Khương Đường cũng nhớ mấy người Bội Lan. Nếu như bây giờ vẫn còn ở cùng một chỗ, lúc này nhất định đang đang tụ tập nói chuyện ầm ĩ.
Khương Đường dần dần chìm vào giấc ngủ, dường như ban đêm nàng có mơ thấy cái gì đó nhưng sau khi tỉnh lại thì toàn bộ quên sạch.
Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi.
Từ phía chân trời chiếu lên một ánh sáng vàng, chiếu lên nền tuyết lấp lánh giống như bạc vụn.
Gần đây trời lạnh, Trịnh thị không đi thắp hương, các phu nhân nương tử có giao hảo cũng rất ít khi đi lại, ngay cả mạt chược trúc bài cũng không đánh.
Hai thứ này, vẫn là do Khương Đường vì dỗ dành bà ấy vui vẻ mới làm ra.
Trịnh thị hỏi Vĩnh Ninh Hầu chuyện trong triều. Vĩnh Ninh Hầu nói Yến Vương mất tích, trong triều chỉ sợ sẽ có biến, bảo bà ấy hạn chế ra ngoài tham gia mấy yến hội loạn thất bát tao để tránh rước họa vào thân.
Trịnh thị không hiểu chuyện trong triều, nhưng nếu Yến Vương không còn, người kế vị có phải là Tần Vương hay không? Với cái bộ dáng của Hàn thị, chỉ sợ sẽ lại lật trời. Tuy nhiên cho dù là Tần Vương kế vị, chuyện trong phủ làm cũng là vì bảo vệ thân mình. Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ, người ngoài nhìn là vì Khương Đường mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh thị yên tâm hơn một chút.
Hiện tại Hàn thị đang bị cấm túc, Cố Kiến Phong vẫn mỗi ngày làm việc như cũ, trong phủ có Lục Cẩm Dao quản lý, ngăn nắp gọn gàng, căn bản không cần bà ấy phí tâm.
Thỉnh thoảng Trịnh thị cũng sẽ nhớ tới Khương Đường. Đã lâu không gặp, nghĩ Cố Kiến Sơn vừa đi chính là nửa năm, không biết Khương Đường sống một mình có tốt không nữa.
Lúc Lục Cẩm Dao tới thỉnh an thì lơ đãng nhắc tới, chỉ cần Trịnh thị không ngắt lời thì nàng liền tiếp tục nói.
Nàng nghĩ, nếu như không có nhiều chuyện như vậy, hai người hẳn là bà bà nàng dâu chung đụng rất tốt rồi.
Lục Cẩm Dao pha trà cho Trịnh thị, nàng có tay nghề pha trà giỏi, lúc ngâm trà rót trà cũng tạo cảm giác cảnh đẹp ý vui, nàng nói: “Khương Đường bên kia mở cửa hàng mới, làm ăn không tệ lắm, tháng trước còn phân cho ta gần ba trăm lượng bạc.”
“Đúng rồi, ngày hai mươi ba tháng này là sinh nhật của nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, chỉ cần chưa lấy chồng thì vẫn là tiểu nương tử. Con dâu định đưa chút đồ qua đó, mẫu thân ở bên này có muốn gửi gì không?”
Sinh nhật không cần làm lớn, ăn một bữa cơm là được rồi.
Hầu phủ nhiều chuyện phức tạp. Bởi vì Trịnh thị sinh bệnh nên sinh nhật Trịnh thị, lễ tắm ba ngày và lễ đầy tháng của tiểu công tử tam phòng, lễ thôi nôi của Chiêu ca nhi cũng không làm lớn. Người ngoài nhìn Cố Kiến Sơn đoạn tuyệt quan hệ với Hầu phủ, tuy rằng Lục Cẩm Dao có quan hệ tốt với Khương Đường nhưng có khách nhân đến Hầu phủ, cũng không có cách nào mời nàng đến dự tiệc.
Nhưng sinh nhật Chiêu ca nhi thì Khương Đường vẫn có tặng đồ. Lễ qua quà lại, nàng chuẩn bị lễ vật định qua chỗ Khương Đường cùng nàng ăn một bữa cơm.
Trịnh thị thiếu chút nữa quên mất. Bà ấy cũng sẽ không cố ý đi ghi nhớ ngày sinh nhật của tiểu bối, Nam Hương Nam Tuyết cũng sẽ không cố ý nhớ cái này.
Trịnh thị nói: “Ngươi mang qua đó giúp ta, đừng nói là ta đưa.”
Lời này là có hai tầng ý tứ, đừng nói chính là lơ đãng nhắc tới. Quà đều đã tặng rồi, làm sao có thể thật sự không nói cho được.
Lúc này là Trịnh thị tự mình tìm kiếm, lấy từ ngăn tủ phía dưới ra một bộ đồ trang sức màu hồng phấn. Bởi vì màu sắc quá trẻ trung nên bà ấy không mang được, vẫn luôn cất ở dưới đáy hòm.
Bộ trang sức này vừa nhìn đã biết quý giá, Trịnh thị còn dặn đi dặn lại: “Nhớ đừng nói là ta tặng.”
Tuy nói tuổi còn nhỏ thì tiệc sinh nhật cũng không cần tốn nhiều công sức để chúc mừng, nhưng cũng có trưởng bối tặng lễ sinh nhật để bày tỏ sự yêu thích và coi trọng đối với tiểu bối.
Sắc mặt Trịnh thị cũng dịu dàng hơn, bà ấy nghĩ bình thường sinh nhật Cố Kiến Sơn rất ít khi ở nhà nên đương nhiên cũng không có mấy thứ này, vậy thì cứ cho Khương Đường nhiều hơn một chút cũng được.
Lục Cẩm Dao cam đoan: “Con dâu sẽ không nói.”
Trịnh thị lại giương mắt nhìn, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Lục Cẩm Dao nhịn không được cười: “Mẫu thân yên tâm đi, dù sao cũng phải cho nàng biết. Tuy rằng ở bên ngoài thì thấy Ngũ đệ cùng Hầu phủ không đi lại, nhưng trong lòng vẫn còn ở một chỗ.”
Mũi Trịnh thị có chút chua xót, nếu không có chuyện của đại phòng thì làm sao sinh ra mấy chuyện phiền phức thế này. Chỉ có thể nói rằng ý trời như thế, hiện tại bà ấy cảm thấy hai người ở bên nhau cũng tốt.
Sinh nhật Khương Đường còn hai mươi ngày nữa, Lục Cẩm Dao bảo sư phụ trong cửa hàng điểm tâm chuẩn bị một cái bánh kem sinh nhật.
Bọn họ không làm được bánh tinh xảo đẹp mắt như của Khương Đường nhưng có thể dùng bánh chiffon làm đế, phía trên có quét thêm kem, cố gắng trang trí đẹp mắt một chút nữa là không thành vấn đề.
Hiện giờ Khương Đường có tiệm lẩu của riêng mình, tuy rằng việc làm ăn so ra kém hơn Cẩm Đường Cư nhưng cửa hàng là của mình, tâm huyết và công sức bỏ ra nhất định không thể so sánh được.
Sư phụ điểm tâm trong cửa hàng cũng không chỉ hoàn toàn dựa vào Khương Đường, mỗi tháng cũng sẽ tận tâm làm ra một loại điểm tâm mới. Thỉnh thoảng Lục Cẩm Dao cảm thấy cái gì thú vị thì sẽ nói ý nghĩ của mình cho sư phụ điểm tâm nghe, điểm tâm sư phụ cũng sẽ nghĩ cách để thực hiện.
Dần dần, đồ trong cửa hàng cũng có thêm những thứ là tâm huyết của nàng. Ví dụ như, nàng cảm thấy loại này ngọt hơn một chút sẽ ngon hơn chua, hoặc làm sao để bày biện tinh xảo hơn một chút. Tuy rằng Lục Cẩm Dao không biết làm nhưng khẩu vị vẫn tốt hơn sơ với các sư phụ trong cửa hàng.
Hơn nữa, nàng cảm thấy không thể chỉ trông cậy vào Khương Đường để làm ăn.
Trong kinh doanh, Khương Đường thông minh, nhưng nàng cũng không kém. Lúc chưa cùng Khương Đường làm những việc này thì không phải nàng cũng đã quản lý cửa hàng hồi môn đó sao, cũng không thiếu bạc.
Mấy gian hàng còn lại tuy rằng kiếm được ít hơn nhưng tốt xấu gì cũng là có lãi. Nàng có nhiều mối quan hệ, người quen cũng biết làm ăn, nếu cảm thấy không tệ thì nàng cũng có thể góp vốn chung vào đó. Trong thời gian dài, đương nhiên sẽ kiếm được tiền.
Đương nhiên, khi Khương Đường làm ăn thì nàng cũng có thể góp vốn. Có nhiều con đường thì sau này cũng thêm nhiều tác dụng. Đối với chuyện làm ăn Cố Kiến Châu rất ít quản, chính nàng tự nắm chắc là được, chuyện của Hàn thị vẫn là cái gương nhắc nhở nàng.
Tuy rằng sau khi Hàn thị xảy ra chuyện, nàng thuận lý thành chương quản gia, nhưng Lục Cẩm Dao chưa bao giờ vui sướng khi người gặp họa.
Nếu không giữ tốt bản tâm, nàng chính là Hàn thị tiếp theo.
Lục Cẩm Dao ở bên này ngoại trừ bánh kem sinh nhật thì còn chuẩn bị một cây trâm cài đầu, so ra không quý giá bằng lễ vật Trịnh thị tặng nhưng quý ở tâm ý.
Đảo mắt qua ngày mồng tám tháng Chạp, thời gian nhoáng lên một cái liền đến ngày hai mươi ba.
Lục Cẩm Dao sắp xếp xong mọi chuyện trong phủ, sáng sớm đã ra khỏi cửa.
Nàng đi tới Cẩm Đường Cư lấy bánh kem sinh nhật, sau đó mới đi Khương gia. Mấy ngày trước tuyết rơi, hôm qua tuyết ngừng, thời tiết vừa vặn, thích hợp để ra cửa duỗi tay duỗi chân.
Khương Đường không nghĩ Lục Cẩm Dao sẽ đến, mà nàng ấy cũng không nói trước. Lục Cẩm Dao vốn là muốn viết thiệp đưa tới trước, nhưng chuyện sinh nhật này lại muốn cho Khương Đường một ngạc nhiên.
“Lại đây thăm ngươi thôi, có muốn ra ngoài không? Nếu như ra ngoài thì ta đi cùng ngươi.”
Khương Đường lắc đầu, không nhịn được liền nở nụ cười: “Không muốn ra ngoài, ta vốn định ở nhà một ngày, tỷ tỷ mau vào nhà đi.”
Lưu đại tẩu hôm nay phải ra ngoài bày quầy hàng. Thời tiết tốt thế này đương nhiên phải bày hàng ra bán. Sinh nhật không muốn ra ngoài, chính mình lại lười không muốn nấu ăn, Khương Đường muốn ở nhà nằm một ngày, buổi tối lại đi dạo một vòng tìm một tiệm cơm ăn chút gì đó là được.
Lục Cẩm Dao tới đây, thật tốt quá.
Lục Cẩm Dao bảo Hoài Hề đặt lễ vật xuống, nàng giữ chặt tay Khương Đường: “Nhìn xem lễ vật sinh nhật này có thích không, còn có bánh kem sinh nhật nữa đấy.”
Khương Đường cực kỳ cảm động. Hiện tại ngoại trừ những khách nhân cực kỳ quan trọng đặt bánh kem thì nàng sẽ tới làm, còn lại đều là do các sư phụ trong cửa hàng tự làm.
Biết làm điểm tâm cũng có lúc không tốt, dù sao thì ngày sinh nhật mình cũng không thể để tự mình làm được, cũng may sư phụ trong cửa hàng vẫn biết.
Khương Đường nói: “Chắc chắn là thích rồi.”
Lục Cẩm Dao luôn coi Khương Đường như là muội muội của mình, nhưng Khương Đường từ trước đến nay vẫn luôn ổn trọng, chỉ có lúc này mới lộ ra vài phần trẻ con: “Buổi trưa sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài ăn, ta vừa phát hiện ra một tiệm ăn rất ngon, đồ ăn bên trong rất tinh xảo.”
Khương Đường trở vào phòng mở lễ vật. Hộp gỗ mở ra, là một cây trâm cài vô cùng xinh đẹp, phía dưới tua rua có gắn trân châu.
Đeo cái này đi trên đường nhất định sẽ cực kỳ đẹp mắt.
Khương Đường cầm trâm cài ướm thử trên đầu mình, Lục Cẩm Dao nói: “Để ta đeo cho ngươi.”
Nàng bước tới cài trâm lên đầu cho Khương Đường, sau đó lùi xa ra một chút ngắm thử: “Ừm, đẹp lắm, cái này không quá cầu kỳ. Ngươi còn trẻ đeo cái này rất đẹp, còn thêm một cái nữa, xem thử thích không?”
Khương Đường có chút ngượng ngùng, nàng nói: “Lục tỷ tỷ, một cái cũng đủ rồi, sao ngươi lại tặng ta nhiều đồ như vậy.”
Lục Cẩm Dao cười mà không nói, hướng về phía Khương Đường gật đầu, ý bảo nàng mở ra xem một chút.
Cái hộp này lớn hơn, phía trên có mấy khối ngọc thạch xanh biếc, càng tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã.
Mở ra xem, là một bộ đồ trang sức, hình như là bằng đá quý, chỉ là màu sắc trong này là màu hồng phấn.
Khương Đường nhìn về phía Lục Cẩm Dao: “Cái này…”
Lục Cẩm Dao: “Biết là sinh nhật ngươi nên phu nhân cố ý bảo ta đưa tới, là bộ đồ trang sức phấn bích tỳ, nếu có sự kiện gì quan trọng có thể đeo ra ngoài.”
Khương Đường kinh ngạc nhìn đồ vật trong hộp, thứ nhất nàng không biết đây là bích tỳ, chỉ cho rằng là đá quý màu hồng nhạt bình thường thôi. Thứ hai, nàng không nghĩ tới Trịnh thị lại tặng lễ sinh nhật cho nàng.
Tuy nói sinh nhật Trịnh thị thì nàng có chuẩn bị lễ vật nhưng cũng là vì tình cảm trước kia. Đương nhiên cũng có nguyên nhân Cố Kiến Sơn, nói như thế nào thì Trịnh thị đều là trưởng bối, nàng tặng lễ sinh nhật là chuyện nên làm.
Thế nhưng, Trịnh thị tặng không chỉ là lễ vật, mà còn có ý coi trọng.
Khương Đường còn không biết vòng tay lúc trước đính thân cũng là Trịnh thị tặng, nàng nói: “Cái này ta làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận cho được…”
Lục Cẩm Dao xoa đầu Khương Đường: “Nhận lấy đi, sinh nhật trưởng bối tặng đồ cho tiểu bối chính là hy vọng năm sau ngươi vui vẻ thuận lợi. Ngươi đã cùng Ngũ đệ đính thân, những thứ này đều là chuyện nên làm, chỉ là không thể gióng trống khua chiêng đưa tới đây thôi. Hơn nữa, trong lòng phu nhân cũng cảm thấy hổ thẹn đối với các ngươi, chờ ngày sau ngươi sẽ hiểu.”
Để Cố Kiến Sơn rời khỏi Hầu phủ chính là vì tương lai của Hầu phủ. Trước kia Lục Cẩm Dao không hiểu, hiện tại nhìn những chuyện mà công công bà bà đã làm, cuối cùng cũng hiểu được vài phần.
Lập gia đình, kết hôn không chỉ là chuyện của một người.
Cho dù nàng chán ghét Hàn thị, chán ghét nàng ta làm liên lụy đến Hầu phủ, nhưng Hàn thị vẫn là tẩu tử của nàng. Người một nhà, cho dù ở nhà có chuyện gì, người ngoài nhìn vào cũng đều là người một nhà.
Cho nên, Lục Cẩm Dao không nghĩ tới chuyện phân gia lúc này, chỉ muốn tận lực để mọi chuyện êm xuôi.
Với những người mà Hàn thị thường xuyên đi lại lúc nàng ta còn quản gia thì phải xem kỹ lại, nếu cần cắt đứt quan hệ thì sẽ cắt đứt.
Khương Đường cúi đầu lại nhìn bộ đồ trang sức giá trị xa xỉ: “Vậy nhờ tỷ tỷ thay ta tạ ơn phu nhân.”
Lục Cẩm Dao nói: “Vậy mới đúng chứ, ngươi mau chuẩn bị một chút đi, lát nữa đi ra ngoài ăn cơm.”
Lại đây tặng lễ sinh nhật rồi dẫn Khương Đường đi ra ngoài ăn cơm, sinh nhật này coi như qua.
Lục Cẩm Dao dẫn Khương Đường đến một tiệm ăn nhỏ, hoàn cảnh yên tĩnh, tuy đặt tại một phố xá sầm uất nhưng khung cảnh bên trong rất thanh tịnh.
Khương Đường đi qua con phố này nhiều lần, cũng không chú ý tới tiệm ăn này.
Đồ ăn là do lão bản tự mình quyết định, khách nhân khác nhau sẽ đưa lên các món ăn khác nhau.
Thức ăn dọn lên cho hai người đậu phụ sốt, rau cải hấp, vịt tam bảo, cá đù vàng hấp.
Lúc này cá đù vàng hiếm có, hơn nữa lão bản nấu rất ngon nên có hương vị rất tươi ngon.
Còn có điểm tâm cùng canh nóng, Khương Đường thấy điểm tâm là dâu tây Đại Phúc, trong lòng có chút kinh ngạc.
Lục Cẩm Dao nói: “Chỗ này là ta cùng người khác hợp tác làm ăn.”
Có thêm một con đường bán hàng, số lượng điểm tâm bán ở đây cũng không quá nhiều. Chỉ là hình thức đẹp mắt, vừa lúc cùng với các món ăn ở bên này bổ sung cho nhau.
Con đường này không dễ đi lắm, bởi vì rất nhiều người thích ăn điểm tâm mới ra lò. Có thể bán được là bởi vì tiệm ăn này có khách quen của mình, cũng không phải bởi vì thanh danh Cẩm Đường Cư.
Khương Đường cảm thấy chủ ý này không tệ, sau này nàng làm ăn cũng có thể thử sức ở phương diện này.
Ăn cơm xong, Lục Cẩm Dao liền đưa Khương Đường về nhà: “Nhớ ăn bánh sinh nhật đấy, ta cũng mong ngươi bình an vui vẻ, mọi việc thuận lợi.”
Còn có mấy ngày nữa chính là đêm giao thừa. Gần đến tết, trong phủ nhiều chuyện lặt vặt hơn. Đêm giao thừa Lục Cẩm Dao không thể tới đây được.
Hôm nay Lục Cẩm Dao tới đây, Khương Đường đã rất vui rồi: “Ta nhớ rồi.”
Lục Cẩm Dao nghe vậy liền nói: “Vậy ta đi đây.”
Khương Đường phất phất tay với Lục Cẩm Dao, sau khi tiễn người đi, trở về nhìn bánh sinh nhật.
Cái này do sư phụ điểm tâm Cẩm Đường Cư làm, dáng vẻ rất đẹp mắt, kem trắng như tuyết làm đáy, phía trên là một tầng hoa hải đường vừa nở rộ, hoàn toàn tương ứng với chữ “Đường” trong tên nàng. Khương Đường không nỡ ăn, vừa lúc này cũng không đói bụng.
Đợi đến buổi tối, Khương Đường không thấy Xuân Đài, càng không thấy Cố Kiến Sơn. Mấy ngày trước còn cảm thấy thất vọng, lúc này cũng không sao nữa rồi.
Khương Đường định lát nữa sẽ thắp nến ăn bánh sinh nhật. Nàng không có loại nến sinh nhật dài mảnh kia, chỉ có thể tìm mấy ngọn nến đỏ góp lại một chút, ăn bánh sinh nhật xong, đợi qua giờ Tý, xem như lại lớn hơn một tuổi nữa rồi.
Chờ sang năm là còn thêm một tuổi nữa, đã là mười bảy rồi.
Khương Đường thổi đèn nằm ngủ. Trong đêm nàng nghe thấy vài tiếng chó sủa, nhưng bình thường Điểm Kim Ô Kim không sủa vào buổi tối. Khương Đường lo lắng, lấy con dao bên dưới đệm ra, lo lắng ra cửa nhìn một chút.
Ánh trăng mông lung, làm nổi bật ánh tuyết, ban đêm cũng có thể nhìn thấy mọi vật. Bước chân của nàng nhẹ nhàng, áp sát đi tới bên cửa, Điểm Kim Ô Kim không còn sủa nữa. Nếu thật sự có kẻ trộm thì chốc nữa nàng sẽ hét lên, hàng xóm trái phải đều là người, mà sức lực nàng cũng lớn…
Đang nghĩ, ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Đường nhi.”
Khương Đường xoa xoa lỗ tai hơi lạnh, cũng không dám lên tiếng, càng không dám mở cửa.
Hơn nữa, Cố Kiến Sơn cũng chưa từng gọi nàng như vậy.