Sau khi tôi đến đơn vị, không tránh khỏi phải đem những sự việc này nói cho bọn Tí Còi, để bảo họ càng thêm cẩn thận hơn.
Về mặt này, trong bốn người thì Gã Béo là người có nhiều nỗi lo canh cánh trong lòng nhất.
“Tiết Tĩnh Duyệt thích những thứ thế này sao?” Tôi cảm thấy vô cùng1kinh ngạc.
Gã Béo lắc đầu: “Không phải đâu, là chị họ của tôi vừa mới sinh đứa con, con của anh trai tôi cũng mới có sáu tuổi.”
Bốn người chúng tôi trầm mặc.
Hai đứa con nhỏ trong nhà, sẽ có bao nhiêu đồ chơi, điều đó thật sự không thể biết được.
“Rất nhiều búp bê à?” Trần Hiểu Khâu hỏi:8“Có thể đề nghị bọn họ đổi thành trò chơi trí tuệ.”
“Một đứa con trai, một đứa con gái. Đồ chơi của con trai đều là robot, siêu anh hùng. Còn bé gái mới sinh ra, treo ở phía trên cái nôi chính là những loại đồ chơi lông nhung đó, một xâu luôn.” Gã Béo vẽ ra một đường:2“Còn có bạn bè của chị họ anh tặng những thứ đó. Có một con… gấu… cực kì to…”
Chúng tôi càng thêm trầm mặc hơn.
Trần Hiểu Khâu ngay lúc này cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.
“Những loại búp bê đó… rất dễ có vi khuẩn, bụi bặm!” Quách Ngọc Khiết vỗ lên đùi, đột nhiên cất tiếng.
Chung4quy là không thể để cho Gã Béo trực tiếp đem đồ chơi trong nhà của người thân vứt bỏ được, như vậy chỉ còn có thể đi đường vòng để cứu lấy thôi.
“Cũng không nhất định sẽ có chuyện gì đâu nhỉ. Chỉ có hai đứa con nít. Đều là những đồ chơi được mua, sản xuất theo dây chuyền mà.” Tí Còi an ủi Gã Béo.
Suy nghĩ này cũng không thể nói sai.
Ít ra, những thứ đó không được làm thủ công. Con gấu đó cũng không phải loại kỉ niệm hay bản giới hạn gì đó như con gấu của Lữ Xảo Lam.
Gã Béo vẫn còn hơi lo lắng, nhưng với kiểu sự việc trên, cũng chỉ có thể là trời kêu ai nấy dạ thôi.
Đến chiều Ngô Linh mới gọi điện cho tôi, chứng thực cảnh mộng mà tôi nhìn thấy.
Khách sạn chỗ nhóm người Karan thuê đã trống hoàn toàn. Trong phòng phát hiện có rất nhiều vết máu. Tạm thời không có cách nào xác định được vết máu thuộc về ai, chỉ có thể xác định được vết máu là của cùng một người. Từ lượng máu đó cho thấy, chủ nhân lượng máu này chắc chắn đã chết rồi. Một người khác mất tích. Camera của khách sạn không hề quay được hình ảnh bọn họ rời khỏi.
“Bọn họ nhập cảnh tổng cộng có mười một người, nhưng chỉ phát hiện ra máu của một người. Căn phòng đó là phòng của Karan.” Ngô Linh nói.
“Máu, có khả năng chính là của bé gái…” Tôi nghĩ đến biển máu trong không gian ý thức của cô bé.
Có lẽ là cô bé ở trong hiện thực đã chịu sự công kích trước tiên, bị linh hồn đồ chơi tấn công lên cơ thể, bị mất nhiều máu, không gian ý thức của cô bé mới biến thành hình dáng như thế.
“Con rối đó đã được tìm thấy, nằm bên trong cái cặp sách ở trong căn phòng.” Ngô Linh lại nói tiếp: “Từ con rối thì nhìn không ra được vấn đề gì.”
“Nếu là linh hồn thì nó có khả năng đã thay đổi vị trí.” Tôi phỏng đoán.
“Có thể có khả năng này. Nhưng mà, để an toàn, tốt nhất nên tiêu huỷ con rối đi.”
“À…”
“Không phải chúng ta ra tay, mà là những người khác. Đã có người nhúng tay vào điều tra rồi. Bên nước ngoài cũng đã có người liên hệ, nhưng không liên hệ được. Lúc nãy, người được cử đi đã đến địa điểm làm việc của hiệp hội, xác nhận là bên đó không có ai.” Giọng nói của Ngô Linh trở nên nặng nề: “Không có ai, không có ma quỷ, không có bất kì hơi thở còn sót lại, tựa như một căn phòng không hề được sử dụng đến.”
“Có ai đã xử lý rồi à?” Tôi chỉ có thể nghĩ đến giải thích này.
“Cái dị không gian đó chưa bị tìm thấy.” Ngô Linh không có ý kiến gì với sự giải thích của tôi, nhưng nói đến câu này, đã là bày tỏ rõ ràng những suy đoán của cô ấy rồi.
Tôi cảm thấy da đầu tê dại.
“Cái dị không gian đó đã nhốt giữ không ít thứ, còn có số lượng căn phòng đó… Thứ kia không thấy nữa rồi à?” Tôi căng thẳng hỏi.
Đây quả thực là những lời thừa, chỉ là tôi kiềm chế không được cảm xúc của bản thân.
Giống như đột nhiên biết được có một tên sát nhân điên loạn ăn cướp kho vũ khí, mang theo toàn bộ kho vũ khí rồi biến mất vậy.
Ai biết được hắn khi nào sẽ cho nổ khu phố sầm uất của một thành phố chứ?
Đây không phải là vấn đề “có thể” xảy ra không, mà chỉ là vấn đề “khi nào”.
“Chúng ta đều không hề biết bọn họ đã phong ấn những thứ gì.” Tôi nghĩ đến một chuyện càng khó giải quyết hơn.
“Ừ, đúng vậy. Có khả năng liên quan đến uỷ thác chúng tôi xử lý. Nhưng trong sự việc của chúng tôi xử lý, có một phần là xác định đã được giải quyết. Còn có một phần là do cậu giải quyết trong một năm này.”
“À… dù loại bỏ những sự kiện đó thì cũng còn khá nhiều nhỉ?” Tôi lo lắng bất an.
Cái sự kiện gấu bông tưởng đã kết thúc nhưng không phải cũng lại đang biến hóa vô cùng vô tận sao?
Kế hoạch lớn của Diệp Thanh có lẽ giống với hiệp hội thầy trừ ma, không phải thất bại vì sự phá hoại của con ma lớn mạnh trong tương lai, mà là bị tiêu diệt bởi một sự kiện mà họ đã xử lí.
Tôi cũng có khả năng sẽ chết dưới tình huống như thế.
Như thế… chết đi có phần mỉa mai…
Không đúng! Tương lai mà Thu Tử Dương cho tôi nhìn thấy không phải là như thế!
Tôi nhất thời không biết nên tin tưởng vào kiểu vận mệnh nào nữa.
“Cũng không nhất định là hoàn toàn tương ứng, không thể nào hoàn toàn tương ứng được. Nhưng mà, từ thời gian thì người có năng lực tên là Elthos đã chết vào rất nhiều năm trước rồi, ông ta lưu giữ lại điểm thời gian của cái không gian kỳ lạ đó cũng là vào rất nhiều năm trước. Con gấu của Lữ Xảo Lam bị nhóm thầy trừ ma bắt giữ, phong ấn lại, cũng là vào hơn nửa năm trước. Thời gian đó, Ông Trời vẫn còn là tên điên, chúng ta vẫn chưa trải qua sự kiện nói thật hay mạo hiểm.” Ngô Linh nói.
Tôi ngơ ngác, bỗng chốc không hiểu cô ấy đề cập đến những điều này là để nói về điều gì.
“Sau trò chơi nói thật hay mạo hiểm thì nhân cách của Ông Trời mới bị xóa bỏ. Cũng có nghĩa là, nó chủ động nhúng tay vào, làm gì đó khiến tính khả năng giảm xuống mức gần như bằng không.”
Trong lòng tôi chấn động: “Ý cô nói là, sự trùng hợp này có lẽ là của Ông Trời đó sắp đặt trước đây? Nó muốn sử dụng cái điểm này để làm điều gì đó, nhưng không còn kịp, nhân cách của nó đã biến mất, không còn cách nào tiếp tục thi hành kế hoạch nữa?”
“Đúng vậy.”
“Như vậy… không cần quá lo lắng nữa ư?” Tôi nghi ngờ.
“Như vậy có nghĩa là hoàn toàn mất khống chế.” Ngô Linh trả lời: “Ông Trời đó là một tên điên, muốn thủ tiêu cùng lúc cả hồn ma lẫn chúng ta, nhưng hiện tại, nó mất rồi, Địa Phủ mất rồi, rất có khả năng số phận cũng mất theo. Ban đầu những thứ này ập đến nhắm vào chúng ta, bây giờ, nó không có mục tiêu rõ ràng nữa rồi.”
Tôi hoảng hốt nói: “Thế giới chuyển biến xấu đi…”
“Không sai, đây cũng là một phần của sự ác hoá.”
“Vậy không phải, không phải chúng ta…” Tôi có thể nhớ rõ ràng, nhân cách của Ông Trời mất rồi, toàn bộ nguyên nhân trong đó là do tôi đột nhiên thông minh, lợi dụng linh hồn trò chơi nói thật hay mạo hiểm, kéo Ông Trời xuống nước.
Hình như… tương lai mà Thu Tử Dương cho tôi thấy lại xuất hiện ngay tại trước mắt tôi. Con đường vốn dĩ thẳng đến đó nay lại bị sương mù dày đặc che phủ đi, chỉ một lúc thôi sương mù biến mất, con đường lại xuất hiện ra rõ ràng, kéo dài đến ngay chân của tôi.
“Đại khái là như thế. Nếu vậy, chúng ta coi như là đã làm được một chút việc nào đó.” Ngô Linh duy trì cách nhìn lạc quan đối với sự việc này: “Không phá cũ thì không thể xây mới. Chúng ta đã phá bỏ số phận, vậy cũng chẳng còn giới hạn gì nữa.”
“Nhưng vẫn còn có người có thể nhìn thấy được tương lai.”
“Nói như thế, tương lai đó cũng chính là thứ có thể phá vỡ.” Ngô Linh kiên định nói: “Cái thứ thay đổi số phận con người đã biến mất rồi. Ngay cả số mệnh cũng có thể thay đổi được. Tương lai cũng như vậy. Sẽ không có ai có thể sửa đổi nữa.”
Nói như thế, ngộ nhỡ đi đến ngõ cụt khiến cả thế giới bị huỷ diệt, thì cũng không thể sửa lại được nữa ư?
Tôi nảy sinh ra ý nghĩ bi quan, nhưng mà, sau đó một giây, tôi liền dùng tay vỗ vỗ lên má mình, nén suy nghĩ này lại.
Ngô Linh nói không sai, số mệnh đã chệch đường ray, như vậy tương lai có thể thay đổi được, dựa vào bản thân chúng ta mà thay đổi.