Hai con vẹt vỗ cánh bay vút lên cao, chớp mắt chỉ còn là hai chấm đen nhỏ xíu.
Tôi ngước mắt nhìn chúng mang theo tiếng kêu bay xa, rồi cúi xuống, trông thấy ba con chó đã ngẩng đầu lên lại.
Chúng cảnh giác nhìn về một hướng nọ, khẽ nhe răng ra.
Tôi giật mình, liền nhìn thấy ba con chó đều chạy về phía tôi, nhưng lại vòng qua tôi chạy thẳng, kế đến chúng còn quay đầu lại nhìn tôi, sủa mấy tiếng.
Tôi lập tức cảm giác được, đuổi theo đằng sau chúng, đến lúc trông thấy chúng chui vào đám cỏ bên cạnh, thì tôi mới thoáng trở nên chần chừ.
Tuy biểu hiện của chúng đều rất bình thường, không hề có biểu hiện nào muốn tấn công tôi, nhưng như thế vẫn không có nghĩa tất cả đều là thật!
Cái chết của “Kỳ Ninh” chắc chắn có liên quan đến con ma trong núi Quảng Nguyên, mà chúng…
“Pằng…!”
Tiếng súng vang lên sau lưng khiến toàn thân tôi giật bắn một cái.
Tôi chẳng kịp quan tâm chuyện gì khác, thân thể nhanh hơn cả não, chui ngay vào lùm cây phía trước.
Phiến lá của những lùm cây thấp rất bén, cứa qua quần áo tôi, để lại trên da cảm giác đau rát như xát ớt.
Tôi khá mờ mịt về phương hướng trước mặt, chỉ kịp cảm thấy âm khí nhàn nhạt luồn đến bên cạnh mình.
Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng gì, thì đã bị ba thân thể chắc nịch đè ra đất.
Trên người chúng không có hơi ấm, chỉ bảo lưu lại được vài cảm giác thực thể. Những đám lông mướt mịn cùng với thân thể dày dặn đè lên ngực tôi, khiến tôi lập tức cảm thấy khó thở.
Một chiếc lưỡi thè ra, liếm lên má tôi, còn có cả một bàn chân che miệng tôi lại.
Tôi không cảm thấy ác ý, cũng không có cảm giác mình bị tấn công, nhưng tim tôi vẫn tự động tăng nhịp đập.
Âm thanh khi nãy tôi vẫn chưa hề quên.
Âm thanh đó, là tiếng súng.
Tôi đã từng nghe thấy trong phim và cũng đã nghe bên ngoài đời thật lúc đến câu lạc bộ bắn súng.
Tôi không thể phân biệt đó là tiếng của loại súng nào, nhưng chắc chắn đó là súng.
Sao lại có súng?
Trong nước nghiêm cấm tàng trữ vũ khí sát thương cao. Tạm gác qua điểm đó, nhưng cái nơi quái quỷ này sao lại có người dùng súng?
Trong những hồn ma từ quốc lộ Quảng Nguyên đến đây, cũng có giặc cướp ư?
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là như thế.
Trên quốc lộ Quảng Nguyên có bọn buôn lậu ma túy, nếu ở đó cũng có phường cướp bóc trang bị súng thì cũng chẳng có gì lạ.
Tôi cố lục lọi lại trí nhớ của mình.
Những cảnh tượng tử vong mà Mạc Hiểu Linh nhìn thấy có không ít nội dung liên quan đến quốc lộ Quảng Nguyên. Những thông tin mà Nam Cung Diệu tra cứu được còn chi tiết cụ thể hơn, hơn nữa trong mấy lần mộng cảnh của tôi cũng có không ít thông tin.
Nhưng trong những kí ức đó đều không có súng.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, vội ngước đầu lên, cố gắng quan sát bên ngoài lùm cây.
Tiếng bước chân đang mỗi lúc một gần hơn, lại có tiếng súng vang lên, ngay sau đó là giọng nói đầy cáu bẳn của đàn ông vang lại.
“… Chạy đi đâu rồi nhỉ? Khốn kiếp… Ba con chó cơ mà… cũng đủ no những mấy bữa chứ ít… Ực…”
Hình như tiếng bước chân đó vừa đi ngang qua trước đầu tôi.
Tôi trợn trừng mắt, ngoại trừ lá cây thì tôi chẳng còn thấy gì cả. Nhưng mà, giọng nói đó, tôi đã từng nghe và vẫn còn nhớ.
Là Trịnh Ma Thiên!
Đó chắc là kí ức đầu tiên khi tôi mơ thấy những sự kiện trên đường Quảng Nguyên!
Cái tên đê tiện gián tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông của Triệu Trì, lại còn kéo cả gia đình Lý Thạch xuống bùn!
Lúc anh ta bị kẹt ở quốc lộ Quảng Nguyên, còn có ý định tìm thành viên trong nhóm du lịch bụi để làm ma thế thân. May mà tên admin phản ứng nhanh nhạy và cũng khá có kinh nghiệm.
Tên admin đó chắc đã bị nhóm Chuyên gia tự tìm đường chết cùng tìm đến, hiện tại cũng đang có mặt ở khu nghỉ dưỡng núi Quảng Nguyên này…
Từng chuyện từng chuyện một dính với nhau khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Không phải bàng hoàng vì “số mệnh trêu đùa”, mà là vì cây súng trên tay của Trịnh Ma Thiên!
Tại sao anh ta lại có súng?!
Hơn nữa, khi nãy lúc anh ta đi ngang qua, tôi còn cảm nhận được âm khí của anh ta đã khác trước đây!
Loại thay đổi này có xu hướng thiên về sự biến hóa của cái thứ mới. Âm khí của anh ta không phải phát tán ra trong vô thức, mà tụ tập quanh thân thể một cách có chủ ý. Từng chùm âm khí nho nhỏ ấy khiến trong đầu tôi tự động mô tả ra hình dạng của vật thể.
Trịnh Ma Thiên… dùng âm khí của mình để biến hóa ra ngoại hình của cây súng, mà còn khiến nó có công năng của súng nữa…
Chuyện này còn làm tôi kinh ngạc hơn cả gặp ma.
Sự phát triển này khiến tôi càng có cảm giác tồi tệ hơn.
Tiếng bước chân của Trịnh Ma Thiên đã đi xa.
Đám chó đang đè lên người tôi đã nhổm dậy, kêu ư ử, ủi ủi đầu tôi.
Tôi bò dậy từ trên đất, đứng lên, vật vã chui ra khỏi lùm cây. Tôi vừa dạt đám cây quanh mình, vừa quan sát xung quanh.
Bóng dáng của Trịnh Ma Thiên đã chẳng thấy đâu nữa.
Ba con chó từ sau lưng tôi chui ra, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tâm trạng tôi đang rất rối rắm.
Mối nghi ngờ lượn lờ trong lòng và nỗi lo âu vẫn còn nguyên.
Âm khí của Trịnh Ma Thiên đã thay đổi, có thể là thật và cũng có thể là giả. Dù ba con chó đã giúp tôi một lần, nhưng vẫn chưa chắc đó là thật.
Một con chó nhỏ cọ vào chân tôi, dùng đầu đẩy tôi về phía trước. Một con khác cũng đang kéo ống quần tôi tiến về phía trước.
Con chó lớn thì đi trước, quay lại sủa rên lên mấy tiếng, hình như đang muốn dẫn đường.
Tôi thăm dò: “Tụi mày muốn dẫn tao đi đâu? Tìm người à?”
Cả ba con chó không ngừng rên ư ử.
Bất luận chúng là giả hay thật, nhưng cũng có thể xem như đây là manh mối duy nhất mà tôi tìm được trong hiện tại. Hướng chúng muốn dẫn tôi đi lại là sâu vào bên trong khu nghỉ dưỡng, nên tôi đã quyết định đi theo chúng.
Hai con chó nhỏ liên tục kéo tôi đi theo con chó lớn.
Tôi chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh của loài chim, ngẩng lên thì bắt gặp một con vẹt lớn đang đậu trên cành cây đằng trước. Nó nhìn tôi, rồi tiếp tục bay tới trước.
Tôi không biết chúng muốn dẫn tôi đi đâu và cũng không thể giao lưu, tôi đành đề cao cảnh giác đi theo.
Vừa sải bước, tôi vừa đảo mắt nhìn các tấm bảng đề số nhà của các căn biệt thự.
Đã đi qua biệt thự số 10 rồi, nơi đây chắc đã là vị trí trung tâm của khu nghỉ dưỡng.
Ý nghĩ này vừa lóe ra, chân trái vừa đặt xuống, chân phải vừa nhấc lên, đột nhiên tôi cảm thấy linh hồn mình bị lôi đi. Cảnh vật trước mắt xuất hiện tình trạng chồng lên nhau.
Thôi chết!
Là cảnh mộng!
Ba con chó đang dẫn đường đều dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi không thể phân biệt được chúng đang có ác ý hay thiện ý, vì hình ảnh của chúng đã bị nhóm Chuyên gia tự tìm đường chết thay thế mất rồi.
Tôi cảm giác được âm khí của Diệp Thanh ở ngay phía trước.
Trước mặt là một người đàn ông đang bị thứ gì đó tóm lấy, ông ta đang không ngớt vùng vẫy. Hai bên thái dương ông ta bắn ra hai tia máu, giống như một quả bóng nước bị người ta bấm thủng hai lỗ. Bên cạnh đó, âm khí trên người ông ta thì đang bị thứ gì đó rút ra khỏi xác.
Thân thể đổ xuống đất, máu từ đỏ tươi chuyển sang đỏ bầm, không còn bắn ra nữa. Da của cái xác nằm trên đất cũng ngay lập tức phủ lên một màu xám ngoét dị thường.
Tôi trông thấy hồn ma của ông ta, cùng với tất cả âm khí biến mất giữa hư không. Âm khí của Diệp Thanh theo đó cũng sung mãn thêm vài phần.
Vẻ kinh hoàng, tiếng la hét của những người xung quanh trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực, lúc này chỉ muốn bỏ chạy cùng với những người kia.
Nhưng người phụ nữ lạ – đối tượng tôi nhập vào trong cảnh mộng này đã mềm chân ngồi phịch xuống đất.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thanh rơi lên người mình.
Xưa nay, anh ta luôn luôn có thể nhìn thấy linh hồn của tôi, hơn nữa còn có thể dễ dàng tìm ra tôi trong cảnh mộng.
Vốn dĩ đó là chuyện tốt, nhưng lúc này, nó đã biến thành tai họa.
Bời vì, Diệp Thanh đang mất kiểm soát!