Đọc truyện Full

Chương 1806: Bony (8)

Cô bé đối diện với con rối của mình, òa lên khóc, khóc rất thương tâm.

Cô bé giống như đứa trẻ tủi thân tìm thấy được cha mẹ của mình, muốn nhào vào trong lòng cha mẹ, được cha mẹ ôm chầm, dỗ dành.

Con rối vẫn giữ nguyên tư thế1của mình không một chút động đậy, cũng không có chút phản ứng trước việc khóc thút thít của cô bé.

Cô bé sau khi khóc xong một hồi, gọi tên con rối bằng một giọng nói không rõ ràng, chìa tay về phía con rối.

Ào ào!

Biển máu lặng yên bỗng8chốc cuồn cuộn lên.

Cô bé vừa khóc vừa cúi đầu xuống nhìn biển máu phía bên dưới.

Trong biển máu, những cái đầu gấu đang nổi lên. Những con gấu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô bé.

Cô bé sợ đến nỗi ngừng khóc, ôm lấy con rối của mình.

Cô bé2ngoảnh đầu lại: “Bony…” Âm thanh cuối bị mắc kẹt nơi cổ họng của cô bé.

Con rối đã biến thành con gấu bông, nó bắt lấy cô bé ở cùng một tư thế của con rối.

Cô bé đờ người ra, cơ thể run lẩy bẩy.

Con gấu bông giơ cánh tay4lên, kéo cô bé đến gần mặt mình hơn.

Cô bé càng run kịch liệt hơn.

Rõ ràng là con gấu bông dễ thương không gì sánh được, so với con rối xấu xí đó thì lại càng dễ thương hơn, đồng thời cũng mềm mại hơn, nhưng cô bé thật sự không kiềm nén được nỗi sợ hãi, như thể đã nhìn thấy một con quái vật.

Đây không đơn thuần là một ám ảnh tâm lý.

Cô bé bị con gấu bông ảnh hưởng đến tâm trí.

Điều này đã khiến tôi nghĩ đến Vương Diêm, người bị figure kéo tự sát.

Vương Diêm là một người đã trưởng thành, mặc dù có phần chưa được chín chắn, nhưng so với các cô bé khác thì chắc hẳn là kiên cường và lý trí hơn.

Các mô hình figure ảnh hưởng đến tâm trí của Vương Diêm, cũng sau vài lần Vương Diêm bị đả kích, mới có thể thành công phá bỏ lớp vỏ bảo vệ của cô ta, mê hoặc được Vương Diêm.

Nhưng đối với cô bé, những món đồ chơi này căn bản không cần suy nghĩ nhiều như vậy.

Con gấu chỉ nâng cô bé đưa đến trước mặt, hình ảnh cô bé ngập trong con mắt thuỷ tinh của nó, cô bé đã bị làm cho khiếp sợ đến sắp phát điên.

Con gấu bông khổng lồ bỗng nhiên há to miệng, để lộ ra nụ cười.

Từ khoé miệng đang há rộng của con gấu, lông của nó bắt đầu rũ xuống. Như một người đang cởi bỏ lớp quần áo, nó cởi bỏ bộ da gấu, để lộ lớp bông bên trong.

Lớp bông hoà vào trong biển máu, bị hoà tan tựa như kẹo bông gòn.

Sau khi những thứ này bị vứt bỏ đi, con gấu bông chỉ còn lại bộ xương. Bộ xương đó không phải thứ gì khác, mà chính là con rối của cô bé.

Cô bé sững sờ.

Con rối nới lỏng tay.

Cô bé rơi tự do từ trên không xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí của con rối đó. Đó là khuôn mặt xấu xí mà cô bé đã vẽ từ thời còn nhỏ.

“Tôi chưa bao giờ nói cho cô biết, tôi ghét cô, ghét cha của cô. Hãy nhìn xem các người đã làm gì tôi. Xấu xí như thế này. Tôi đáng lẽ không phải như thế.”

Ý thức của con rối truyền vào trong ý thức của cô bé.

Ùm!

Cô bé rơi vào trong biển máu, rơi vào trong vòng vây của những con gấu bông.

Con rối đó ở phía trên nhìn xuống cô bé. Biển máu đang cuồn cuộn, da gấu, bông vải lại quay về cơ thể con rối, bao bọc lấy nó.

Trong quá trình nó hồi phục trở lại thành con gấu bông, cô bé bị những con gấu nhỏ khác cắn chặt lấy cơ thể.

Cô bé phát ra tiếng hét chói tai, vùng vẫy, hét gọi “Bony”, nhưng không có cách nào ngăn chặn được những con gấu này đang tấn công cô bé.

Trong nháy mắt, tôi muốn đi cứu lấy cô bé. Linh hồn của tôi bay về hướng của cô bé, trước khi tiếp xúc được cô bé, tôi liền dừng lại ngay.

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn về phía con gấu bông khổng lồ đó.

Đôi mắt thủy tinh của con gấu bông nhìn chòng chọc vào tôi, nụ cười trên khuôn mặt lại là nụ cười đúng chuẩn thông thường hết mức của con gấu bông.

Nó đang chăm chăm nhìn tôi.

Nó đã từng đưa tôi ra khỏi không gian từ ý thức của cô bé, chưa hề làm hại tôi.

Nhưng mà…

Đầu của con gấu đó hệt như khăn trùm đầu của trang phục gấu bông bị gỡ xuống. Đầu của con rối quay về phía tôi, ý thức của con rối mượn ý thức của cô bé mà truyền vào trong ý thức của tôi.

“Chớ nên lo chuyện bao đồng, con người kia.”

Trái tim tôi dường như bị người khác bóp lại.

Nó đang cảnh cáo tôi? Nó có thần chí?

Ngay lúc này tôi đã không còn để ý nó có nhìn thấy tôi hay không nữa.

Tôi siết chặt tay.

Con gấu đó đưa tay gấu ra về phía tôi, giống với lần trước, sử dụng chất liệu vải mềm mại va chạm vào linh hồn của tôi

Trong phút chốc này, tôi đã nghĩ đến việc trực tiếp tiêu diệt nó, nhưng mà, tôi tức khắc nghĩ đến con rối đột nhiên sống lại ở trước căn phòng bị phong ấn.

“Linh hồn của đồ chơi…” Tôi nói.

“Hì hì hì…” Con rối vẫn còn đang cười, dường như ngầm thừa nhận vấn đề của tôi.

Nếu như là linh hồn của đồ chơi, thì vật dẫn của nó không thể nào là con gấu bông khổng lồ xuất hiện trong ý thức của cô bé được. Dù tôi tiêu diệt nó, cũng chẳng ăn thua gì.

Linh hồn của tôi từ trong cảnh mộng bay ra.

Sự chìm xuống của ý thức vẫn chưa xuất hiện.

Tôi chưa trở về trong cơ thể của bản thân.

Tôi nhìn thấy một căn phòng lạ lẫm, có vẻ là phòng trọ của khách sạn.

Trên giường có một người phụ nữ đang nằm mở to mắt, bất thình lình ngồi dậy.

Cô ta ngoảnh đầu nhìn về hướng cái giường trống bên cạnh giường của cô ta, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi.

Người phụ nữ chạy đến cái bàn ở phía trước, cầm lấy di động ở trên bàn, gạt ra gọi điện thoại.

Cô ta đang nói tiếng nước ngoài, nhưng tôi có thể thông qua ý thức của cô ta, hiểu được cô ta đang nói cái gì mà không hề có một chút trở ngại, cũng có thể hiểu được tiếng người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia đang nói những gì.

“Karan, lúc này không phải là cô đang….”

“Phi Ưng! Con gấu bông đã chạy rồi! Nó đã giết chết Lina!” Người phụ nữ gào thét một cách phẫn nộ.

Tiếng người đàn ông ở đầu kia điện thoại ngừng lại: “Làm sao có thể như thế? Những phong ấn đó vẫn còn… cô đợi chút…”

Điện thoại bên kia truyền lại âm thanh tiếng bước chạy, người đàn ông đang gọi tên của ai đó, tiếng bước chân dồn dập hơn.

Người phụ nữ đang đi vòng vòng, chờ đợi câu trả lời của đầu điện thoại bên kia.

Trên cơ thể của cô ta dường như có ngọn lửa đang bốc cháy, khiến cho nhiệt độ bên trong phòng theo đó mà tăng cao.

“Á a a a…”

Tiếng kêu thảm thiết đã lấn át sự hỗn loạn của đầu điện thoại bên kia. Sau âm thanh đó, sự hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn hơn.

Người phụ nữ nín thở, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cô ta định thần lại, hét gọi “Phi Ưng”, cô ta chửi rủa, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô ta chỉ có thể nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết, còn có, âm thanh của máu thịt bị cắt đứt.

Đó là âm thanh của cái chết…

Cơ thể của người phụ nữ lạnh run.

“Đã xảy ra chuyện gì…” Người phụ nữ lẩm bẩm một mình.

“Hì hì hì…”

Tiếng cười trong căn phòng vang lên.

Người phụ nữ quay người một cách cảnh giác.

“Ai! Ai đang ở đó! Ai!” Toàn thân của người phụ nữ đã xuất hiện ngọn lửa màu đỏ thẫm.

Tôi nghe ra được cái âm thanh đó là của con rối, là linh hồn đồ chơi đó, nhưng tôi cũng không tìm được bóng dáng của nó.

Trong căn phòng không có con rối, cũng không có bất cứ đồ chơi khác.

Nó đang ẩn náu ở chỗ nào? Hay là cô bé đã mang theo con rối bên mình, đặt con rối trong hành lý ở một nơi nào rồi?

Tầm mắt của tôi chuyển hướng về phía tủ áo, ngăn kéo.

Tiếng cười đó đã ngừng lại, khiến tôi không còn cách nào phân biệt được vị trí của nó.

Tôi đột nhiên nghĩ cô bé hình như đã chết rồi. Linh hồn đồ chơi đó trước kia vẫn cần nhờ cậy vào hình dáng của con rối, nhờ sự trợ giúp của cô bé để truyền đạt suy nghĩ của mình, bây giờ làm thế nào mà đột nhiên có thể phát ra âm thanh thực sự được?

Là nó… đã trở nên mạnh lên ư?

Tôi cảm nhận được sự bất an.

Karan vẫn đang cảnh giác. Cô ta đã ý thức được chuyện không hay. Trụ sở chính của hiệp hội đã xảy ra chuyện, cô ta cũng gặp chuyện.

Điều này có thể chết người.

Karan quyết định nên rời khỏi phòng khách sạn trước tiên.

Cô ta cẩn thận di chuyển đến nơi cửa phòng, lưng hướng về cửa, cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng chuyển động.

Cô ta mở cửa ra, trước tiên phóng ra ngọn lửa một cách thăm dò, đã quét dọn hành lang bên ngoài cửa phòng được một chút.

Bên ngoài không có gì.

Karan kéo cửa ra, chạy đến ngoài cửa, sững sờ ngay tại chỗ.

Phía trên bức tường đối diện có thêm một cánh cửa, phía trên cửa có treo một cái bảng viết một con số “083”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full