Sau khi trò chuyện với những thương nhân giàu có khác về công việc làm ăn được khoảng một lúc, Phó Lập Thành liền ra bên ngoài tìm kiếm Hạ Nghi để cùng cô trở về.Nhung không ngờ thứ hắn thấy lại chính là hai người đang ôm nhau…Vốn định tiến lại kéo Hạ Nghi ra khỏi vòng tay của tên kia, nhưng hắn vẫn muốn xem thử liệu cô có còn tình cảm với anh ta hay không, hoặc đơn giản chỉ có tên Khương Duy Minh kia vẫn đơn phương Hạ Nghi…Một lúc sau Phó Lập Thành lại thấy Hạ Nghi cố gắng nói gì đó cho tên kia hiểu nhưng hắn vẫn cố chấp, có lẽ cô đang khuyên người đàn ông kia buông bỏ tình yêu đối với cô…cũng giống như khi xưa cô từng khuyên can hắn…”Nói chuyện xong rồi thì về nhà thôi, tôi cũng cảm thấy chán nơi nàu lắm rồi…”Hạ Nghi có chút chột dạ khi nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của Phó Lập Thành.Cô cứ tưởng với bản tính nóng nảy của hắn đã phải lao vào đánh Khương Duy Minh luôn rồi chứ, nhưng niểu hiện của hắn lại chẳng tức giận…hay đúng hơn là không quan tâm đến chuyện này…”Lần sau để tôi sắp xếp người khác đi cùng với anh đến những buổi tiệc xã giao như thế này…tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn không thích hợp và làm không tốt…”Hạ Nghi cố tình nói vậy nhằm né tránh những lúc chỉ có cả hai ở bên cạnh nhau, chẳng may phát sinh ra loại chuyện ngoài ý muốn như hôm nay…thì người duy nhất khó xử cũng chính là cô mà thôi…”Không cần, nếu em thấy không thoải mái thì lần sau tôi sẽ không đi nữa…tôi không thiếu vài bản hợp đồng nên không nhất thiết phải xã giao với bọn họ…”Phó Lập Thành không hề do dự nói ra một câu chứng tỏ sự giàu có của hắn.Quan trọng nhất vẫn là bản thân hắn không muốn nhìn thấy Hạ Nghi cùng cái tên Khương Duy Minh kia ở cùng một chỗ…lại còn ôm ấp nhau.Thâm tâm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu…”Lúc nãy em vẫn chưa ăn được gì nhiều phải không, để tôi đưa em đi ăn…”Hạ Nghi không nói gì nhưng ngần đồng ý, dù sao cô cũng đang rất đói.Tuy Phó Lập Thành không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, nhưng qua lời nói lẫn ngữ khí của hắn, cô biết được hắn đang khó chịu xen lẫn tức giận…Ngay cả việc không đi dự tiệc xã giao mà hắn nói cũng đơn thuần không muốn cô và Khương Duy Minh gặp nhau.Lời thì có thể nói dối, nhưng ánh mắt khi không nhìn thẳng vào cô hoàn toàn không thể che dấu được…Bầu không khí quỷ dị giữa hai người dần trở nên yên ắng như lúc ban đầu, đến khi Phó Lập Thành dừng xe trước một cửa hàng quen thuộc liền quay sang nói với Hạ Nghi…”Chắc em vẫn còn nhớ nơi này đúng chứ, vừa có lẩu, đồ nướng lẫn bánh paparoti mà em thích ăn nhất…”Hạ Nghi cư nhiên nhớ rất rõ ràng đây chính là cửa hàng mà ngày xưa cô vẫn đòi Phó Lập Thành đưa đến, vì nơi này hội tụ rất nhiều món ăn ngon không cần đi qua đi lại quá nhiều lần.Đặc biệt nhất vẫn là món bánh paparoti yêu thích của cô…”Không ngờ anh bận rộn nhiều việc như vậy nhưng vẫn còn nhớ đến nơi này…”Phó Lập Thành cười cười quan sát khuôn mặt thập phần vui vẻ của Hạ Nghi, đừng nói những nơi cô thích đến, ngay cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của cô, hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng.Nhưng cô mãi mãi không đặt tâm tư nơi hắn, chỉ có mình hắn âm thầm thương yêu cô rất ngần ấy năm…”Em vào đi, tôi mời…”Hạ Nghi cũng không dại gì từ chối, cô nhanh chóng chọn vị trí gần cửa sổ để ngắm khung cảnh bên ngoài cho khuây khỏa.Lúc trước còn phải chạy chương mới cho cuốn truyện sắp phát hành, cô cũng thường ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài để lấy ý tưởng.Còn bây giờ không hợp tác với bên xuất bản nữa, công việc cá nhân cũng bận rộn hơn nên cô thường không có khoảng thời gian dành riêng cho mình…”Tôi vẫn luôn thắc mắc…chẳng phải anh là đứa trẻ mồ côi được cha mẹ tôi nhận nuôi hay sao…? Lý nào lại trở thành người thừa kế của gia tộc Walton được…chẳng lẽ anh làm giả giấy xét nghiệm ADN…?”Phó Lập Thành ho khan vài cái, tự nhiên rảnh rỗi Hạ Nghi lại đề cập đến vấn đề đó khiến hắn không biết nên trả lời như thế nào.Nhưng khi nhắc đến hai chữ mồ côi khiến tâm trạng hắn trở nên khó chịu hẳn…”Cha mẹ tôi bị người ta giế.t chết…nên tôi mới trở thành trẻ mồ côi…bằng không tôi cũng chẳng gặp em…”Hạ Nghi cảm thấy bản thân cô vừa nói ra lời khó nghe liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn phần của mình.Chẳng lẽ trước giờ người thô lỗ không hiểu người khác chính là cô hay sao…”Xin lỗi, tôi không biết anh đã trải qua những chuyện như vậy, toi không cố ý đâu…”Phó Lập Thành không nói gì, hắn âm trầm nhìn Hạ Nghi tiếp tục bữa ăn.Liệu rằng chuyện Phó Chương hại chết cha mẹ hắn có thể giấu cô được bao lâu nữa đây hay liệu rằng cô có suy sụp khi biết mình là con gái của kẻ giết người thật sự…Hạ Nghi cảm thấy chuyện Phó Lập Thành nói vẫn có uẩn khúc gì đó, cô nhớ rõ ràng cha cô từng bảo hắn là con trai của một người bạn rất thân nhưng chẳng may vì biến cố lớn mà qua đời, nên ông nhận nuôi hắn để an ủi người bạn đã mất kia.Nhưng hiện tại Phó Lập Thành được bọn họ gọi là đại công tước, e rằng nguồn gốc của hắn xuất thân từ quý tộc lâu đời.Vậy chẳng phải khi cha mẹ mất, hắn vẫn được nuôi dưỡng với tư cách là thành viên của gia đình quý tộc hay sao…Trừ khi, cha mẹ cô đã làm gì có lỗi với gia đình hắn, nên hắn mới vào nhà cô để trả thù…sau khi hoàn tất lại trở về gia tộc để thừa kế.Hạ Nghi mới vừa nghĩ thôi đã cảm thấy có chút rùng mình, nếu cha mẹ cô là người gây họa trước, thì e rằng cô không còn mặt mũi nào đối diện với hắn…”Nếu…chẳng may…à thôi chúng ta về đi, tôi ăn no rồi…”Hạ Nghi định hỏi nhưng lời chưa nói đã trở nên gượng gạo hẳn, cô tự trấn an bản thân không nên suy đoán linh tinh trừ khi nghe được sự thật từ chính miệng hắn.Bằng không cô lại trực tiếp làm tổn thương chính gia đình mình thêm một lần nữa….