Chiếc xe sang trọng hạ tốc độ liền dừng lại trước biệt thự Phó gia, Hạ Nghi nắm chặt áo khoác ngoài mở toang cửa xe chạy vào bên trong với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cô không muốn cho người hầu trong nhà nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.
Cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn thỉu, khắp cơ thể đều là dấu vết và mùi hương của hắn…
Tim cô đập liên hồi kéo theo một đau đớn, nước mắt vẫn cứ lăn dài bên má hòa lẫn với nước từ vòi hoa sen, ngay cả thở bình thường như mọi ngày cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Liệu cô đã làm gì sai cơ chứ, tại sao mọi thứ kinh khủng đều thi nhau trút xuống đột ngột như thế, tại sao lại khiến cô cảm thấy bản thân thảm hại như thế này chứ…
Hạ Nghi ngồi thụp xuống dựa vào thành tường lạnh lẽo, cô đã chà sát cơ thể muốn tróc da đỏ ừn ra rồi, muốn đau đớn lấp đầy tâm trí để quên đi những chuyện tồi tệ khi nãy của hắn…nhưng mãi cũng không thể quên được, mãi mãi không thể trả lại sự trong sạch cho cô nữa rồi…
“Tôi đã làm gì sai cơ chứ…tôi không hại ai cả mà, tôi đã từng yêu thương anh như thế mà…”
Điều khiến Hạ Nghi hối hận nhất trên cuộc đời này chính là thân thiết với Phó Lập Thành.
Xem hắn như một người anh trai ruột mà đối xử vô cùng tốt, thậm chí cũng nghĩ đến việc sau khi cha mẹ cô qua đời, cô sẽ nương tựa vào hắn vĩnh viễn…
Nhưng đáp lại sự kì vọng của cô chính là sự điên cuồng cưỡng đoạt của hắn.
Tính cách cưỡng chế đến điên rồ của người đàn ông định giam cô trong tòa lâu đài khiến cô cảm thấy sợ hãi tột độ.
Liệu cô có thể cầu xin hắn tha được bao nhiêu lần, có thể lợi dụng sự yêu thương của hắn được bao nhiêu lần nữa đây…
Hiện tại cô đã mất tất cả rồi, từ thiên kim tiểu thư cao quý trở thành một người có cha bị giam giữ chờ đợi xét xử, mẹ không rõ tung tích…đến cả anh trai còn muốn cưỡng gian mình.
Động lực nào có thể để cô tiếp tục duy trì cái sự sống đau thương này đây…
Mọi cố gắng và ước mơ của cô cũng tan thành mây khói, viễn cảnh về gia đình hòa thuận hạnh phúc bị đập tan vĩnh viễn, tình yêu bị chôn vùi trong lòng đất cô quạnh…
Hạ Nghi dùng hết sức bình sinh chống đỡ thân thể đứng dậy, cô quấn khăn tắm sơ lược liền tiến đến phía giường nằm xuống, mặc kệ mái tóc vẫn còn ướt nhẹp.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, không quan tâm đến việc cô có cho phép hay không thì người đàn ông kia cũng tự tiện bước vào…
“Tôi mang bữa tối cho em, mau ăn đi cho nóng…”
Phó Lập Thành đặt bữa tối trên bàn liền tiến lại phía Hạ Nghi định tìm máy sấy mái tóc ướt nhẹp của cô, kẻo cô lại bị ốm phải đến bệnh viện kiểm tra.
Hắn cảm nhận được gì đó quay sang nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ ửng vô hồn của cô, có lẽ cô phải đau đớn lắm mới khóc nhiều như vậy…
“Xin lỗi…là tôi không kiềm chế tốt, tuyệt đối sẽ không có lần sau…”
Hạ Nghi thở mạnh, giọng nói uất ức kèm theo tiếng nấc nghẹn đắng chát nơi cổ họng chậm rãi vang lên đánh vào tâm trí của người đàn ông…
“Xin lỗi sao…anh cố tình làm tổn thương tôi rồi xin lỗi sao…hay anh hủy hoại toàn bộ Phó gia rồi nói xin lỗi…”
Phó Lập Thành không hề đề cập đến chuyện Phó Chương giết chết cha mẹ hắn để cướp bản vẽ, hắn không muốn khiến Hạ Nghi cảm thấy tội lỗi về tội ác của cha mình.
Tốt nhất việc này chỉ có những người trong cuộc hiểu là được…
“Đây chính là kết cục của Phó gia…chỉ có em chính là ngoại lệ…”
Cái ngoại lệ chết tiệt này có cho cô cũng chẳng cần, cô không muốn ngoại lệ trở thành người trơ mắt đứng nhìn cha mình bị kết án, ngoại lệ nhìn mẹ khóc đến ngất đi bên giường bệnh, ngoại lệ nhìn cả gia sản mà cha mẹ cô cùng nhau gây dựng trong suốt mấy chục năm trời bị sụp đổ trong nháy mắt…cái ngoại lệ này đối với cô cũng quá đau đớn rồi…
“Tôi biết anh sẽ không vì yêu tôi mà hủy hoại tất cả mọi thứ…vậy lý do khiến anh làm như vậy là gì? Lý do khiến anh trở nên độc ác như vậy là gì?”
Phó Lập Thành tiến lại phía Hạ Nghi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào đôi mắt đầy hận ý của Hạ Nghi dõng dạc trả lời câu hỏi của cô…
“Vậy thì em nhầm rồi, tôi chính là vì yêu em nên hủy hoại tất cả bọn họ, vì yêu em nên tôi phải tiêu diệt những kẻ ngăn cản chúng ta…tất cả là vì yêu em đấy…”
Hạ Nghi cười khẩy, cô đẩy Phó Lập Thành sang một bên liền tiến lại phía giường ngồi xuống.
Cuối cùng đáp án lại khiến cô cảm thấy tội lỗi nhất cũng xuất hiện trên miệng hắn…
“Yêu cái quái gì chứ, có lẽ anh chỉ đang nhầm tưởng giữa sự cảm kích vì có người quan tâm mình trong suốt thời thơ ấu mà thôi…”
“Anh vốn không hiểu yêu là gì đâu, loại người như anh cũng không đáng được yêu thương thêm lần nữa…”
Phó Lập Thành tự nói với bản thân rằng Hạ Nghi chỉ đang giận dỗi với hắn mà thôi.
Có lẽ hắn phải dỗ dành cô thêm một lúc nữa mới được…hắn biết từ sâu thẳm trong đáy lòng, cô vẫn còn quan tâm đến hắn…
“Tôi không hiểu tình yêu là gì, tôi cũng không biết nên làm thế nào để em có thể yêu tôi như Khương Duy Minh, nhưng tôi muốn dành điều tốt nhất cho em, chỉ đối tốt với một mình em…”
“Em không yêu tôi cũng được, hận tôi hại gia đình em cũng được, nhưng làm ơn…đừng đối xử với tôi như một người anh trai…đừng tìm cách rời xa tôi thêm một lần nào nữa…”
Phó Lập Thành luyến tiếc nhìn Hạ Nghi thêm lần cuối liền ra khỏi phòng cô.
Tổn thương cô hắn thật sự không cố ý, nhìn cô khóc tim hắn cũng đau lắm đấy chứ.
Nhưng cô vốn không yêu hắn, nên không bao giờ có thể hiểu được nỗi đau dày xéo lương tâm mà hắn phải chịu…
“Tôi không xem anh như anh trai nữa, anh đã mất tư cách nhận được sự sự quan tâm của tôi rồi…”
Khẩu khí của Hạ Nghi không lớn nhưng đủ để Phó Lập Thành nghe thấy, đủ để hắn nhận ra bản thân có vai trò gì trong cuộc đời cô rồi…không khác người dưng nước lã là mấy…
Biết rõ là không có khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng, mỗi lần muốn buông xuống lại tự nói với bản thân một câu “Lỡ như cô ấy có thể yêu mình thì sao?”.
Kết quả là hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu….