Hạ Nghi tỉnh giấc lần nữa do ngủ lạ chỗ khiến giấc ngủ không được sâu, cô thấp thoáng nhìn đồng hồ chỉ mới điểm ba giờ sáng.
Theo quán tính cổ họng liền cảm thấy có chút khát nước, cô cẩn thận vén chăn sang một bên liền mang dép vào rời khỏi căn phòng ấm áp…
Có lẽ bây giờ đang ở thời điểm cuối thu nên thời tiết dần trở nên lạnh và ẩm hơn, Hạ Nghi cảm nhận được từng cơn gió lùa qua khe cửa thổi về phía cô, khiến da thịt không ngừng run rẩy liên hồi.
Rõ ràng cô được sinh ra vào mùa đông sát ngày giáng sinh, nhưng cha cô kiên quyết phải đặt tên Hạ Nghi thay vì Đông Nghi.
Lý do chính là muốn con gái của ông tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, sưởi ấm người khác vào mùa đông lạnh lẽo như thế này…
Hạ Nghi khoác áo lông được treo sẵn bên ngoài liền men theo cầu thang xuống nhà bếp để tìm nước uống, nơi này rộng hơn Phó gia rất nhiều nên cô phải đi chừng năm phút mới đến nơi.
Phòng ngủ của Hạ Nghi cũng nằm bên cạnh phòng làm việc của Phó Lập Thành, nên cô cũng nhận ra được tia sang len lỏi qua khe cửa khép hờ của hắn.
Hạ Nghi nảy ra suy nghĩ gì đó liền lục lọi trong tủ bếp, lấy ra một túi cà phê bột loại đắt tiền, cô bỏ hai muỗng cà phê ra phin, châm một ít nước sôi chờ đợi cà phê chảy xuống.
Tuy công đoạn có chút kì công nhưng vẫn chắt chiu được từng giọt cà phê ngon nhất, có lẽ sẽ giúp cho Phó Lập Thành không buồn ngủ khi đang làm việc…
Vốn dĩ cô biết hắn làm việc rất vất vả khi còn đang ở dưới trướng của Phó Chương, nhưng cô không hề để tâm đến hắn.
Vì cô nghĩ rằng không nên cho hắn quá nhiều hi vọng, để hắn vọng tưởng rằng cô cũng thích hắn.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì khác rồi, cô phải quan tâm hắn, chiều chuộng hắn…để hắn buông lỏng cảnh giác mà tin tưởng tuyệt đối vào cô, khiến cô lợi dụng việc này vứt bỏ hắn.
Hạ Nghi thề rằng sẽ phải kiến Phó Lập Thành chìm đắm vào đau khổ tột cùng như cái cách mà hắn đã làm với cô…
Hạ Nghi vô thức siết chặt tay áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi từng giọt cà phê tinh túy đang rơi xuống, chợt hình ảnh máu chảy xuất hiện trong đầu cô.
Trong một giây phút nào đó cô thật sự muốn nhìn thấy Phó Lập Thành phải đổ máu để đổi lại mạng sống cho cha cô.
Điều này thật sự quá kinh khủng khiến lương tâm cô cảm thấy đau đớn, hay nói đúng hơn là sự day dứt tội lỗi…
Phó Chương đã dạy dỗ cô trưởng thành như thế nào, mà bây giờ cô đã trở thành một con người máu lạnh như thế.
Liệu khi kết liễu Phó Lập Thành thành công, thì đây có thật sự là điều cha cô muốn.
Hay chẳng may thất bại, liệu Phó Lập Thành có hạ sát cả cô lẫn người mẹ yếu ớt đang nằm trong bệnh viện kia hay không…cô thật sự không có can đảm để đánh đổi…
Bây giờ cô cũng mệt rồi, cũng khóc lóc một cách thấp hèn rồi, thứ duy nhất có thể yên ủi tâm hồn của một kẻ bi thương chính là rời xa cái nơi hiểm cảnh đã khiến mình đau khổ.
Nhưng cô có thể dựa vào ai để rời đi đây? Bất lực nên chỉ đành dựa vào chính mình…
Hạ Nghi cũng không hiểu nổi người thông minh như Phó Lập Thành nghĩ gì trong đầu, rõ ràng biết cô hận hắn thấu xương nhưng vẫn giữ cô ở lại bên mình.
Chỉ cần cô ban phát chút tình yêu bố thí dành cho hắn.
Nếu nói cô là kẻ thảm hại, thì so về Phó Lập Thành chỉ có hơn chứ không kém…
Hạ Nghi khoanh tay lại liền nằm xuống chờ đợi thêm năm phút nữa, ánh mắt cô bắt đầu cay cay vì gió lạnh liên tục thổi vào khiến nước mắt lờ mờ chảy ra, nhưng sự thật là cô không hề khóc.
Càng lớn mới biết được, nước mắt chỉ nhận được sự thương hại từ người khác.
Nhưng khóc nhiều quá rồi đến một ngày cũng bị ngó lơ, tệ lắm còn bị bọn họ trêu chọc đánh đập…
Thời gian năm phút nhanh chóng trôi qua, Hạ Nghi lấy phin ra khỏi ly cà phê nóng, cô từ tốn cầm nó bước lên tầng lầu, hướng đến thư phòng Phó Lập Thành bước tới.
Hạ Nghi gõ nhẹ cửa liền nghe được giọng nói trầm thấp của hắn…
“Tôi đã bảo đừng đến làm phiền tôi vào lúc này, muốn chết à…”
Hạ Nghi hơi khựng người liền đẩy nhẹ cửa bước vào, cô dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn sâu với đôi mắt đang bất ngờ của Phó Lập Thành.
Đúng như cô nghĩ, người đàn ông này rất thèm muốn tình yêu bố thí của mình…
“Tôi…có pha cà phê cho anh…”
Phó Lập Thành đứng bật dậy tiến lại phía Hạ Nghi đón lấy ly cà phê nóng hổi của cô đặt trên kệ sách, tay còn lại vòng sang ôm lấy eo cô về phía mình.
Hắn không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại, quả thật chỉ cần một hành động nhỏ của cô cũng có thể khiến hắn hạnh phúc đến điên cuồng…
“Trời gần đông sẽ lạnh, tại sao em không ngủ đi, còn xuống bếp pha cà phê cho tôi…?”
Hạ Nghi vẫn có chút bài xích nhưng không đẩy Phó Lập Thành ra, cô nhẹ nhàng dùng bàn tay lạnh lẽo của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt ấm áp của hắn.
Ánh mắt thập phần dịu dàng khiến tim Phó Lập Thành như dừng hẳn một nhịp…
“Tôi không ngủ được nên muốn xuống nhà bếp uống nước…nào ngờ đi ngang qua phòng anh, liền thấy đèn vẫn sáng…tôi biết anh làm việc vất vả sẽ buồn ngủ…nên có pha cà phê…”
Phó Lập Thành đối với câu trả lời ngây thơ của Hạ Nghi tuyệt đối sẽ tin tưởng, hắn sống cùng cô rất nhiều năm nên biết rõ thói quen uống nước lúc đêm và gần sáng của cô.
Tuyệt đối Hạ Nghi trong sáng của hắn sẽ không bao giờ lừa dối hắn thêm một lần nào nữa…
“Nếu em không ngủ được, vậy cùng tôi tiếp tục giải quyết công việc…”
Hạ Nghi định từ chối nhưng đã bị Phó Lập Thành ôm vào trong lòng, cô lại ngước ánh mắt vô tội lên hỏi hắn…
“Tôi nặng lắm…anh sẽ bị mỏi chân, cũng không thể tập trung được vào công việc…”
Phó Lập Thành vẫn không có phản ứng gì, hắn vẫn kiên trì một tay ôm Hạ Nghi, một tay tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở.
Tuy có chút cản trở nhưng hắn vẫn cảm thấy thực sự ấm áp, khi người con gái hắn yêu đang ở trong vòng tay của hắn…
“Em nhìn những thứ đang hiển thị trên màn hình xem, nếu không nhờ tôi…sau khi Phó Chương giao lại tập đoàn Phó thị này cho em, thì người phải thức đến tận bây giờ sẽ là em đấy…”.