Giết chết một người lạ, chứ không phải nhóm Chuyên gia tự tìm đường chết, điều này chứng tỏ Diệp Thanh đã mất kiểm soát. Anh ta giết người – nói đúng hơn là giết một con ma, người này đã chết trong vùng âm khí của núi Quảng Nguyên từ lâu. Nguyên nhân anh ta đuổi theo nhóm Chuyên gia tự tìm đường chết hoàn toàn không phải như tôi đoán trước đây, là muốn ngăn cản đám ngu ngốc này lôi kéo người của Thanh Diệp đến đây. Mà đơn giản là anh ta đang tấn công bất kì con ma nào mình tìm được, rồi ăn họ để hồi phục lại cái ý chí đang mất kiểm soát của mình.
Ngay thời khắc này, tôi có thể sẽ biến thành “con mồi” của Diệp Thanh.
Phải chạy…
Nhưng người phụ nữ mà tôi đang nhập vào chạy không nổi, cũng đồng nghĩa là tôi cũng sẽ không chạy được xa.
Không chạy được thì chỉ có thể…
Đầu tôi nhanh chóng nóng lên, không ngững nghĩ đến việc lập tức thoát khỏi cảnh mộng này.
Nhanh, nhanh lên, nhanh lên…
Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ áp sát, giẫm lên thi thể của con ma mà Diệp Thanh vừa giết chết, tiến về phía tôi.
Người phụ nữ ngồi chết cứng trên đất chỉ biết cất lên tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Kết thúc! Nhanh chóng kết thúc mộng cảnh này! Quay lại hiện thực ngay!
Lẹp chẹp…
Tôi cảm thấy một chiếc lưỡi thô ráp đang liếm lên mặt mình, còn có thứ gì đó cắn nhẹ lên mũi tôi.
Tôi lập tức tỉnh lại, đứng bật dậy.
Ba con chó rảo quanh mấy vòng, quan sát tôi từng chút một, rồi hớn hở, liên tục nhảy chồm lên.
Thân thể tôi rã rời, từ từ ngồi lại xuống đất.
Kết thúc rồi…
Chưa bị Diệp Thanh tóm…
Có điều, nếu đã như vậy thì kế hoạch ban đầu của tôi cũng phải thay đổi.
Bây giờ không phải đi tìm Diệp Thanh nữa, mà là phải trốn anh ta.
Điều này khiến tôi không khỏi cười khổ.
Con chó lớn chồm đầu đến trước mặt tôi, thè lưỡi liếm lên mặt tôi một cái.
Tôi ngã người ra sau né tránh, hai tay ôm lấy đầu nó. Hình như nó đang vui, nhảy lên tay tôi, rồi bổ nhào lên người tôi.
Tôi mỉm cười, xoa đầu nó, rồi sờ hai con chó nhỏ cũng đang chen đến, tự nói một mình: “Tụi mày rốt cuộc muốn đưa tao đi đâu đây?”
Ba con chó dùng ánh mắt long lanh nhìn tôi, tiếp tục nhảy lên.
Tôi nghe thấy có tiếng vỗ cánh phành phạch trên đầu, có thứ gì đó đậu lên vai tôi.
Nghiêng đầu qua nhìn, thì trông thấy con vẹt lớn đang cúi đầu xuống.
“Kỳ Ninh! Tìm Kỳ Ninh!” Con vẹt lớn cất tiếng người.
Tôi ngớ người, lòng buồn bã: “Nhưng mà, chủ của tụi mày…”
“Tìm Kỳ Ninh! Tìm Kỳ Ninh!” Con vẹt lớn kêu, còn dùng móng chân túm lấy tóc tôi, rồi vỗ cánh bay lên, tựa như đang muốn kéo cả người tôi lên.
Nhưng con vẹt lớn không dùng lực mạnh, con vẹt còn lại thì đang dùng chiếc mỏ nhỏ xíu kẹp vào má tôi, cũng không hề làm tôi đau.
Rõ ràng chúng là những vật nuôi được huấn luyện bài bản, lại còn rất thông minh.
Ba con chó cũng chẳng hứng khởi nữa, quay qua thúc giục tôi tiếp tục đi.
Tôi đoán là chúng có thể đang muốn đưa tôi đến chỗ mà Kỳ Ninh mất tích.
Lý do xác của Kỳ Ninh được người ta phát hiện ở quốc lộ Quảng Nguyên, chắc là do con ma đó vứt ra… Nhưng mà, chuyện này thực ra cũng đâu nhất thiết nhỉ? Không phải cố tình vứt đến đó, mà chỉ là ngoài ý muốn…
Trịnh Ma Thiên bắt được cả nhà Lý Thạch làm ma chết thay, mới từ quốc lộ Quảng Nguyên đến được núi Quảng Nguyên. Thế thì, Kỳ Ninh mất tích ở núi Quảng Nguyên thì sẽ thế nào?
Tôi đứng dậy, đi theo mấy con thú cưng tiến về phía trước.
Bây giờ tôi giống như một con ruồi không đầu, Diệp Thanh không thể nhờ được, chỉ đành men bừa theo một manh mối, tiếp tục tiến tới.
Trong lòng tôi thầm mong mỏi, trên đường gặp được nhóm Ngô Linh. Họ sẽ không bị mất kiểm soát giống như Diệp Thanh. Bản thân Ngô Linh cũng đáng tin cậy hơn Diệp Thanh rất nhiều, chí ít thì vẫn có thể trao đổi dễ dàng, chịu khó nói chuyện với tôi.
Sau khi đến căn biệt thự số 12, tôi nhìn thấy một tòa nhà khác hẳn các kiến trúc khác.
Bảng hướng dẫn trên đường đi đã hiển thị, tòa nhà này là trung tâm ẩm thực của khu nghỉ dưỡng, chắc cũng tương tự như nhà ăn. Chỉ có điều, so với nhà ăn ở trường đại học thì nơi đây cao cấp hơn nhiều. Đầy đủ các món ăn nổi tiếng trong nước, còn có các món đặc sắc của nước ngoài. Còn xét về bản thân của tòa nhà này, thì vô cùng tinh xảo, cũng không phải kiểu kiến trúc như các nhà ăn quy mô lớn.
Con vẹt đang dẫn đầu, bay đến cửa của trung tâm ẩm thực, vỗ cánh phành phạch, ra hiệu cho tôi nhìn thứ gì đó chỗ cửa.
Ba con chó cũng chạy đến, khe khẽ kêu lên.
Tôi tò mò bước đến, nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay đang nằm trong bồn hoa trước cửa. Chiếc đồng hồ còn dính một mảnh vải của tay áo, nằm trên đám cây mọc rậm rạp, và cũng giống như đám cây, dính đầy bùn đất và bụi bặm. Nếu như con vẹt không kéo nó ra, thì lúc tôi đi ngang qua đây chắc chắn sẽ không phát hiện ra thứ này.
Tôi nhặt chiếc đồng hồ lên, chỉ cảm thấy kiểu cách của chiếc đồng hồ này rất cũ và cũng cực kì đơn giản, không có hoa văn được mài dũa, hơn nữa lại còn bị trầy xước rất nặng. Ngoài đó ra, tôi chẳng còn thấy gì kì lạ. Lật ra sau, tôi nhìn thấy mặt dưới của đồng hồ có khắc chữ.
“Tặng Kỳ Khiêm”, ba chữ này được khắc bằng thể chữ viết tay, nhìn rất đẹp mắt. Bên dưới còn có khắc thời gian là ngày 2 tháng 7 năm 1923.
Tên tuổi và thời gian này…
Tôi vừa nảy sinh nghi ngờ, thì liền cảm thấy cảnh vật xung quanh phát sinh biến hóa.
Thần kinh tôi lập tức căng lên như dây đàn, điều khiến tôi bàng hoàng chính là, tôi nhận ra cảnh vật chồng lên trong tầm nhìn không phải núi Quảng Nguyên.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của một người phụ nữ trung niên, đang cười tươi như hoa, giống như thiếu nữ đôi mươi. Bà ta đưa chiếc đồng hồ đó qua cho tôi, còn bảo tôi xem chữ khắc ở mặt dưới của đồng hồ, ôm theo hoài niệm thì thầm: “Đây là quà thành niên ông nội con tặng cho cha con. Từ đó ông ấy cứ đeo nó suốt nhiều năm, cực kỳ trân quý. Lúc quen ông ấy, mẹ còn rất trẻ, thấy ông ấy thích như vậy, nên tìm cách chơi khăm ông ấy một trận. Con xem, đây là vết xước do mẹ vô tình gây ra lúc lén giấu đồng hồ của ông ấy đấy.”
Trong nụ cười của bà ta ẩn chưa sự áy náy lẫn niềm vui.
“Ông ấy rõ ràng đã nổi giận, lại còn đau lòng, nhưng đâu có dám la mẹ, chỉ biết xụ mặt xuống, ba bốn ngày trời không thèm nói chuyện với mẹ. Vậy mà mẹ còn dỗi ông ấy, vừa khóc vừa trách cứ, ông ấy hết cách, đành quay lại dỗ mẹ…” Người phụ nữ vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt.
Tôi cảm thấy mình đưa tay tới, nắm lấy đôi tay run run của người phụ nữ trước mặt: “Mẹ…”
Không phải giọng tôi, nhưng được phát ra ngay vị trí của tôi.
“Cha của con ấy hả, từ nhỏ đã rất tốt tính, luôn luôn cưng chiều mẹ. Đến lúc ông ấy lớn tuổi, đúng ra mẹ phải là người chăm sóc ông ấy, nhưng ông ấy vẫn còn nghĩ đủ mọi cách để tốt cho mẹ. Vốn dĩ ông ấy không chịu cưới mẹ đâu, bảo rằng mình chắc chắn sẽ đi sớm hơn mẹ rất nhiều năm, không nhẫn tâm để mẹ còn trẻ mà phải chăm lo cho một ông già. Trước lúc mất, ông ấy còn muốn tìm cho con một người cha kế, một người chăm sóc cho mẹ nữa, nhưng nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai hợp ý cả…”
“Mẹ…”
Người phụ nữ rớt nước mắt: “A Ninh à, lúc con chào đời…”
Người phụ nữ hình như còn định nhắc lại chuyện gì nữa, định nói tiếp, thì tôi chợt cảm thấy dung nhan của bà ta đã mờ đi.
Sương mù trong núi nuốt mất người phụ nữ, tôi đã nghe thấy tiếng gọi của đàn ông.
“Thụy Thụy! Khang Khang! Thụy Thụy! Tiểu Thái!” Ông ta vừa đi vừa gọi, hơi thở khá gấp gáp.
Bên đường đột nhiên có một người lao ra.
Tôi cảm thấy bản thân giật mình một cái, nhìn về người đó rồi ngạc nhiên hỏi: “Ông là…”
Đối phương rút từ sau lưng ra một con dao nhỏ, vẻ mặt hung tợn lao đến.
Tôi đã phân biệt được mình và đối tượng nhập vào, nhưng không kịp tách người ra khỏi đối tượng.
Anh ta bị gã đàn ông đột nhiên lao đến tông ngã, hai người lăn lộn trên đất.
Đối tượng tôi nhập vào đang mặc một chiếc áo khoác kiểu áo jacket nhiều túi. Chiếc áo đã bị con dao rạch đứt. Anh ta vừa trở người lại, hệt như ve sầu thoát xác, vứt lại chiếc áo ngắn khoác ngắn tay, co giò bỏ chạy.
Người đàn ông kia lập tức đuổi theo phía sau, vung dao chém xượt qua lưng anh ta, rồi lại thò tay chụp lấy cánh tay của anh ta.
“Ông làm cái gì vậy! Rốt cuộc ông là ai!”
Không ai trả lời.
Bộ dạng ông ta hình như chỉ muốn dồn anh ta vào chỗ chết, vẻ mặt đã không còn một chút lý trí.
“Xoẹt roẹt”, tay áo bị xé rách, cổ tay đau nhói.
Tôi cảm thấy cổ tay mình chợt trống hoắc, nhìn thấy một chiếc đồng hồ bị giật ra. Mảnh vải tay áo bị rách dính liền với chiếc đồng hồ đều bị người đàn ông kia vứt đi.
Tôi có thể cảm nhận được sự nôn nóng của đối tượng nhập vào, nhưng không tài nào giúp được. Anh ta ráng chịu đựng, không quay lại nhặt chiếc đồng hồ, mà quay người chạy tiếp.
Anh ta thở hồng hộc, nhảy qua bụi rậm bên cạnh, vòng ra sau căn biệt thự, tìm chỗ trốn.
Cái người vô cớ lao đến tấn công kia đã đuổi đến nơi, nhưng không phát hiện ra anh ta, giận dữ chửi bậy mấy câu rồi quay lưng bỏ đi. Ông ta vừa đi vừa lầm bầm gì đó, bất kể nhìn kiểu nào cũng giống như một thằng điên.
Tôi đang cân nhắc, có nên thoát khỏi mộng cảnh này hay tiếp tục xem tiếp, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa đầy gấp gáp.
Thoáng chốc tôi đã tỉnh lại, nhìn thấy ba con chó đang gọi tôi, hình như muốn bảo tôi nhanh chóng ẩn nấp. Hai con vẹt cũng đang vừa bay đi vừa kêu rần lên.
Tôi lập tức hiểu ra, xiết chặt chiếc đồng hồ trong tay, vội vã chạy theo ba con chó vòng ra sau tòa nhà trung tâm ẩm thực.