Hối Hương là một thành phố nhỏ, không hề liên quan đến chữ phồn hoa, bởi vì có rất nhiều tội phạm lẩn trốn chạy đến đây, trật tự an ninh ở vùng này cũng không được tốt lắm, có thể nói rằng khá tồi tàn, tạp nham.
Tôi và Lữ Xảo Lam bước xuống máy bay, bắt tuyến xe đường dài. Xem ra những người đi chung xe với chúng tôi đều là những người đi làm công mệt mỏi, làn da của họ thô ráp, quần áo thì cũ kĩ, hành lý thì phần nhiều là đựng trong bao vải, có một vài người thì dùng va li, nhưng cũng không phải là loại va li mới tinh đẹp đẽ mà chúng ta thường nhìn thấy ở sân bay.
Hai chúng tôi trông khá khác biệt trong đám người.
Những người xung quanh nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hiếu kì.
Ngồi đối diện chúng tôi là một học sinh đang ôm chặt lấy cái balo của mình và vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương.
Người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế phía trước chúng tôi, vừa mới lên xe thì ông ta đã cởi giày vớ ra, phát ra mùi thối khó chịu.
Ở hàng ghế sau cùng có tiếng ồn ào gì đó, như là có người đang đánh bài.
Không khí trong xe không được tốt lắm.
Khung cảnh bên này cũng không tốt lắm.
Chỉ có một bộ phận là núi cao nhấp nhô không đều, còn đa số là những mảnh ruộng lộn xộn và những khu khai thác đá đã bị khai thác trụi lủi. Trên bức tường dọc đường có viết rất nhiều những câu khẩu hiệu tuyên truyền của mười mấy năm trước, nội dung tuyên truyền đã bị mưa gió làm cho mờ đi, chỉ còn để lại trên tường những mảng sơn mờ nhạt.
Những chiếc xe chạy trên đường cũng không phải là loại xe đắt tiền gì. Xe tải, xe van chiếm đa số, xe ô tô thì đều rất cũ kĩ. Tôi còn nhìn thấy một chiếc xe xích lô đang chạy song song với xe máy, tốc độ rất nhanh. Ngoài ra còn nhìn thấy hai ba chiếc xe hơi không có biển số xe.
Lộ trình kéo dài khoảng hơn ba giờ đồng hồ.
Từ đường cái đi vào đường trong thành phố thì bắt đầu nhìn thấy có nhiều công trình kiến trúc hơn, nhưng xét tổng quan thì cũng không có gì khác biệt so với cảnh tượng trên con đường lúc nãy.
Vạch kẻ đường không rõ ràng lắm, cũng không có đường dành cho người đi bộ. Những người buôn bán chiếm lề đường để bày bán hàng hoá, các loại mùi trộn lẫn vào nhau.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất quen.
Mùi dầu, mùi thức ăn, mùi xăng…
Mùi này giống như là cái mùi mà tôi ngửi thấy lúc Trần Hiểu Khâu bước vào trong cái khách sạn đó.
Xe đường dài từ từ chạy vào trong cái bến xe tồi tàn, một đám người tranh giành nhau xuống xe.
Học sinh kia trở nên khẩn trương hơn, ôm chặt lấy cái balo của mình.
Người đàn ông trung niên đi ngang qua bỗng bật cười, “Nhóc lần đầu tiên bắt xe về đây sao?”
Vẻ mặt của cậu học sinh rất ngơ ngác.
“Mang theo bao nhiêu tiền về vậy? Hay là mang theo máy tính về? Ôm chặt như vậy. Cái dáng vẻ của nhóc như thế sẽ không có người đến trộm đâu, mà là sẽ có người đến giật đấy!” Người đàn ông trung niên nói đến đây thì cười ha hả, còn nháy mắt nữa.
Những người xung quanh cũng xúm lại hù doạ học sinh kia.
Vẻ mặt cậu học sinh như sắp khóc đến nơi.
Lữ Xảo Lam không nhịn được nữa muốn lên tiếng, tôi đưa tay giữ cô ấy lại.
Lữ Xảo Lam quay qua nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Tôi thì nhìn chằm chằm ra phía ngoài xe.
Có một người đang đứng dưới cửa sổ xe, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông trung niên thô lỗ đó.
Đám người nối đuôi nhau xuống xe.
Tôi nhìn thấy cái người ngoài cửa đó bay đến trước cửa xe, lúc người đàn ông chê cười kia chuẩn bị xuống xe thì bị người đó đẩy mạnh một phát.
Người đàn ông trung niên đó bị đẩy về phía trước, đụng phải những người trước mặt, một đám người té nhào, sau đó bắt đầu lên tiếng chửi rủa. Người đàn ông trung niên nhảy lên, quay qua chửi người đi sau mình, người đi phía sau đương nhiên là sẽ không nhận mình đẩy người rồi.
Một đám người nhao nhao cả lên, sau đó bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau.
Tài xế hét lớn một tiếng rồi chửi mắng đám người này.
Bến xe cũng chạy ra một đám người, người nào người nấy đều cao to.
Vì trình độ học vấn thấp nên những hành khách này cũng chỉ lên tiếng chửi tục vài câu rồi rời khỏi đấy.
Người đàn ông trung niên kia bị té nặng nhất, trên mặt bị xước mất một lớp da, khi đi thì ôm mặt, hít hà đau đớn.
Chúng tôi và cậu học sinh kia là những hành khách xuống xe cuối cùng.
Tôi nhìn thấy cậu ta xách một cái vali lớn, cố gắng bước từng bước về phía trước.
Con ma mà tôi nhìn thấy lúc nãy bay đến kế bên cậu học sinh, đưa tay giúp kéo lấy cái vali.
Cậu học sinh quay đầu lại, có lẽ là cậu ta đã phát hiện ra cái vali trở nên nhẹ hơn. Cậu ta bước tiếp về phía trước.
Lữ Xảo Lam hỏi: “Vừa rồi là…”
Tôi nhìn xung quanh một lượt, không còn nhìn thấy con ma kia nữa, nhưng cái thành phố này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Bây giờ tôi mới hiểu ra, có lẽ đó không phải do vấn đề ô nhiễm môi trường.
Tôi nhìn về phía Lữ Xảo Lam, khẽ lắc đầu.
Móc điện thoại ra, tôi do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn nhấn gọi lại cho số điện thoại của Trần Hiểu Khâu.
Trái tim tôi đập thình thịch, đợi đến khi đầu dây bên kia có người bắt máy thì tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.
“A lô? Xin hỏi ai vậy?”
Đầu dây bên kia không phải là tiếng của Trang Thao.
“Xin chào, trước đó tôi có nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại này…” Tôi hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
“Á! Anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này sao? Lúc nào nhận được? Anh là bạn bè hay là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này?” Đối phương bỗng trở nên rất kích động.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, “Không phải, tôi là đồng nghiệp của chủ nhân chiếc điện thoại này. Hôm qua tôi nhận được một cuộc gọi, cũng không phải là do chủ nhân chiếc điện thoại này gọi đến, mà là một cảnh sát…”
“Chẳng lẽ là cảnh sát Trang ư? Có phải là một người cảnh sát họ Trang không?”
“Tôi cũng không rõ lắm, anh ta chỉ nói là gọi đến từ Cục Cảnh sát ở Hối Hương. Bây giờ tôi và bạn tôi đã đến Hối Hương rồi, đang ở bến xe đường dài.”
“Cái gì? Anh chờ một chút, chúng tôi lập tức cử người đến đón các anh!” Đối phương nói.
Tôi trực tiếp từ chối.
Tôi còn nhớ rõ những lời nói của Nam Cung Diệu.
“Tôi tự đi đến đó là được rồi, không cần làm phiền đến mọi người đâu, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”
“A… Vậy được rồi.” Đối phương trả lời với vẻ nghi ngờ.
“Xin hỏi anh là…” Tôi hỏi.
“Tôi họ Vương, Vương Tiểu Bằng.”
“Cảnh sát Vương, chào anh. Vậy sau khi tôi tới rồi thì sẽ gọi lại cho số điện thoại này.”
“Ừ, được. Anh cứ tìm đến Cục Cảnh sát Hối Hương là được, ở đây chỉ có một cái Cục Cảnh sát này thôi, không phải Đồn Công an, mà là Cục Cảnh sát.”
“Được rồi, tôi đã biết.”
Tôi cúp máy, đi với Lữ Xảo Lam tìm nhân viên ở bến xe.
“Hai người muốn đến Cục Cảnh sát sao, đi ra ngoài cổng bắt một chiếc xe là được thôi.” Nhân viên tỏ vẻ khó chịu.
Lúc nãy ngồi xe đến đây, tôi cũng không có để ý lắm, nhưng hình như ở ngoài cổng bến xe đâu có xe taxi nào đâu.
Tôi và Lữ Xảo Lam đi ra đến cổng bến xe thì mới biết được rằng, không phải là bắt xe taxi mà là bắt xe xích lô.
Hai người chúng tôi mang theo dáng vẻ người bên ngoài tới, những tài xế xích lô ở trước bến xe lên tiếng chào mời chúng tôi đi xe.
“… Đến Cục Cảnh sát?” Một người hỏi.
“Đúng, Cục Cảnh sát, chứ không phải là Đồn công an.” Tôi nói lại y như những gì Vương Tiểu Bằng nói.
“Không phải Đồn công an sao, đó là chỗ nào vậy?” Người tôi hỏi hỏi lại tôi.
Tôi có chút cạn lời.
“Tôi biết này, tôi biết đường!” Một tài xế chạy xe ba bánh giơ tay lên nói, “Cái Cục Cảnh sát ở trên đường Thảo Đầu mà!”
“Trên đường Thảo Đầu còn có Cục Cảnh sát sao?” Có người nghi ngờ.
“Chính là cái chỗ đó, chuyên xử lí những vụ án nghiêm trọng, cái tên giết người sống ở tầng trên nhà tôi năm ngoái mới bị bắt, sau đó được đưa tới Cục Cảnh sát.” Người thanh niên giơ tay đang rất phấn khích, “Tôi đi theo đến đó, chính là cái chỗ đó, năm ngoái mới xây xong!”
Những người xung quanh bắt đầu lên tiếng bàn luận, nhưng họ không phải bàn về tên tội phạm giết người, mà là đang bàn về cái Cục Cảnh sát kia.
Tôi vẫn chưa quen với cái loại không khí này ở Hối Hương.
“Anh ngồi xe của tôi đi, ba mươi tệ, đi nửa tiếng thì có thể đến được Cục Cảnh sát!” Cậu ta nói.
“Tôi chỉ lấy hai mươi tệ thôi!”
“Ông đâu có biết đường đâu!”
“Đường Thảo Đầu chứ gì, chẳng phải cậu vừa nói xong sao!”
Người xung quanh bắt đầu nhao nhao cả lên.
Lữ Xảo Lam kéo áo tôi, đưa điện thoại di động cho tôi xem.
Trên bản đồ điện thoại có ghi chú chữ Cục Cảnh sát Hối Hương, nhưng tên đường thì lại không phải là đường Thảo Đầu, mà là đường An Định.
Tôi cau mày lại.