Đọc truyện Full

Chương 1807: Đồ Chơi

Rầm!

Cánh cửa đằng sau Karan tự động đóng lại.

Cô ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy cái bảng “082” nằm ở bên trên đó.

Cả một dãy hành lang, không nhìn thấy được phần cuối, cả hai bên đều là cửa phòng như thế.

Toàn thân của Karan sởn gai ốc.

Tôi và cô ta đều biết, cô1ta hiện tại đang đứng ngay bên trong dãy hành lang bị phong ấn trong hiệp hội, đứng trong một không gian kỳ lạ mà cô ta vô cùng quen thuộc.

Kẽo kẹt… Kẽo kẹt… Kẽo kẹt…

Từng cánh cửa phòng ngay lúc này mở ra.

Kít két kít két kít két.

Mỗi một cánh cửa đều chậm8chạp mở ra, để lộ ra một đường kẽ hở nhỏ.

Karan trợn to đôi mắt, cô ta cảm giác được bên trong của cửa phòng kế bên tỏa ra khí lạnh.

“Không… không!” Năng lực của Karan đột nhiên bộc phát, ngọn lửa cuốn sạch hành lang, bao bọc lấy Karan.

“Oa ha ha ha ha!”2Tiếng cười ha hả lao đến như gió táp, tựa như có cơn gió mạnh thật sự, thổi bừng lên ngọn lửa. Một nét mặt trắng bệch, khủng khiếp bỗng nhiên kề sát gần trước mặt của Karan.

“Á á á!” Karan gào khóc bi thương, chỉ cảm thấy được có thứ gì đó xâm4nhập vào cơ thể của cô ta, xé nát linh hồn cô ta.

“Phù.” Tôi thở hắt ra một hơi lớn, mở to mắt, phát hiện trời đã sáng hoàn toàn.

Trời sáng rồi, cảnh mộng kết thúc rồi.

Cái hiệp hội thầy trừ ma đó…

Tôi nghĩ đến đây, với lấy điện thoại ở bên tay.

Ngô Linh có vẻ ngạc nhiên khi tôi lại gọi điện thoại, còn tưởng là tôi muốn kể lại những chi tiết trước đó quên nói. Khi tôi kể xong những cảnh mộng mà tôi trải qua, Ngô Linh ở đầu dây bên kia trở nên trầm lặng hơn.

“Ý của cậu là…” Ngô Linh cân nhắc khi sử dụng từ: “Toàn bộ cái hiệp hội thầy trừ ma… mất rồi?”

“Đúng.” Tôi đưa ra câu trả lời khẳng định.

“Cậu xác định thứ mình nhìn thấy được là hiện thực chân thật, là sự việc đã xảy ra rồi à? Hay là, nó có thể là một bộ phận của ảo cảnh?” Ngô Linh lại hỏi.

Tôi suy nghĩ, kỹ lưỡng hồi tưởng lại: “Không phải là ảo cảnh đâu. Là sự thật. Cô bé đó đã chết đầu tiên, sau đó là Karan liên lạc với trụ sở chính của hiệp hội, nghe thấy được âm thanh như thế, ngay sau đó, bản thân của cô ta cũng đã bị bắt qua kia.”

Những người khác của hiệp hội có ai chết hay chưa thì tôi không biết, nhưng Karan thì chắc chắn đã chết rồi.

Nói không chừng ngay cả linh hồn cũng không còn tồn tại nữa.

“Số lượng căn phòng bên trong cái không gian đó là 107?” Ngô Linh lại hỏi thêm một câu hỏi.

Đây cũng là một nội dung mà tôi lưu tâm.

Tôi đã cho Ngô Linh câu trả lời khẳng định.

Ngô Linh lại hỏi tên của người có năng lực đó. Điều này tôi cũng đã ghi nhớ lại.

Ngô Linh kết thúc cuộc nói chuyện, cô ấy cần phải đi kiểm tra xem Karan và tình hình của hiệp hội thầy trừ ma.

Tôi bỏ di động xuống, ngồi yên lặng trong một lúc, đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác hoang đường mãnh liệt.

Hai đoạn cảnh mộng, trước tiên tôi thấy căm ghét với những hành động của hiệp hội, sau lại cảm thấy sự tranh đấu nội bộ của họ hết sức nực cười. Bọn họ tính toán nhiều như thế, kết quả là năng lực lại sụp đổ, thứ bị phong ấn thoát ra được, tiêu diệt hết bọn họ. Dù cho không tiêu diệt hết thì nguyên khí cũng tổn thương nhiều.

Toàn bộ những tính toán đều đã thành công cốc.

Cái công cốc đồng thời, chắc là… còn có giấc mộng.

Cô bé vẫn ôm giấc mộng. Hồn nhiên, ngây thơ, vẫn còn nguyên tính cách trẻ con.

Sau đó… chết trong tay đồ chơi của mình…

Một người trưởng thành như Vương Diêm cũng đã chết trong tay đồ chơi của mình.

Vừa nghĩ đến đây, thần kinh của tôi căng ra, lại nhanh chóng đi gọi điện cho Ngô Linh.

Tôi nhớ ra chủ nhân thật sự của những con gấu đồ chơi đó. Lữ Xảo Lam mới chính là chủ nhân thật sự của chúng nó! Bọn chúng rất có khả năng sẽ đi tìm kiếm Lữ Xảo Lam!

Kiểu trùng phùng này vốn là điều tôi mong đợi, nhưng sau khi nhìn thấy con gấu đồ chơi tàn bạo như thế, tôi đã bắt đầu lo lắng sau khi họ gặp mặt có thể sẽ có chuyện phát sinh.

Đối với việc này, Ngô Linh sớm đã có sự chuẩn bị. Cô ấy chuẩn bị liên hệ Lữ Xảo Lam.

Cúp điện thoại xong, tâm trạng tôi trở nên bất an, nhưng chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía Ngô Linh.

Tôi cũng không thể chờ đợi không.

Cuộc sống của bản thân tôi vẫn đang tiếp tục.

Tôi có phần hơi khó chịu khi thay quần áo để đi làm, trên đường đi ngang qua cửa hàng nhỏ, nhìn thấy món đồ chơi nhỏ trong tủ kính bày hàng, tôi bỗng cảm thấy trong lòng hoảng sợ.

Tôi vốn không hề sợ hãi những thứ như thế này. Nhưng giờ đây tôi mới phát hiện, những món đồ chơi này hầu như không nơi nào không có. Càng đáng sợ hơn là, đối tượng mà chúng tiếp xúc nhiều nhất là trẻ con, những đứa trẻ không có sự phòng vệ và không hiểu biết sự nguy hiểm!

Giờ cao điểm của buổi sáng trên đường, tôi vẫn còn nhìn thấy rất nhiều học sinh.

Trên cặp sách của những học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có treo một số thứ. Tôi không biết là những đồ trang trí nhỏ đó có được tính là đồ chơi không. Trên cùng một chiếc xe buýt có hai nữ sinh, trên cặp sách của họ có treo đồ trang trí hình con thỏ lông nhung cùng một kiểu dáng. Con thỏ đó có kích cỡ với bàn tay của người trưởng thành. Gần đây trên đường thường xuyên nhìn thấy những loại trang trí này, bộ lông mềm mại, nhiều màu sắc, trông có vẻ rất dễ thương.

Hôm nay, loại dễ thương này dường như mất hẳn.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai con thỏ đó rất lâu.

Đôi mắt thủy tinh của con thỏ xem ra rất cẩu thả thô sơ, không trong suốt như nhãn cầu của con gấu bông.

Hai nữ sinh di chuyển cơ thể một chút, thì hai con thỏ đó liền xoay một vòng, trở thân qua, để lộ cái lưng căng tròn ra cho tôi. Cái đuôi lông nhung trên phần mông trông có cảm giác không hề thô ráp.

Nhìn thế nào đi chăng nữa, đây đều chỉ là những đồ chơi nhỏ dễ thương.

Tôi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, vừa đưa mắt lên, phát hiện hai nữ sinh kia đang nhìn chòng chọc vào tôi. Họ rất nhanh chóng liền di chuyển ánh mắt và họ cũng dời đến một góc khác của xe.

Tôi có lẽ bị xem là một tên biến thái rồi.

Họ vừa rời khỏi, tôi đã không còn thấy hai con thỏ đó nữa.

Chắc… không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Trong lòng tôi hoài nghi lo lắng, sau khi suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến em gái không lớn hơn hai nữ sinh đó là bao, liền gọi ngay điện thoại cho nó.

Em gái hồi lâu mới bắt máy, khiến cho tôi căng thẳng một hồi.

Điện thoại được kết nối, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của em gái, giọng nói với vẻ buồn ngủ.

“Chỗ em có món đồ chơi nào không? Anh nhớ là em có một con búp bê bằng vải thì phải?” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.

“Cái gì? Anh, mới sáng sớm mà anh nói gì thế?” Em gái đang ngáp, tôi nghe thấy được âm thanh của nó đang trở mình ngay trên giường.

“Búp bê. Em có một con búp bê phải không?” Tôi nhớ là có một thứ như thế, là con búp bê hình người bằng vải.

“Hở, búp bê gì?” Em gái vẫn đang mơ hồ.

“Đồ chơi, búp bê đó.” Tôi có phần sốt ruột.

“À… Vâng… Bé Moe kia à?” Em gái hỏi.

Tôi không biết con búp bê đó gọi là gì, ngay khi nghe thấy em gái nói như thế, thì lại nhớ ra một vài sự việc: “Bạn học của em tặng cho em. Bạn đó đi nước ngoài, có mua cho em một con búp bê. Là con đó nhỉ?”

“Vâng, đúng ạ, tên là bé Moe.” Em gái trả lời: “Làm gì thế? Anh muốn mua nó để tặng người ta sao? Tặng cho bạn gái à?”

“Con búp bê đó đang ở nhà, hay là em đem đến trường rồi?” Tôi tiếp tục hỏi.

“Đang ở nhà ạ. Em phải giữ con búp bê đó. Anh muốn tặng cho người ta thì tự mình đi mua thêm một con đi. Trên mạng có bán đấy.”

“Không phải tặng cho người ta. Được rồi, anh biết rồi.” Tôi thở nhẹ một hơi.

Trong số phái nữ bên cạnh tôi, ưa thích loại đồ chơi này đều không có cái nào tốt lành. Trần Hiểu Khâu và Quách Ngọc Khiết chắc sẽ không mua những thứ này. Tiết Tĩnh Duyệt… một cô gái yêu thích trò chơi bắn súng, chắc cũng sẽ không thể thích loại đồ chơi này đâu nhỉ? Tôi có thể nghĩ đến chỉ có mỗi con búp bê đó của em gái.

Gã Béo và Tí Còi khi còn ở trường đại học từng mua figure, nhưng lại không phải fan cuồng về mặt này. Tôi không nói cho bọn họ sự việc của Vương Diêm, nhưng trước đó, tôi đã sớm nói với họ chuyện Vương Diêm ủy thác Thanh Diệp. Lần sự việc đó cũng là do có người mượn sở thích các nhân vật ACGN của nhóm Vương Diêm để dở trò. Bọn họ lúc bấy giờ đã bắt đầu đề phòng.

“Anh?” Em gái gọi một tiếng.

Tôi vừa nãy suy nghĩ quá nhập tâm, quên mất là vẫn chưa cúp điện thoại. Trước lúc cúp điện thoại, tôi do dự nhiều lần, hay là cứ nhắc nhở em gái một câu: “Đừng dùng tiền đi mua những thứ đó nhé.”

“Anh là ông cụ non à?” Em gái cạn lời.

“Anh lo lắng cho em thôi.” Tôi giải thích chống chế.

“Vâng, được rồi, em biết rồi. Em muốn ngủ thêm một lúc.” Em gái ngáp một cái, cúp điện thoại một cách quyết đoán.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full