Vừa mới xem bộ hồ sơ vào ngày hôm qua, nên tôi còn nhớ rõ ràng tên của Kim Hải Phong. Mặc dù trong hồ sơ không hề có tấm ảnh nào của Kim Hải Phong, nhưng nghe giọng nói thì tôi nghĩ cô ta hẳn phải là một người phụ nữ giỏi gian. Khi sự việc được giải quyết, cô ta đã lấy dũng khí, quyết tâm muốn quay trở lại với người bạn trai cũ. Lúc gọi điện thoại báo tin mừng cho mọi người trong Thanh Diệp thì cái niềm vui mừng và hạnh phúc được phát ra từ trái tim đó cũng đã lây sang cả tôi.
Vào buổi sáng ngày hôm nay, tôi vẫn còn vì chuyện của cô ta mà càng có thêm hi vọng và lòng tin với tương lai mà.
Vậy mà chẳng mấy chốc…
“Là cô đúng không? Cô là người tên Kim Hải Phong đó đúng không?” Tôi có chút lúng ta lúng túng lặp lại câu hỏi.
Trong đôi mắt của Kim Hải Phong lóe lên một tia hi vọng, “Là tôi. Cậu là người của Thanh Diệp sao?”
Trong lòng tôi tức khắc liền rơi xuống đáy vực.
Tại sao Kim Hải Phong lại ở đây? Là trùng hợp sao? Tôi không cho là vậy. Trong lòng tôi có linh cảm cực xấu.
“Anh này, làm phiền anh chờ một chút, tôi phải làm đăng kí cho cô ấy.” Người cảnh sát nói chen vào.
Tôi gật đầu một cách cứng nhắc, suy nghĩ trở nên trì trệ, cả người giống như chỉ hành động theo bản năng.
Trao đổi giữa Kim Hải Phong và người cảnh sát tôi đều không nghe được một tí gì cả.
Tí Còi và Trần Hiểu Khâu đi tới, cũng không hỏi gì tôi cả, chỉ là một người thì nhìn tôi đầy lo lắng, còn một người thì trầm ngâm suy nghĩ mà nhìn Kim Hải Phong.
Sau khi nói xong với người cảnh sát thì Kim Hải Phong mới nói với tôi: “Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện đi.”
Tôi gật đầu.
“Vậy em ở đây chăm sóc bọn họ.” Trần Hiểu Khâu nói.
Tôi tiếp tục gật đầu.
Tí Còi và tôi đi theo Kim Hải Phong.
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện không có nơi nào yên tĩnh cả, chúng tôi đi ra khỏi tầng đó, đi tới nơi đậu xe thô sơ ở phía sau mới coi như thoát ra khỏi đám người đông nghìn nghịt.
“Tại sao cô lại ở đây?” Tôi giống như không thể chờ đợi thêm mà hỏi. Hỏi xong câu đó, tôi há miệng nhưng không thể nói thêm được nữa. Trong lòng tôi vẫn còn một câu hỏi nhưng lại không dám nói ra.
Mặt Kim Hải Phong không có cảm xúc, “Tôi bị mất khống chế.”
Cơ thể tôi run lên.
Tí Còi kinh hãi hỏi: “Ý cô là sao hả? Xe hơi bị phát nổ, chẳng lẽ là…” Lời cậu ta nói đột ngột dừng lại, nhìn trái ngó phải.
Ở đây có ít người nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ai.
Sau khi Tí Còi cảnh giác mà không nói nữa, thì liền phẫn nộ mà trừng mắt với Kim Hải Phong, chất vấn: “Rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì? Cô điên rồi hả? Nói một câu bị mất khống chế thì cô cho là đã giải thích xong sao? Bên trong có nhiều người đang phải cấp cứu như thế kia!”
Hai má Kim Hải Phong giật giật, tay nắm chặt lại, “Tôi biết, tôi đương nhiên là biết! Nếu như tôi có thể kiềm chế, tôi cũng sẽ không… A Thụy… A Thụy đã chết rồi…” Đôi mắt của cô ta tuy khô ráo, nhưng khi nói câu này thì lại giống như đang than khóc vậy.
“Ai cơ?”
“Chồng cô… Là bởi vì vậy…” Giọng của tôi khàn khàn.
Không phải là tôi không thể hiểu được nỗi buồn khiến cho Kim Hải Phong đột nhiên phát tác, nhưng bởi vì cô ta mà có nhiều người chết và bị thương như vậy. Gã Béo cũng đang phải nằm trong phòng cấp cứu còn chưa rõ sống chết kìa!
Tôi không nhịn được mà nghĩ: Người của Thanh Diệp tại sao lại phải khuyên nhủ cô ta chứ? Diệp Thanh tại sao lại phải nói những lời đó? Nếu như cứ để người phụ nữ này ẩn trốn trong thâm sơn cùng cốc cả đời không đi ra ngoài, thì sẽ không xảy ra những chuyện giống như ngày hôm nay!
Tôi khó lòng kiềm chế mà sinh ra sự oán giận với người phụ nữ trước mặt và cả người của Thanh Diệp…
Nếu như Gã Béo thực sự vì chuyện này mà…
“Anh ta là do người phụ nữ điên khùng như cô nên mới chết đúng chứ!” Tí Còi nói một cách cay nghiệt.
Kim Hải Phong trừng đôi mắt đỏ hoe, “Anh ấy bị giết.”
“Vậy cô đi mà tìm tên hung thủ đó mà báo thù đi!”
“Tên hung thủ đó ở bên trong cơ thể của anh ấy!” Giọng của Kim Hải Phong lớn dần.
Tôi dường như bị kim châm một cái, đau nhói.
Tí Còi không nói được gì nữa.
“Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Chính là khi đang ở trong văn phòng thì tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng một lúc. Ngay lúc đó tôi đã bị mất khống chế, máy tính trong văn phòng đều bị chết máy. Nhưng khi ấy tôi đã kiềm chế lại được…” Kim Hải Phong gắng sức nói, “Tôi đã kiềm chế được rồi! Giống những lời các anh nói với tôi vào mấy năm trước, tôi đã kiềm chế được, tôi… tôi muốn về nhà, tránh xa những thứ đồ điện đó, nhưng mà vừa ra khỏi văn phòng thì tôi nhìn thấy A Thụy. Anh ấy đang ôm bó hoa đứng ở dưới tòa nhà công ty chờ tôi, sau khi nhìn thấy tôi liền ném bó hoa vào mặt tôi, chửi mắng tôi té tát… Không phải là anh ấy đang chửi tôi… Mà anh ấy đang chửi một người phụ nữ khác, nói anh ấy cuối cùng cũng được tự do, không còn bị trói chặt với cô ta giả vờ hạnh phúc nữa. Trong nháy mắt đó, tôi… tôi biết A Thụy đã chết rồi… cơ thể của A Thụy bị anh ta chiếm lấy, anh ấy đã chết rồi…”
Trong miệng của Kim Hải Phong rướm ra máu, không biết là do cắn rách lưỡi hay là do tức đến nỗi trào máu nữa.
Tôi cảm thấy giọng nói của mình giống như từ nơi xa xôi truyền lại: “Hai người có phải là đã mua lá của cây tình yêu hay không?”
Ánh mắt của Kim Hải Phong có chút khiếp sợ, “Là do cái lá đó sao? Nguyên nhân mọi chuyện là do cái lá cây đó sao?”
“Đúng vậy.” Tôi trả lời một cách chắc chắn.
Nếu đổi lại là trước đây thì tôi sẽ không thể nói ra câu trả lời như thế, nhưng đầu óc tôi trước nay chưa bao giờ tỉnh táo như hiện tại. Dường như đột nhiên đã có giác quan thứ sáu, hay trực giác, hay linh tính… Mặc kệ nó gọi là cái gì, nhưng chính cái loại cảm giác đó khiến tôi tin chắc không nghi ngờ.
Tí Còi ở bên cạnh run lẩy bẩy nói một câu: “Đã bán được bốn trăm chiếc lá rồi…”
“Cô không bị người khác chiếm cơ thể… chồng của cô lại bị người ta đoạt xác…” Tôi nói lẩm bẩm.
“Các anh có biện pháp đúng không? A Thụy vẫn có thể cứu được đúng không?” Kim Hải Phong túm chặt lấy tay tôi, “Không, không đúng… Tôi đã làm anh ấy bị thương, làm nổ lây sang anh ấy… cơ thể anh ấy…” Kim Hải Phong có chút nói năng lộn xộn.
“Người của Thanh Diệp đều đã bị mất tích vào năm năm trước rồi.” Tôi nói khẽ với Kim Hải Phong.
Kim Hải Phong tròn mắt kinh ngạc.
“Tôi chỉ là người đọc được hồ sơ mà bọn họ lưu lại mà thôi.” Tôi tiếp tục nói.
Kim Hải Phong chán nản buông tay ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi không động đậy, tiếng chuông đó rất nhanh liền dừng lại, lúc này điện thoại của Tí Còi đổ chuông.
“Là Trần Hiểu Khâu.” Tí Còi nghe điện thoại, “A lô, cái gì… Thật vậy sao! Tốt quá rồi… À… Anh biết rồi, ừ, anh biết rồi.”
Tôi nhìn về phía Tí Còi với ánh mắt mong chờ.
“Ca phẫu thuật của Gã Béo đã làm xong rồi, tuy vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng, nhưng đã khá hơn nhiều rồi.” Tí Còi nặn ra một nụ cười, “Đã được chuyển tới phòng hồi sức.”
Tôi không để ý tới Kim Hải Phong nữa, chạy về cùng với Tí Còi.
Lúc rẽ, khóe mắt tôi thoáng nhìn thấy Kim Hải Phong vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Tôi nhìn cái bóng hình ảm đạm giống như được đúc bằng tượng đó, hô hấp bỗng trở nên khó khăn.
Phòng hồi sức không cho phép người nhà vào trong. Cơ sở vật chất của bệnh viện Trung Tâm cũng khá tốt, ít nhất thì chúng tôi có thể nhìn vào bên trong qua một cánh cửa kính rất lớn.
Trong hai dãy giường bệnh, rất dễ dàng tìm thấy Gã Béo với thân hình đồ sộ nhất phòng.
Khi tôi và Tí Còi chạy tới thì thấy Quách Ngọc Khiết và Tiết Tĩnh Duyệt đang ôm đầu khóc lóc, Trần Hiểu Khâu thì đứng bên cạnh, nhìn thấy hai chúng tôi liền vẫy tay.
“Thế nào rồi? Gã Béo thế nào?” Tí Còi sốt ruột hỏi.
“Vết thương đã được khâu lại, miệng vết thương rất lớn và rất sâu, đại tràng cũng bị thương. Tiếp theo là xem có bị nhiễm trùng hay không, rồi phải xem tình trạng liền lại của vết thương nữa.” Trần Hiểu Khâu trả lời, “Về tình hình cụ thể thì bác sĩ không nói với tụi em. Vì tụi em không phải là người nhà của anh ấy. Cha mẹ của Sở Nguyên Quang…” Trần Hiểu Khâu nhìn về phía tôi.
Lúc này tôi mới nhớ ra, chúng tôi đều chưa liên lạc với cha mẹ của Gã Béo.
“Cảnh sát vẫn chưa liên lạc sao?” Tí Còi hỏi.
“Có lẽ vẫn chưa kịp liên lạc đâu. Em thấy dưới đó rất bận rộn.” Trần Hiểu Khâu nói, “Người chết, người bị thương và cả người chứng kiến sự việc đều chưa đăng ký lấy lời khai xong nữa.”
Kim Hải Phong tan làm vào đúng khung giờ cao điểm, làm nổ liên tiếp bảy tám chiếc xe hơi, gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, mức độ thê thảm ở hiện trường không cần nói cũng biết.
Tôi gọi điện thoại cho cha mẹ của Gã Béo, nghe được những câu hỏi thăm hoảng loạn rối bời của mẹ Gã Béo ở đầu dây bên kia khiến tôi không nhịn được mà nghẹn ngào.
Mấy người chúng tôi cũng không thể đứng ngây ngốc ở trước cửa phòng hồi sức mãi được. Cứ một lát lại có y tá ra đuổi. Rất nhanh trước cửa phòng hồi sức lại trở nên ồn ào giống như phòng cấp cứu, tiếng khóc than của người nhà không ngừng vang bên tai, mấy người y tá, bác sĩ, cảnh sát, bảo vệ cùng nhau khuyên nhủ, khó khăn lắm mới duy trì được trật tự.
Tôi và Tí Còi đứng ở cổng bệnh viện chờ cha mẹ Gã Béo tới, dìu hai người đang khóc đỏ cả mắt ấy đi tới phòng hồi sức, lúc này tôi lại một lần nữa không kiềm chế nổi chính mình.
Khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi chủ yếu là nói chuyện với hai vợ chồng họ. Kim Hải Phong cũng được, cây tình yêu cũng thế, lúc này tôi đều không có tâm trạng để nghĩ tới. Nhưng dù tôi không nghĩ tới thì Kim Hải Phong lại tự tìm đến.