Trong suốt hai ngày cuối tuần Hạ Nghi không hề chạm mặt Phó Lập Thành, một là cô đi thì hắn về, hai là cô về thì hắn đi.
Hạ Nghi chưa bao giờ cảm thấy dễ thở như lúc này, cô không cần phải suy nghĩ đến việc sẽ tỏ thái độ như thế nào khi gặp hắn…
Tài xế sau khi nghỉ phép vài ngày đã trở lại biệt thự phục vụ cho việc đến trường của cô.
Hạ Nghi bỏ vào balo vài túi bánh lẫn mấy thanh kẹo ngọt, cô mở cửa xe bước vào để đến trường bắt đầu ngày thứ hai đầu tuần đầy chán nản…
Hạ Nghi vừa bước xuống xe đã vội vàng tìm kiếm hình bóng của Vân Như.
Cô vẫn không hiểu sao Vân Như không nói lời nào đã bỏ về trước, chẳng lẽ tên Phó Lập Thành kia đã khiến bạn cô tổn thương rồi sao…
“Vân Như…cậu đợi chút…”
Vân Như nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Hạ Nghi liền quay đầu lại, cô mỉm cười ngọt ngào xoa nhẹ lên lưng Hạ Nghi đang thở dốc…
“Sao lại chạy nhanh vậy, sợ tớ đi mất à…?”
Hạ Nghi gật gật đầu dần lấy lại hơi thở ổn định, cô nắm chặt vai Vân Như bắt cô bạn nhìn thẳng về phía mình…
“Có phải tên Phó Lập Thành đáng chết kia đã làm gì khiến cậu tổn thương không…? Hay hắn đối xử với cậu không tốt…? Vì sao lại bỏ về mà không nói với tớ tiếng nào thế…?”
Vân Như che miệng mỉm cười, cô có nên chọc ghẹo Hạ Nghi đôi chút về sự quan tâm muộn màng này không…
“Không liên quan đến anh Phó đâu…tớ bỏ về trước chính là do cậu đấy…”
Hạ Nghi ngớ người nhìn Vân Như, cô có thể làm gì khiến cô bạn này giận dỗi được cơ chứ.
Nếu có thể thì cô đã làm lâu rồi…
“Tớ…? Tớ sao…? Chẳng lẽ tớ quên mua bánh cho cậu nên cậu giận…? Hay tớ không vẽ manga vào vở của cậu…?”
Vân Như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô thật sự hết cách với bản tính ngang ngạnh khó bảo của Hạ Nghi.
Nhưng ít ra, Hạ Nghi chính là người bạn tốt nhất…
“Là người nào bỏ tớ ở nhà một mình rồi vui vẻ đi chơi với người yêu cơ chứ…”
Hạ Nghi bĩu môi liền ôm lấy tay của Vân Như, giọng nói cầu khẩn liên tục tìm lý do để biện hộ cho sự vô tâm của mình…
“Không phải đâu, tớ định thứ bảy đi chơi với Duy Minh, còn chủ nhật sẽ đi công viên với cậu, nhưng ai ngờ cậu không nói tiếng nào đã về mất rồi…”
Vân Như giả vờ ồ lên một tiếng, đúng thật việc gì Hạ Nghi cũng viện cớ được mà.
Cô cũng không rỗi hơi để tiếp tục trêu chọc nữa nên đằng nói ra sự thật vậy…
“Thật ra anh Phó muốn đề nghị hợp tác với Vân gia trong dự án sắp tới, nên tớ đã về trước để báo lại với cha…”
Hạ Nghi hiểu ra vấn đề liền gật đầu, cô đoán rằng Phó Lập Thành chính là có ý định đính hôn cùng Vân Như.
Khi còn bé cô nghe mẹ kể rằng nếu hai gia đình hợp tác với nhau trong một dự án làm ăn nào đó, thì tương lai những người kế thừa sẽ kết hôn với nhau.
Tuy Hạ Nghi được nuôi dạy như người kế thừa, nhưng cô vẫn bị sự chi phối ít nhiều từ phía Phó Lập Thành.
Nếu Vân Như trở thành chị dâu tương lai của cô, thì e rằng việc này rất dễ giải quyết…
“Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Phó thiếu phu nhân tương lai, chị dâu của tớ…”
Vân Như nhẹ nhàng xoa đầu của Hạ Nghi, giọng nói của chút buồn bã…
“Chỉ là hợp tác kinh doanh mà thôi, cậu mơ tưởng cũng quá cao rồi đấy…”
Hạ Nghi mặc kệ, cô sẽ tìm mọi cách để biến giấc mơ này thành hiện thực vào một ngày nào đó.
Như vậy thì cô mới yên tâm hẹn hò yêu đương cùng Khương Duy Minh được…
Đột nhiên tiếng điện thoại reo liên tục trong túi áo khoác khiến Hạ Nghi cau mày, cô buông tay ra để Vân Như đi vào lớp trước.
Còn bản thân kiếm tạm một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại…
“Alo…mẹ gọi con có việc gì vậy…? Nếu bảo con chia tay hay tránh xa Duy Minh thì con cúp máy đấy…”
– Nuôi con lớn để con dọa mẹ đấy à, tôi cũng không rảnh đến mức suốt ngày đe dọa chị đâu…
“Tuyệt vời…mẹ có thể tiếp tục trò chuyện với con rồi đấy…”
– Tối nay chúng ta sẽ về nước, cha con đã dặn dò Phó Lập Thành đặt nhà hàng rồi…sau khi tan học thì nhớ đến…
“Ùm…thì…tối nay con phải đi học thêm, bài tập cũng khá nhiều…nên…”
– Không cần viện cớ, mẹ là người rõ nhất việc học của con như thế nào.
Và họa sĩ manga tương lai không cần đi học thêm đâu…
“Ơ kìa mẹ…thôi được rồi, con sẽ đến…”
Hạ Nghi chán nản muốn đập đầu vào tường giả vờ mất trí nhớ đến sáng mai thôi cũng được.
Cô chắc chắn bọn họ gặp nhau sẽ phải đụng mặt với Phó Lập Thành, phải giả vờ đối xử tốt với hắn trước mặt cha mẹ nữa chứ…
“Điên mất thôi…”
Hạ Nghi chán nản bước vào lớp học liền nằm xuống, cô tính ngủ một giấc thật ngon đến tận trưa nhưng chợt nhận ra bản thân cần lấy học bổng để nộp vào trường đại học cùng Duy Minh.
Bỗng nhiên cô có cảm giác dường như cả thế giới đang đồng loạt chống lại mình vậy.
Hạ Nghi ngồi thẳng dậy liền lấy vở ra chép bài nghiêm túc khiến bạn học trong lớp không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên.
Đến cả giáo viên bộ môn còn tò mò hỏi thẳng…
“Phó Hạ Nghi…em chép bài thật đấy à, thế lực vô hình nào khiến em không nằm ngủ hay ăn vụn mà nghiêm túc chép bài thế…?”
Bình tường Hạ Nghi được giáo viên xem là thành đồng, vì cô không bao giờ chép bài nhưng điểm lúc nào cũng thuộc top đầu của trường.
Bọn họ tưởng rằng cô đã mua điểm nhưng khi kiểm tra độc lập liền biết được không phải.
Nhờ vào việc điểm kiểm tra định kì lúc nào cũng tốt nên giáo viên thường không quan tâm đến Hạ Nghi cho lắm, mặc kệ cô muốn ăn vặt hay ngủ nghỉ cũng được.
Miễn sao chỉ cần cô đi học đầy đủ và đúng giờ…
Hạ Nghi cười trừ lấy lệ, cô liền lên tiếng vội vàng giải thích…
“Đột nhiên muốn thử cảm giác học tập nghiêm túc thôi ạ…nhưng cô yên tâm đi, tiết sau em sẽ ngủ tiếp…”
Đúng như Hạ Nghi nói, cô chỉ chép được đúng một trang liền không trụ nổi đã ngủ thiếp đi, mặc kệ giáo viên cứ luyên thuyên giảng bài ở trên bảng…
“Hạ Nghi…Hạ Nghi…cậu mau dậy đi, Khương Duy Minh đến tìm cậu kìa…”
Vân Như liên tục kêu Hạ Nghi tỉnh giấc, cô không hiểu nổi tại sao một người đi học như đi chơi nhưng điểm lúc nào cũng tuyệt đối, còn có một anh người yêu được mệnh danh là nam thần học vấn.
Thật sự rất đáng để ngưỡng mộ…
“Cậu mà không dậy thì đừng hòng ăn bánh paparoti đấy…”
Hạ Nghi bất ngờ ngồi bật dậy, cô há hốc mồm nhìn về chiếc bánh paparoti đang nằm trên tay Khương Duy Minh.
Cả cơ thể lao nhanh về phía anh, ánh mắt không rời khỏi chiếc bánh thơm ngon kia…
“A…bánh…cho em…đúng không…?”
Khương Duy Minh mỉm cười gật đầu, vốn dĩ hôm nay anh không có tiết học, nhưng phải lên trường giúp chủ nhiệm sắp xếp lại học bạ cho học sinh cuối cấp.
Tiện thể thông báo về việc nghiên cứu sinh cho hai tuần sắp tới…
“Ngủ ngon thế mà học vẫn giỏi nhỉ…? Nhưng để lấy học bổng thì em vẫn cần phải nỗ lực nhiều lắm đấy…”
Hạ Nghi vừa nhai vừa gật đầu, việc học có thể từ từ tính tiếp nhưng việc ăn thì không thể bỏ lỡ.
Huống chi sau khi cô ngủ dậy thì rất đói bụng…
“Tối em học sau, kiến thức này thực sự rất đơn giản nên không nghe cũng được mà…”
Khương Duy Minh nhìn đồng hồ đã đến giờ trở lại phòng giáo vụ, anh chỉ dặn dò Hạ Nghi đôi chút liền tạm biệt cô…
“Anh ấy bận rộn thật đấy, không bù lại cho mình…”.