“Đúng vậy, tôi là Trang Thao. Mời đi bên này.”
Sau khi người đàn ông vừa nói xong thì một lần nữa tôi cảm thấy cái thùng bị lắc lư.
Trong lòng tôi có chút lo lắng.
Cái giọng nói nghe được trong cuộc điện thoại lần trước chính là của người đàn ông này. Mặc dù không cảm nhận được có âm khí, nhưng tôi vẫn cảm thấy nguy hiểm.
Tôi muốn nhắc nhở Trần Hiểu Khâu, nhưng gấu Teddy không chịu cử động nên tôi hoàn toàn không có cách nào để cử động.
Trang Thao lại lên tiếng lần nữa, anh ta đang hỏi về chuyện của cái thùng.
“Cô đang mang theo thứ gì vậy? Chất đầy một cái thùng to như thế… Có cần tôi giúp một tay không?”
“Không cần.” Trần Hiểu Khâu từ chối, sau đó lại hỏi, “Chú út của tôi rốt cuộc là mất tích như thế nào?”
Tôi nghe được hai tiếng bước chân ngoài kia có sự thay đổi.
“Đội trưởng Trang.” Có người đang chào hỏi với Trang Thao.
Trang Thao nhân dịp này bỏ qua câu hỏi của Trần Hiểu Khâu.
Tiếng bước chân lại có sự thay đổi, chắc là đang đi từ đất xi măng ở ngoài vào trong nhà.
Tiếng ồn ào bên ngoài trở nên nhiều hơn, những âm thanh đan xen vào nhau một cách hỗn loạn. Nghe tiếng thì chắc là đang ở Cục Cảnh sát. Đại đa số những người ở đây nói chuyện đều mang theo giọng địa phương, tôi nghe không rõ lắm, cũng không biết cụ thể là bọn họ đang nói cái gì.
Tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa vang lên, những tiếng ồn ào ngoài kia cũng giảm đi một nửa.
“Cô Trần, mời ngồi.” Trang Thao nói.
Có tiếng kéo ghế vang lên.
Cái thùng bị bỏ xuống, không còn cảm giác xóc nảy nữa.
Trang Thao hắng giọng rồi nói, “Tình hình hiện tại là như thế này…”
Anh ta đang nói giữa chừng thì bỗng khựng lại.
Trần Hiểu Khâu cũng không có thúc giục.
Dường như trong căn phòng này chỉ có người không nhìn thấy đứng một bên là tôi là đang sốt ruột thôi.
Trang Thao lại lên tiếng: “Trước đó, Cục Cảnh sát Hối Hương cũng đã điều tra được một vụ án lớn, là một băng nhóm tội phạm gây án xuyên tỉnh, thậm chí là xuyên quốc gia. Chỉ dựa vào cảnh sát ở bên Hối Hương thì không thể phá được vụ án lớn này, bọn họ đã đưa đơn trình lên cho Bộ Công an. Tôi là một trong những người đầu tiên được cấp trên cử đến đây để hỗ trợ điều tra. Từ lúc phát hiện vụ án này đến giờ thì cũng đã được nửa năm, tiến độ điều tra rất chậm chạp. Chúng tôi đã điều tra được rất nhiều manh mối và có báo lên cho Bộ Công an, một mặt là để báo cáo tình hình, một mặt là muốn xin hỗ trợ. Vào khoảng tháng trước, Bộ trưởng Hứa đích thân đến Hối Hương để kháo sát tình hình, đưa ra chỉ thị cụ thể.”
Anh ta nói đến đây, lần nữa dừng lại.
“Chú tôi hẳn là tuân theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Hứa đi đến Hối Hương? Ngoài ra còn có một vài Cục trưởng của Cục Cảnh sát khác nữa.” Trần Hiểu Khâu mở miệng.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Trang Thao.
Trang Thao nói với vẻ uể oải: “Quả thật là như vậy. Mệnh lệnh này là do Bộ trưởng Hứa trực tiếp đề ra, tuy rằng có chút kì lạ… Ý tôi là, bình thường khi phá án, nếu như là có sự hợp tác giữa cảnh sát ở nhiều địa phương khác nhau thậm chí là xuyên quốc gia thì cũng rất ít khi tập trung nhiều cảnh sát cấp cao như vậy. Lúc Bộ trưởng Hứa ra lệnh, cũng là ra lệnh một cách công khai. Kiểu này rất dễ khiến cho bọn tội phạm nảy sinh cảnh giác. Băng nhóm tội phạm đó cũng không hề đơn giản chút nào.”
“Ý của anh là, mệnh lệnh này có vấn đề?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
Trang Thao lại thở dài lần nữa, “Bộ trưởng Hứa… Mất tích rồi…”
Tôi giật mình.
“Những Cục trưởng đến Hối Hương, ngoại trừ Cục trưởng Trần ra thì còn có hai người khác cũng bị mất tích, năm người còn lại thì đã trở về đơn vị rồi. Mặt khác, trong số những đồng chí cảnh sát được điều đến từ các tỉnh khác để hỗ trợ phá án thì có một vài đồng chí cũng đã bị mất tích. Còn có một điểm chung, đó chính là trong số những người thân, bạn bè của những người đã mất tích thì họ đều nhận được một cuộc điện thoại, tự xưng là Cục Cảnh sát liên lạc với bọn họ… Hình như cô cũng nhận được cuộc gọi.” Trang Thao nói.
Trần Hiểu Khâu trầm mặc.
“Cô Trần, cô là người duy nhất trực tiếp chạy đến Cục Cảnh sát. Những người khác, hoặc là họ sẽ liên lạc lại với chúng tôi và chúng tôi sẽ ngăn cản họ đến đây, hoặc là lúc chúng tôi nhận được tin báo thì họ đã bị mất tích rồi.” Trang Thao nói.
“Nơi mà chú út tôi xuất hiện cuối cùng là chỗ nào vậy? Các anh có tìm thấy đồ gì của chú tôi không?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
“Tình huống chúng tôi biết được là Cục trưởng Trần biến mất ngay trong căn phòng mà chúng tôi đã sắp xếp cho ngài ấy, hành lý của ngài ấy vẫn còn trong phòng.” Trang Thao trả lời.
“Tôi có thể tới đó xem không?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
“Đương nhiên là được rồi.”
Cái thùng lại bắt đầu bị ôm lên.
Tôi cảm thấy có chút hoảng hốt.
Chuyện lần này quả thật là rất nghiêm trọng. Bộ trưởng bị mất tích, đây là một chuyện lớn.
Những người chuyên nghiệp như Huyền Thanh Chân Nhân có được mời đến để xem xét tình hình không nhỉ?
Không, Cục Cảnh sát căn bản không cảm thấy chuyện này có chỗ nào quỷ dị cả, bọn họ còn dồn toàn bộ lực chú ý lên cái băng nhóm tội phạm đó.
Tôi suy nghĩ miên man, nghe được tiếng nổ máy của xe ô tô. Xe chạy được một lúc liền dừng lại.
Trần Hiểu Khâu tiếp tục ôm cái thùng đi về phía trước.
Trong cái thùng lắc lư, tôi nghe được tiếng vang của thang máy.
Thang máy đi lên, rồi dừng lại, “ting tong” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí.
Nơi này có ma!
Tôi giật mình một cái.
Trang Thao hỏi: “Cô Trần, cô sao vậy?”
Trần Hiểu Khâu nhất định cũng đã phát hiện được!
“Không có gì.” Trần Hiểu Khâu ôm chặt cái thùng trên tay, cất bước tiến về phía trước.
Âm khí như có như không. Vừa rồi, trong chốc lát tôi đột nhiên cảm nhận được âm khí trở nên mờ mịt.
Tôi ngửi thấy mùi nhang nến, nhưng lại không giống mùi của nến thơm, ngoài ra còn xen lẫn cả mùi thức ăn và mùi hoa tươi, nhưng hình như lại giống mùi của sơn và thuốc sát trùng.
“Cảnh sát Trang, anh có ngửi được mùi gì không?” Trần Hiểu Khâu hỏi một câu.
Trang Thao nghi ngờ hỏi lại: “Cái gì?”
“Không, không có gì.” Trần Hiểu Khâu không nói nữa.
“Chính là căn phòng này.” Trang Thao quẹt thẻ, mở cửa phòng, “Chúng tôi đã phái người kiểm tra căn phòng này rồi, nhưng đồ vật vẫn được giữ nguyên vị trí. Hành lí của Cục trưởng Trần có mở ra, một vài bộ quần áo đã được bỏ vào trong tủ, ngoài ra còn lấy ra một vài thiết bị điện tử. Không có dấu vết tranh chấp, cửa sổ cũng không bị cạy mở. Camera giám sát cho thấy, Cục trưởng Trần không hề đi ra khỏi phòng, cũng không có người lạ nào đi vào đây cả.”
Lúc Trang Thao đang giới thiệu, âm khí và cái mùi kia lại ập đến.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình đang bị rơi xuống.
“Rầm” một tiếng, cái thùng bị rơi xuống đất.
Bởi vì trong thùng là gấu bông nên tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy hoang mang vô cùng.
Tiếng của Trang Thao vang lên không ngừng, từ bình tĩnh trở nên nghi hoặc.
“Cô Trần? Cô Trần?!”
Lúc này bỗng vang lên những tiếng bước chân “cộp cộp cộp”, ngoài ra còn có tiếng mở cửa sổ, kèm theo đó là tiếng hét của Trang Thao.
“Cô Trần! Cô Trần, cô đang ở đâu? Mẹ nó! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tim tôi cũng đập loạn nhịp.
Trần Hiểu Khâu biến mất như vậy sao?
Thoáng chốc, tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi nhìn lên trần nhà trong phòng ngủ, vẫn còn chưa hoàn hồn lại được.
Tôi nghĩ không ra là đã xảy ra chuyện gì, giấc mơ đêm nay chỉ càng khiến cho đầu óc tôi trở thành một vũng mơ hồ, ngoài ra còn có cảm giác sợ hãi.
Chuông báo thức điện thoại bỗng vang lên.
Một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại được, nhấn tắt chuông báo.
Tôi có hẹn với Lữ Xảo Lam sẽ khởi hành lúc sáng sớm, chúng tôi sẽ đi chuyến bay sớm nhất, sau đó lại chuyển sang đi xe.
Tôi không chào tạm biệt cha mẹ và em gái.
Không chào tạm biệt giống như chỉ là đang đi làm bình thường, sẽ quay về nhanh thôi.
Đi đến sân bay, tôi thấy tinh thần của Lữ Xảo Lam rất tốt, nhưng tâm trạng của tôi lại không tốt lên một chút nào.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định kể cho Lữ Xảo Lam nghe về một số tình huống ở Hối Hương.
Lữ Xảo Lam nghe xong thì giật mình, sau đó vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm túc hẳn.
“Tôi biết rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối gì cho anh đâu.” Lữ Xảo Lam cam đoan.
Tôi chỉ có thể cười khổ.
Trên thực tế, tôi cũng không biết phải làm gì.
Những gì tôi có thể làm, chính là nhắn tin cho nhóm Tí Còi và Cổ Mạch, kể lại nội dung giấc mơ tối qua. Đến Hối Hương rồi mong là sẽ có thể bắt gặp được một vài con ma ở đó, sau đó tôi có thể thông qua cảnh mộng mà nhìn thấy được đầu đuôi chuyện này.