Chỉ có Lục Cẩm Dao gọi nàng như vậy. Khương Đường nhớ rất rõ ràng, khi Cố Kiến Sơn nói chuyện với nàng, hoặc là cái gì cũng không gọi, hoặc là gọi Khương cô nương.
Lúc cái gì cũng không gọi chiếm đa số, còn có việc quan trọng mới có thể gọi Khương cô nương. Cho dù là sau khi đính thân thì hắn cũng không gọi nàng như vậy.
Trong lòng Khương Đường như thắt chặt, tay cầm dao cũng càng chặt hơn. Nàng không lên tiếng, Điểm Kim Ô Kim đứng sát bên chân nàng, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm nhẹ.
Người ngoài cửa lắc lắc vòng khóa trên đầu sư tử, giọng nói cũng không quá lớn: “Là ta, Cố Kiến Sơn đây. Hôm qua là sinh nhật của nàng mà ta không về kịp, sáng mai ta sẽ mang lễ vật qua cho nàng. Đừng có mở cửa, ta chỉ nói vài câu thôi.”
“Ta đã về rồi, lần này có thể ở được vài tháng.”
Mặc dù Khương Đường không nhìn thấy hắn lúc này, nhưng nói xong, thần sắc Cố Kiến Sơn liền dần dần trở nên dịu dàng hơn: “Nàng lại lớn thêm một tuổi rồi, cũng không biết lễ vật sinh nhật này nàng có thích không nữa… Sáng mai rồi lại nói sau, ta đi đây.”
Cố Kiến Sơn trở về muộn, mặc dù có hãn huyết bảo mã đi được cả ngày lẫn đêm nhưng từ Lĩnh Nam đến nơi này cũng phải hơn một ngày.
Hắn nghĩ nếu là sáng nay vào thành thì sinh nhật của Khương Đường đã thật sự trôi qua rồi. Ai ngờ lúc vào thành chưa đến giờ Tý, chỉ là lúc đến Khương gia đã là ngày hôm sau.
Lễ vật sinh nhật là một đôi tượng đất mua được ở Lĩnh Nam. Lễ vật khác thì Xuân Đài cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng đôi tượng đất này là khi hắn đi ngang qua quầy hàng cảm thấy rất đẹp, hai người nắm tay nhau, ý nghĩa cũng tốt nên liền mua luôn.
Trước kia khi tặng đồ, Cố Kiến Sơn sẽ nghĩ tặng những thứ đồ quý giá. Hiện giờ hắn sẽ nghĩ tặng cho Khương Đường cái gì mà nàng thấy sẽ vui vẻ, còn có thể tưởng niệm nữa.
Chỉ là lúc tới đây đã là ngày hôm sau, lúc này các nhà đã sớm tắt đèn đi ngủ cả rồi.
Ngoại trừ ánh trăng ra thì không có bất kỳ ánh sáng nào nữa hết, thỉnh thoảng có gõ mõ cầm canh đi ngang qua. Cố Kiến Sơn do dự một hồi, vốn định rời đi.
Sau đó Điểm Kim Ô Kim liền kêu hai tiếng.
Khi đó Cố Kiến Sơn nghĩ thầm, hai con chó này mặc dù đối với hắn rất hung dữ nhưng vẫn nhớ kỹ hắn.
Sau đó hắn liền nghe thấy tiếng bước chân của Khương Đường. Tuy rằng rất nhẹ nhưng nhĩ lực của Cố Kiến Sơn hơn hẳn người thường, hắn liền gọi tên Khương Đường, gọi xong liền hối hận.
Đây là cái tên mà hắn luôn nghĩ đến khi nhớ Khương Đường, còn ngày thường nói chuyện thì hắn chưa bao giờ dùng đến.
Có đôi khi cưỡi ngựa, Cố Kiến Sơn sẽ nghĩ, có lẽ lúc này Đường nhi sắp ngủ rồi, có lẽ đang cho Điểm Kim Ô Kim ăn.
Cố Kiến Sơn vốn định xem thử nếu Khương Đường đã thật sự đi ngủ rồi thì sẽ trở về, nhưng người đã dậy rồi, hắn liền nhịn không được nói thêm vài câu.
Với canh giờ này nhất định hắn sẽ không đi vào, dù cho hai người đã đính thân.
Giọng nói Cố Kiến Sơn ôn hòa: “Vậy ta đi đây.”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng chốt cửa chuyển động, theo đó cửa liền mở ra.
Khương Đường khoác áo choàng, một tay bất an nắm lấy quần áo, tay kia còn cầm dao thái.
Ánh sáng từ con dao thái lóe lên, Khương Đường giấu dao ra phía sau: “Đưa đồ cho ta đi.”
Lúc này Cố Kiến Sơn trở về không mặc giáp bạc, một thân áo bông, lại không có vẻ cồng kềnh.
Trên mặt có vết bẩn, nhìn có chút lôi thôi. Môi cũng trắng, mặt trên khô khốc. Tóc hắn bị gió thổi làm rối tung. Trời lạnh đến mức phảng phất như vừa mở miệng là có thể ăn được vụn tuyết bị gió thổi lên.
Đã trễ thế này mà hắn vẫn tới một chuyện, làm sao có thể không mở cửa ra cho được.
Khương Đường nói: “Chàng nhớ rõ như vậy ta rất vui rồi, sao lại vội vàng thế, chàng không cần phải về vội như vậy.”
“Thân thể là của chàng. Nhưng chàng lại là người mà ta muốn thành thân, dù sao cũng phải ngẫm lại sau này, chàng không biết lúc này lạnh đến thế nào sao hả.”
Cách khung cửa, Cố Kiến Sơn cầm tay Khương Đường: “Không lạnh, nàng xem, tay ta còn nóng hơn cả tay nàng nữa.”
Toàn thân Cố Kiến Sơn nóng hôi hổi, quanh năm ở Tây Bắc nên không cảm thấy bên này lạnh bao nhiêu. Mà Khương Đường chỉ đi ra ngoài một chuyến mà tay đã lạnh cóng. Thấy nàng chỉ khoác áo choàng, Cố Kiến Sơn vội vàng nói: “Nàng mau quay vào trong đi, còn có thể ngủ một giấc nữa.”
Cố Kiến Sơn lấy tượng đất từ trong ngực ra, là một đôi tượng đất nắm chặt tay nhau, được ủ trong ngực hắn nên rất ấm áp.
Khương Đường nhìn tượng đất, không nhịn được nở nụ cười. Chỉ trong nháy mắt này, nửa năm ngây ngốc chờ đợi oán giận ủy khuất toàn bộ tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại vui mừng cùng cảm động, vì Cố Kiến Sơn, cũng vì đôi tượng đất này.
Nàng khẽ kiễng chân lên, hôn lên khóe môi Cố Kiến Sơn một cái.
Vốn nàng nghĩ chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, môi mềm khẽ lướt qua. Nhưng đôi môi Cố Kiến Sơn rất lạnh, hắn cũng không nghĩ tới Khương Đường lại có hành động thân mật như vậy. Trong mắt hắn có sự kinh ngạc, cũng có ánh sáng đột ngột nổi lên.
Không đợi bắt lấy tay Khương Đường, người đã lui về phía sau nửa bước.
Trong bóng đêm, Khương Đường khoác áo choàng màu đỏ cam. Mái tóc đen rơi xuống vai, trong mắt mỉm cười. Cố Kiến Sơn cảm thấy Khương Đường cực kỳ xinh đẹp, lại nhìn thấy con dao trong tay phải của Khương Đường, trong lòng lại cảm thấy đau lòng. Sống một mình, Khương Đường mỗi đêm ngủ cũng không yên tâm: “Đóng cửa lại, ta về đây.”
Khương Đường gật đầu: “Chàng đi chậm thôi, về tới nhà đừng vội ngủ, đun chút nước nóng để uống rồi ngâm chân đã… Sáng mai chàng có qua đây ăn cơm không?”
Cố Kiến Sơn đáp: “Có.”
Hai người nói chuyện còn chưa tới một khắc đồng hồ, nhưng Điểm Kim Ô Kim cũng không kêu một tiếng.
Khương Đường đóng cửa lại, chờ tiếng bước chân bên ngoài không còn nữa mới trở về phòng.
Lúc này nàng mới nhớ tới trời lạnh, vội vàng trở về phòng. Nàng cười cười, cất kỹ con dao thái xong rồi ngồi trên giường, cầm đôi tượng đất nhìn một hồi lâu.
Cố Kiến Sơn đã trở về, tuy rằng sinh nhật đã qua, nhưng bốn bỏ lên năm cũng coi như cùng nhau trải qua ngày sinh nhật.
Nàng thích đôi tượng đất này.
Trong lòng Khương Đường vui vẻ nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài quá nhiều.
Nàng thậm chí cũng không muốn ngủ, muốn chờ trời sáng Cố Kiến Sơn tới đây, cùng nhau nói chuyện, nói chuyện nửa năm nay, nói chuyện Hầu phủ, hỏi hắn sống như thế nào, có bị thương hay không.
Khương Đường nghĩ như vậy, nhưng chung quy vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ, ôm chặt đôi tượng đất trong ngực ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Khương Đường bị Điểm Kim Ô Kim đánh thức.
Trời vẫn chưa sáng.
Mùa đông hai con chó ngủ ngay bên cạnh bếp lò, buổi sáng ư ử kêu. Thấy Khương Đường tỉnh lại liền há miệng cười, lắc đầu gật gù giả ngốc làm nũng, làm cho người ta không nỡ dạy dỗ bọn chúng.
Vốn nàng cũng định dậy sớm, lúc này thức dậy cũng là vừa vặn, dậy làm đồ ăn sáng.
Còn có bánh ngọt chưa ăn xong, lại làm thêm một ít nữa, đủ cho hai người ăn là được rồi.
Khương Đường đi rửa mặt chải đầu trước, chọn vài cây trâm trước bàn trang điểm, cuối cùng đeo cây trâm phấn bích tỳ do Trịnh thị tặng. Đương nhiên nàng sẽ không đeo hết toàn bộ, chỉ chọn hai cái nhỏ, trâm cài ở hai bên búi tóc.
Lại đợi thêm một lát, hàng xóm hai bên trái phải đều đã thức dậy, Cố Kiến Sơn mới tới.
Khương Đường từ cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng Cố Kiến Sơn và Lưu đại tẩu nói chuyện.
Lúc này trời còn chưa sáng, Lưu đại tẩu vội vàng ra đường dọn quầy hàng buổi sớm, vừa vặn gặp được Cố Kiến Sơn. Cố Kiến Sơn liền giúp đẩy xe ra ngoài.
Lưu đại tẩu cười đến miệng cũng không khép lại được: “Đa tạ đa tạ, thật sự là làm phiền quá rồi.”
Cố Kiến Sơn: “Quầy hàng ở đâu, để ta đẩy qua đó giúp cho.”
Lưu đại tẩu khách khí nói: “Chúng ta tự mình đẩy là được rồi, ngươi đi tìm Khương Đường đi. Mau đi đi, ngươi thật sự quá khách khí rồi đó.”
Cố Kiến Sơn nói: “Đa tạ tẩu tử lúc ta không có ở đây đã chiếu cố nàng nhiều như vậy.”
Lưu đại tẩu cười hắc hắc: “Có gì đâu mà, đều là thuận tay giúp đỡ chút chuyện thôi. Với lại Khương Đường chiếu cố chúng ta mới nhiều, được rồi đi nhanh đi, coi chừng đồ ăn bị lạnh đấy.”
Nàng ấy thấy trong tay Cố Kiến Sơn còn cầm đồ, trời đang lạnh cóng thế này, phải mau đi vào mới phải.
Cố Kiến Sơn gật đầu, lúc này mới đi gõ cửa Khương gia.
Cũng không đợi lâu lắm, cánh cửa đã mở ra.
Khương Đường cũng không biết Cố Kiến Sơn quen biết Lưu đại tẩu từ khi nào.
Cố Kiến Sơn nghiêng người vào cửa, Điểm Kim Ô Kim nhìn tuy có vẻ hung dữ nhưng cuối cùng cũng không sủa loạn lên.
Khương Đường đi ở phía trước, Cố Kiến Sơn nhìn bóng lưng nàng cũng cảm thấy đẹp mắt. Xiêm y đẹp, tóc đẹp, nói tóm lại, trong mắt hắn, Khương Đường chính là nữ tử đẹp nhất trên đời này.
Khương Đường nói: “Sao chàng còn xách theo đồ vật, có phải đến đây trước rồi lát nữa sẽ phải vào cung không?”
Cố Kiến Sơn: “Phải, chỉ sợ phải mất cả buổi sáng.”
Chờ Hoàng Thượng thượng triều xong, sau đó mới đến yến kiến, chỉ một chốc là không thể xong được.
Trong triều có rất nhiều chuyện, chuyện Yến Vương vẫn còn đang ở Phù thành chỉ có hắn, Lý thái y và Hoàng Thượng biết.
Trước mắt trong triều chỉ có một vị hoàng tử lớn tuổi là Tần Vương, các loại chuyện chất đống cùng một chỗ, chỉ sợ thượng triều cũng không yên tĩnh.
Cố Kiến Sơn đi theo Khương Đường vào phòng bếp lấy cơm, lại đem bánh nướng mình mới mua về bày lên. Hai người cùng nhau ăn một bữa cơm.
Ăn cơm xong, Cố Kiến Sơn không đợi lâu, trực tiếp tiến cung.
Chẳng qua chỗ hắn ở cách rất xa, trên đường chậm trễ không ít thời gian. Tuy nhiên hôm nay hắn không cần phải thượng triều, liền đi theo tiểu thái giám hầu hạ ngự tiền đến phòng bên cạnh Cần Chính điện chờ một lát.
Đợi khoảng hai khắc đồng hồ, An Khánh Đế mới hạ triều.
Sau khi gặp Cố Kiến Sơn, hắn liền xem tấu chương nói về quan viên Lĩnh Nam cấu kết trước. Quan thương cấu kết quyền lực lẫn nhau, thậm chí còn có quan phỉ cấu kết, chỉ có chuyện hắn không thể tưởng tượng được chứ không có chuyện đám người này không dám làm.
Tuy nhiên, chuyện làm cho An Khánh Đế bất ngờ chính là Cố Kiến Sơn làm việc lưu loát gọn gàng. Lúc trước hắn cố ý để Cố Kiến Sơn tiến vào Đại Lý Tự, chỉ là hắn một lòng ở Tây Bắc, không muốn đi mà thôi.
Cố Kiến Sơn lần này chỉ là điều tra chứng cứ nên thời gian bị chậm trễ một chút. An Khánh Đế nhìn trên tấu chương viết tri thủ Lĩnh Nam mỗi ngày ăn cơm cũng đều tiêu tốn hết mấy chục lượng bạc, giận đến quăng bể một cái chén.
Lý Đức Thuận cúi đầu thu dọn, lúc An Khánh Đế tức giận không ai dám khuyên.
Một tri thủ tiền lương nhận được hàng tháng chỉ được hai mươi bốn thạch gạo, tính ra bạc trắng thì chẳng qua cũng chỉ được mười mấy lượng bạc, lấy đâu ra nhiều bạc để ăn cơm như vậy chứ?
Nếu không phải tham mà có, chẳng lẽ trên trời có bánh có nhân rơi xuống à?
An Khánh Đế cảm thấy tri thủ phô trương lãng phí, làm việc xa hoa, tuy rằng hắn ăn nhiều hơn thế này, nhưng hắn là hoàng đế.
Một thành thủ sao lại có thể.
Bởi vì Cố Kiến Sơn là phụng mật lệnh làm việc, cho nên những chuyện có thể tra được cũng không nhiều, chỉ có thể đại khái về những mối quan hệ xung quanh tri thủ Lĩnh Nam, ví dụ như, cùng vị quan viên nào giao tiếp rất mật thiết, ngày thường ra vào địa phương nào.
Về phần tiêu diệt sơn phỉ, Cố Kiến Sơn chỉ có một thân một mình ngay cả binh cũng không có. Cho dù võ công cao cường, cũng không có cách nào xâm nhập sơn trại đạo phỉ một lưới bắt hết sơn phỉ. Hắn chỉ có thể tìm hiểu thật kỹ trong sơn trại có bao nhiêu người, nam nhân bao nhiêu nữ nhân bao nhiêu, dùng loại vũ khí gì, đến lúc đó phái binh đánh tới là được rồi.
Đối với cách làm việc của Cố Kiến Sơn, An Khánh Đế vẫn rất hài lòng, chỉ là hài lòng cũng không thể át nổi lửa giận.
“Một đám giá áo túi cơm! Ngay cả hoàng tử cũng dám làm hại!” An Khánh Đế nói: “Cũng không biết tuần phủ đại thần đang làm cái gì, điều tra, tra thật kỹ!”
Cố Kiến Sơn không nói gì, mỗi người một chức vụ, việc điều tra án không thuộc trách nhiệm của hắn.
Đợi một lát, lửa giận của An Khánh Đế bình ổn, cũng tỉnh táo trở lại.
Thần sắc hắn hòa hoãn hơn một chút, nói: “Lần này Cố khanh vất vả rồi. Cố khanh cứu Yến Vương, chính là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là ân nhân của trẫm.”
Cố Kiến Sơn vội vàng nói: “Đây là việc thuộc bổn phận của thần, thần thẹn không dám nhận.”
An Khánh Đế không đặt lời này ở trong lòng. Mặc dù là chuyện thuộc bổn phận của thần tử, nhưng làm Hoàng Thượng, không thể để cho thần tử thất vọng lạnh lòng.
Trong lòng hắn nghĩ đến việc ban nhà ở trạch viện cho Cố Kiến Sơn. Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, đương nhiên sẽ không ở lại Vĩnh Ninh Hầu phủ gần hoàng cung nữa. Căn nhà hắn mua không chỉ nhỏ mà còn cách rất xa.
Cho dù hắn tuổi còn quá nhỏ không đủ để phong hầu nhưng ban cho trạch viện cũng thích hợp.
Tuy nhiên việc phong hầu có thể đợi thêm vài năm nữa là cũng có thể tiến hành được rồi. Không biết hắn còn có thể nhìn thấy không nữa, dù sao thì quân công của Cố Kiến Sơn cũng bày ở chỗ này.
An Khánh Đế không tiếp tục lời này nữa, hắn nói: “Việc này liên lụy rất rộng, không thể tùy tiện làm việc.”
Chủ yếu nhất là tri thủ Lĩnh Nam cùng Tần Vương có ngàn vạn dây mơ rễ má. Thủ hạ môn khách của Tần Vương đông đảo. Những người này, hoặc là coi trọng quyền lực của Tần Vương, hoặc là coi trọng tiền bạc. Nếu Tần Vương muốn sử dụng những người này thì cũng phải cho bọn họ lợi ích gì đó mới được. Mặc dù Lại Bộ có người của hắn, nhưng chức quan trong triều là có, nếu muốn mời chào môn khách, cũng cần một khoản tiền lớn.
Tri thủ Lĩnh Nam cho dù bị hạch tội tống vào ngục thì Tần Vương cũng có thể bứt ra rút lui.
Trong lòng An Khánh Đế không dễ chịu lắm. Đến lúc này, hắn đã biết phải đi như thế nào mới đúng, nhưng tình phụ tử mấy chục năm, hắn vẫn không đành lòng.
Đều là hài tử của hắn cả.