn chưa từng vứt bỏ hắn, nhưng đó chỉ là chưa mà thôi.

Phó Lập Thành tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cảm nhận trái tim đang nhói đau nơi lồng ngực.

Hạ Nghi thực sự không yêu hắn, sự quan tâm của cô chỉ là dành cho một người anh trai không hơn không kém…

“Tôi biết, tôi biết chứ…nhưng xin em đấy, đừng đối xử tốt với tôi như một người anh trai…đừng khiến tôi nhận ra rằng…chỉ có tôi yêu em…”

Hạ Nghi không muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt thống khổ của Phó Lập Thành, cô không muốn bất kì ai bị tổn thương chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình.

Hi vọng trong đêm nay, mọi chuyện sẽ triệt để kết thúc mang theo chấp niệm của hắn…

“Hôm nay anh mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm…”

Hạ Nghi cầm hộp y tế cất vào tủ, cô nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình liền ngồi xuống.

Cả cơ thể được thả lỏng dựa vào ghế, cô thật sự cần một cái ôm của ai đó ngay lúc này…

Hạ Nghi muốn gọi điện cho Duy Minh nhưng lại sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Cuối cùng không nhịn được cô vẫn bấm phím liên hệ với đối phương…

“…”

– Ừm…Hạ Nghi à…có chuyện gì sao em…

Khương Duy Minh đang lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ liền bị tiếng điện thoại đánh thức, anh không ngờ rằng người gọi vào đêm hôm khuya khoắc như thế này lại là Hạ Nghi…

– Em sao đấy, sao không nói gì…? Anh thật sự lo lắm đấy…

Hạ Nghi mím chặt môi kiềm nén tiếng uất ức sắp chực trào, nước mắt cứ âm thầm rơi xuống lòng bàn tay nhưng đều bị cô ép ngược lại vào người, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất đáp lại câu hỏi của Duy Minh…

“Ngày mai…đến Phó gia gặp em được không…chỉ một chút thôi cũng được…”

– Đương nhiên rồi, nhưng trước tiên em đừng khóc nữa được chứ…cố gắng ngủ một giấc thật sâu đợi đến ngày mai, có uất ức hay đau buồn gì cứ khóc với anh, như thế thì anh mới lau nước mắt cho em được…

Hạ Nghi không hề đề cập bất cứ điều gì về việc cô đang đau lòng hay uất ức mà rơi lệ với Khương Duy Minh, nhưng anh vẫn hiểu được trạng thái hiện tại của cô mà ra sức dùng lời lẽ ngọt ngào an ủi…

“Em…em không muốn mất anh…em thật sự xin lỗi…”

– Em còn nhớ con gấu bông anh tặng không, đi ngủ nhớ ôm chặt nó nhé…như việc anh đang gián tiếp ôm em vậy…

Hạ Nghi tiến lại phía giường liền nằm xuống ôm lấy chú gấu bông mềm mại, tuy không ấm áp và cao lớn như Duy Minh nhưng đó là thứ duy nhất mà cô có thể dựa dẫm vào ngay lúc này.

Hạ Nghi vì khóc quá nhiều mà mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn chưa kịp tắt điện thoại di động…

– Ngủ ngon nhé…anh cũng không muốn mất em….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full