Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
3 giờ 08 phút sáng, Dư Tô quay đầu nhìn căn phòng mở đèn sáng trưng rồi khẽ thở dài, tiến vào phòng tắm.
Phòng tắm và nhà vệ sinh nối liền nhau. Đèn vẫn còn đang mở, lúc Dư Tô bước vào, hình ảnh cô lập tức phản chiếu lên chiếc gương trên tường.
Mặt gương rất sạch sẽ, không có lấy một vết nhơ.
Dư Tô đứng trước gương. Cô và hình ảnh phản chiếu giống hệt mình trong gương im lặng quan sát lẫn nhau. Trong độ gần hai phút, Dư Tô cứ đứng im nhìn chằm chằm chiếc gương như vậy. Rồi bỗng dưng Dư Tô lại thấy kẻ trong gương hình như không giống mình lắm.
Dư Tô chớp mắt, vừa mới định nhìn lại cho kỹ thì tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên reo vang. Trong một không gian chật hẹp như nhà tắm, tiếng chuông nghe vang dội tới lạ, khiến Dư Tô giật thót mình.
Cô mở điện thoại, thấy dòng thông báo nhiệm vụ chính thức bắt đầu.
Dư Tô cất máy lại rồi bước tới trước cửa, tắt điện.
Phòng tắm chìm vào màn đen ngay tức khắc, Dư Tô đứng yên hai giây cho mắt làm quen nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện ra điểm thị lực cộng thêm của mình đã bị vô hiệu hóa.
Bóng tối trong gian phòng tắm không được bình thường. Rõ ràng đèn ngoài phòng vẫn đang sáng bừng, dù có đóng cửa nhà tắm thì chí ít cũng phải có vài tia sáng nhỏ lọt vào qua khe hở. Ấy vậy mà nhà tắm lại tối đen như mực, không hề có sự hiện diện của một tia ánh sáng.
Cứ như thể không phải đèn bị tắt, mà là Dư Tô đột ngột bị mù vậy.
Dư Tô vươn tay, mò mẫm mở chiếc bật lửa, lúc này mới có một quầng sáng nhàn nhạt soi chiếu trong căn phòng tắm.
Quản gia đã chuẩn bị sẵn hai cây nến. Dư Tô đốt nến rồi đặt chúng sang hai bên bồn rửa mặt trước tấm gương.
Thế là mặt gương cũng in hình ảnh cặp nến.
Lúc ngước mắt nhìn lên, Dư Tô không cẩn thận quét ánh nhìn qua mặt gương sáng bóng. Cô thấy gương mặt trong gương của mình loang lổ khi sáng khi tối, chợt gáy lạnh buốt mà không hiểu tại sao.
Cô khẽ hít một hơi rồi chầm chậm hé miệng, nhìn chằm chằm bóng mình trong gương rồi khẽ thốt: “I believe in Bloody Mary.”
Đọc xong lần thứ nhất. Không có gì thay đổi.
“I believe in Bloody Mary.”
“I believe in Bloody Mary.”
Lần thứ hai, Dư Tô vừa cất giọng, một cơn gió lạnh đã xộc tới. Tiếng “vù” khe khẽ vang lên, rồi ngọt nến bên tay phải chợt vụt tắt!
Cửa phòng vẫn còn đang khép chặt, đến ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào nổi. Vậy thì ngọn gió vừa thổi tắt cây nến kia… đến từ đâu?
Dư Tô thấy tim mình đột nhiên đập rộn lên.
Trong gương, đỉnh ngọn nến vừa tắt ngóm kia bốc lên một luồng khói. Ngoài ra dường như không có gì thay đổi.
Nhưng Dư Tô biết, các hiện tượng tâm linh quái quỷ đã bắt đầu xuất hiện rồi.
Dù vậy trò chơi vẫn chưa kết thúc, cô buộc phải tiếp tục bằng được.
Dư Tô vừa mới chuẩn bị lặp lại lời gọi hồn lần thứ ba, ngọn gió lạ khi nãy lại chợt cuồn cuộn ào tới.
Ánh lửa trên ngọn nến còn lại bị gió vờn nghiêng ngả chực ngã, dường như chuẩn bị tắt lịm đi ngay.
Dư Tô không thể do dự thêm nữa, nếu lúc này nến tắt thì nhiệm vụ của cô sẽ thất bại!
Dư Tô nghiến răng, đọc lời gọi hồn thứ ba nhanh hết sức có thể: “I believe in Bloody Mary.”
Ngọn gió vừa thổi qua gò má phải của Dư Tô đột nhiên vụt tắt. Cùng lúc đó, ngọn lửa bé nhỏ lung lay trên đầu ngọn nến cũng lại đứng yên mà bập bùng cháy.
Trông như thể mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nhưng đương nhiên không thể dễ dàng như vậy được.
Với trò chơi Bloody Mary thì phải sau ba lần gọi hồn, ma quỷ mới bắt đầu xuất hiện.
Dư Tô thoáng căng thẳng, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn chằm chằm bóng mình in trên mặt gương dưới quầng sáng ảm đạm.
Chắc kẻ trong gương vẫn là cô?
Dư Tô cố tình chớp mắt, thấy động tác của bóng mình trong gương cũng y hệt.
Nhưng chỉ ngay giây sau đó, ngọn nến đột ngột tắt lịm mà không hề có một dấu hiệu báo trước.
Bóng tối ập đến quá đột ngột khiến cặp mắt Dư Tô tối sầm lại, sau khi thị lực cô thích ứng lại với ánh sáng trong phòng thì mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Phòng tắm lại tối om như khi vừa tắt điện.
Dư Tô liếm đôi môi khô nứt của mình. Cô cố hồi tưởng lại vị trí cửa ra vào trong bóng tối rồi khe khẽ dịch một chân ra.
“Hộc…”
Chân Dư Tô vừa chạm đất, một tiếng thở nhẹ tới độ khó mà nghe rõ nổi chợt luồn vào lỗ tai cô.
Sống lưng Dư Tô cứng ngắc, cô cố hồi tưởng nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra rốt cuộc tiếng thở này phát ra từ đâu.
“Hộc…” Lại một tiếng thở nữa vang lên!
Dư Tô không thể nấn ná được nữa, lại vội tiến thật nhanh về phía cửa thêm vài bước.
Cô vươn hai tay định lần mò tìm cánh cửa ra vào ngay cạnh đó, nhưng tiến đến bảy tám bước rồi mà bàn tay vẫn chỉ quờ được vào khoảng không trống rỗng.
Không ổn, không ổn rồi!
Khoảng cách từ gương đến cửa phòng không thể quá năm bước chân được!
Dư Tô lại tiến thêm ba bước nữa rồi dừng lại.
Không cần đi nữa, chắc chắn không thể thoát ra bằng cách này được.
Cô đứng nguyên tại chỗ cũ, khẽ cắn lưỡi để lấy lại bình tĩnh.
Không biết thì mới đáng sợ nhất. Thực chất tính từ lúc Dư Tô bước vào phòng tắm tới giờ, những chuyện đáng sợ vẫn còn chưa thật sự xảy ra.
Thứ im lặng nằm trong bóng tối mà Dư Tô không thấy được chẳng biết có tồn tại thật không, hoặc cũng có thể nó không đáng sợ chút nào, chỉ là Dư Tô đã tự làm quá, tưởng tượng nó là thứ gì đó quá dỗi nguy hiểm.
Từ đầu tới giờ chỉ nghe có tiếng gió, tiếng thở, không có gì đáng để sợ cả.
Dư Tô khẽ hít một hơi, chậm rãi nén sự căng thẳng trong lòng mình xuống rồi mới chợt nhớ ra tay cô còn đang cầm một chiếc bật lửa.
Dư Tô thử mở bật lửa, tiếng “cạch” khe khẽ vang lên nhưng không thấy có tia lửa.
Xem ra không ổn rồi, chẳng lẽ chỉ có thể đứng đây đợi thôi ư?
“Hộc…”
Đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi từ sau cổ Dư Tô lại. Thân mình Dư Tô cứng đờ. Thứ đó, đang đứng sau lưng cô?!
Chân tay Dư Tô lạnh ngắt như đóng đã, thậm chí da đầu cũng bắt đầu lâm râm ngứa.
Cơn lạnh buốt này không phải chỉ đơn giản bắt nguồn từ nỗi sợ hãi thứ mình không hay biết, mà còn vì nhiệt độ đã thực sự tuột xuống.
Căn nhà tắm trong chớp mắt thôi đã đột nhiên biến thành một cái phòng đông lạnh, đến đầu ngón tay Dư Tô cũng cảm thấy cóng buốt như băng.
Dư Tô không nhúc nhích, lý trí mách bảo Dư Tô hãy đứng nguyên tại chỗ, dù rằng hơi thở lạnh rét vẫn cứ phả ngay bên cổ cô.
Lần này thứ kề bên đã không còn là tiếng hít thở đứt đoạn nữa, mà trở thành một luồng gió khe khẽ buốt giá liên tục hắt từng đợt lên cổ Dư Tô.
Thậm chí, tiếng thở còn cứ lớn dần, lớn dần, lớn đến mức cứ như thể… một con mãnh thủ đang hổ hển bên tai Dư Tô.
Liệu nó có ngoác miệng nuốt thẳng cô vào bụng không?
Dư Tô không dám chắc nữa. Nhưng nếu đúng là vậy, thì với thị lực đã bị hoàn toàn vô hiệu hóa trong bóng tối như đổ mực, Dư Tô cũng không thể né tránh nổi.
“Khì…”
Một tiếng cười khàn khe khẽ chui vào tai Dư Tô.
Đây là một tiếng cười đầy vẻ ác ý, nó ngắn ngủi, trầm thấp, Dư Tô nhận thấy được sự tàn ác và khinh miệt hiển hiện rõ ràng trong đó.
Cô phải ngồi chờ chết sao? Hay là… có cách gì khác để xử lý nhiệm vụ này?
Tim Dư Tô đập rộn rã, lòng bàn tay cô rịn mồ hôi lạnh nhưng đột nhiên đầu óc lại trở nên hoàn toàn bình tĩnh.
Ba giây sau, Dư Tô chợt nhớ ra có một lời đồn liên quan đến trò chơi Bloody Mary. Nghe nói sau khi gọi được hồn ma Bloody Mary, kẻ gọi hồn sẽ bị kéo vào một không gian kỳ lạ.
Khi nãy Dư Tô đã đi liên tục mười mấy bước về hướng cửa ra vào, nhưng lại không hề thấy tấm cửa đâu. Đừng nói là cửa, mà thậm chí cô còn không đụng phải cả tường hay bất cứ thứ gì khác trong phòng tắm.
Vậy thì liệu hiện giờ Dư Tô có thật đang ở trong phòng tắm không? Hay là, vào giờ phút ngọn nến bị thổi tắt, Dư Tô cũng đã bị kéo thẳng vào một khoảng không khác?
Vế sau có xác suất chính xác rất cao.
Còn một vấn đề nữa, tại sao hồn ma này không tấn công cô?
Nó đã thổi tắt nến, rồi lại cất tràng thở giở trò dọa ma hù quỷ, thậm chí còn bật lên tiếng cười ngập ác ý, nhưng không hề có một hành động tấn công thực sự nào.
Chẳng lẽ con ma này chỉ muốn dọa cô đến chết thôi sao?
Hay nó bị Ứng dụng đặt ra hạn chế giết người. Nếu người chơi không vô tình cởi bỏ hạn chế, nó sẽ không thể ra tay tấn công người này được.
Vậy nên nó chỉ có thể hù dọa cô, khiến cô luống cuống chân tay, làm ra những hành động sai lầm không thể cứu vãn được trong cơn hoảng loạn.
Nếu là vậy… Không, chính xác là như vậy rồi. Chỉ có cách lý giải đó thôi, hơn nữa Ứng dụng cũng khó có thể để toàn bộ người chơi bị giết sạch ngay đêm đầu.
Vậy nếu hồn ma này không thể tùy tiện ra tay sát hại con người thì Dư Tô cũng chẳng cần lo lắng quá. Nghĩ tới đây, Dư Tô bèn hít thở từng hơi thật sâu, nhịp tim cũng dần trở lại bình thường.
Hơi thở lạnh lẽo vẫn cứ phả đều đều lên cần cổ Dư Tô, cứ chốc chốc lại có tiếng cười “khì khì” vang lên.
Nhưng… dù có là ma thì nếu cứ lặp đi lặp lại một kiểu hù dọa như vậy mà chẳng ai thèm sợ thì cũng tự cảm thấy ngượng.
Có thể hồn ma thấy ngại, cũng có thể đã tới lúc đổi cách hù dọa mà sau vài phút, bên tay trái Dư Tô có tiếng “phụt” vang lên, rồi tiếp sau đó một ngọn lửa bắt đầu le lói cháy…
Cây nến nằm bên trái tấm gương đã bị dập tắt sau lần gọi hồn thứ ba giờ đã lại bùng cháy.
Dư Tô chớp mạnh mắt vài lần mới có thể thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt trong phòng.
Đầu tiên, Dư Tô quan sát vị trí mình đang đứng. Hiện giờ cô chỉ đang đứng cách tấm gương chừng ba bước chân.
Ban nãy cô đã lao đi mười mấy bước, rốt cuộc những bước chân ấy đã hướng về đâu?
Ánh nến không đủ soi rọi cả căn phòng tắm, nhưng ít ra cũng có thể giúp Dư Tô quan sát được đại khái tình hình bên trong.
Dư Tô đưa mắt nhìn tất cả những nơi mình có thể quan sát được, bao gồm trần nhà và sau lưng nhưng không hề nhìn thấy hồn ma trong phòng.
Chẳng lẽ trò chơi đã kết thúc rồi sao?
Cửa ra vào đang ở ngay cạnh đây thôi, chỉ cần bước hai bước rồi vặn tay nắm là Dư Tô có thể thoát khỏi đây.
Nhưng Dư Tô lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô lo mình sẽ vô tình gỡ bỏ điều kiện giết người của hồn ma.
Dư Tô vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, cô thầm nghĩ nếu ván chơi đã kết thúc thì chắc hẳn những người chơi khác cũng đang lục tục hoàn thành nhiệm vụ rồi. Dư Tô đợi nghe thấy động tĩnh của các người chơi khác bên ngoài rồi mới bỏ đi cũng chưa muộn.
Vậy là Dư Tô cứ đứng yên trong hai phút đồng hồ.
Trong hai phút đó, chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.
Đương lúc Dư Tô không thể giữ nổi kiên nhẫn mà bắt đầu buông lỏng cảnh giác, đột nhiên nghe có tiếng vang lanh lảnh từ mặt gương vọng ra.
Dư Tô đưa mắt liếc nhìn. Dưới ánh nến mờ nhạt, không hiểu vì lẽ gì mà một vết nứt chợt toác ra trên mặt gương!
Tiếng “rắc” khe khẽ vang lên, mặt gương lại nứt thêm một vết, chúng giao nhau biến thành một dấu X xiêu vẹo bất đối xứng.
Vậy là trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Trong vài giây tiếp theo, những vết rạn nứt cứ nối tiếp nhau in lên mặt gương. Từng vết rạn một xuất hiện, lấy chính giữa tấm gương làm trung tâm, chúng nhanh chóng phủ kín lấy mặt gương sáng loáng.
Trông mặt gương lúc này như thể có ai vừa giáng một nhát đấm thật mạnh lên chính giữa.
Những vệt nứt chằng chịt như một đám rễ cây vươn ra từ chính giữa tấm gương, cắt nó thành vô số những mảnh vỡ nhỏ xíu.
Dư Tô trừng trừng mắt nhìn tấm gương vỡ vụn, lòng cô không nén nổi suy nghĩ chẳng lẽ sau khi tấm gương này vỡ tan tành, sẽ có một con ma nữ chui từ bên trong ra?
Nhưng rất nhanh sau đó Dư Tô đã nhận ra mình đoán sai rồi…
Sau khi những vết rạn chồng chéo dừng xuất hiện, từng hàng máu tươi bắt đầu chầm chậm trào ra từ những kẽ nứt.
Từng khe nứt đều ào ào đổ máu, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà dường như cả tấm gương đã bị phủ kín bởi một màn máu đỏ rực!
Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng lên tận mũi cũng ộc ra theo từng hàng chất lỏng.
Sau đó chiếc vòi nước dưới tấm gương cũng đột ngột tự vặn mở.
Thứ ào ra từ vòi nước cũng là máu tươi.
Dòng máu đỏ chảy ra rất nhanh, chỉ trong nửa phút thôi mà cả bồn rửa mặt đã lênh láng đầy những máu. Máu bắt đầu tràn từ bồn rửa mặt ra, chảy xuống mặt đất cách đó chừng một mét nghe một tràng tiếng “róc rách”.
Không chỉ có vậy mà cả chiếc vòi sen gắn trên bồn tắm cũng chợt bật mở, phun máu tươi ào ào!
Máu bắn ra tung tóe, văng trên chiếc bồn tắm trắng tinh, trên cả tường, rồi rất nhanh sau đó đã chảy xuống mặt đất….
Thậm chí đến cả bồn cẩu cũng bắt đầu lục bục ào máu tươi!
Dường như lỗ thoát nước đã bị chặn kín, đám máu tanh ngòm không hề chảy xuống cống mà chỉ dần tụ lại với nhau thành vũng.
Những cột máu trào ra với một tốc độ khó thể tưởng tượng nổi, chỉ trong độ hơn hai phút ngắn ngủi thôi chúng đã chạy tụ lại với nhau thành một vũng đỏ lòm nho nhỏ.
Máu cứ tiếp tục ào ra, vấy lên cả chiếc bàn chải đặt trên góc tường. Đúng khoảnh khắc bị máu xối lên, đột nhiên chiếc bàn chải lại bốc khói ngùn ngụt rồi tan chảy ngay lập tức dưới ánh mắt sững sờ của Dư Tô.
Còn đáng sợ hơn cả nước cường toan (*)!
(*) Hỗn hợp của axit clohydric và axit nitric.
Trông những cột máu đang dần loang về phía mình, Dư Tô dám chắc chỉ nó chạm được vào cô, đế giày hay thậm chí là cả hai chân cô cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ trong nháy mắt.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô đó là phải mở cửa rời khỏi đây ngay lập tức, nghĩ vậy, cô cũng thực sự bước về phía cửa ra vào.
Khoảng cách chỉ có hai bước chân thôi, chỉ trong chớp mắt Dư Tô đã đứng ngay trước cửa.
Nhưng đột nhiên Dư Tô lại dừng chân, bàn tay phải đang đặt trên tay nắm cửa cũng rụt lại ngay tức khắc.
Cô suýt nữa đã bị lừa rồi, hồn ma này cũng thú vị đấy.
Nó dùng máu để dụ cô rời phòng, dụ cô rời khỏi đây? Vậy thì tại sao nó lại kéo cô vào một không gian khác rồi nhốt cô bên trong?
Vậy chắc hẳn căn “phòng tắm” này cũng là giả?
Dư Tô quay mình, híp mắt lại rồi bước về phía vũng máu đang loang dần đến chỗ mình. Cô thử đưa chân ra thử, khẽ chạm đế giày vào vũng máu.
Chẳng có chuyện gì xảy ra.
Dư Tô khẽ cười. Chỉ chớp mắt sau, vòi nước phun đầy những hàng máu đỏ cùng tấm gương phủ kín vết nứt vỡ lấm đầy máu đều cùng đột ngột biến mất.
Dư Tô lại bị bao trùm bởi màn đen tối như mực. Hóa ra cô vẫn luôn bị khóa kín trong không gian cô lập này, chưa hề bước ra ngoài dù chỉ một bước.
Căn phòng tối tăm tới mức đáng sợ, có lẽ do hồn ma thấy ngại nên Dư Tô cũng không nghe có tiếng thở và giọng cười khanh khách như khi trước nữa.
Dư Tô không động đậy nữa mà ngồi thẳng xuống đất luôn.
Hồn ma kia không thể tấn công cô, mà cô cũng không ra ngoài được, vậy thì cứ ngồi xuống đã rồi từ từ nghĩ cách.
Dư Tô lại thử mở bật lửa. Tia lửa vẫn không xuất hiện. Giờ điện thoại cô đã trở thành một cục gạch, đừng nói là mở đèn flash mà tới màn hình cũng không bật nổi.
Hiện giờ Dư Tô còn đang nghi ngờ không biết có phải căn phòng vẫn có ánh đèn nhưng chính mắt mình không nhìn được hay chăng. Để kiểm chứng điều này, Dư Tô lại thử mở bật lửa rồi khẽ chạm đầu ngón tay lên. Không có cảm giác nóng.
Đương lúc Dư Tô chuẩn bị niệm Kinh thì một tiếng kêu thét thảm thiết chợt từ đâu vang lại!
Dường như cùng lúc đó, hai mắt Dư Tô hoa lên, đến lúc nhìn rõ lại cô mới phát hiện ra mình đang ngồi trước bồn rửa tay. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được tấm gương gắn trên tường. Hóa ra Dư Tô chưa hề di chuyển dù chỉ một bước?
Không, điều này không quan trọng, quan trọng nhất là… hai ngọn nến đều đã tắt ngóm, nhưng cô lại có thể nhìn thấy rõ ràng gần như toàn cảnh căn phòng tắm!
Hơn nữa còn có tia đèn đang lọt vào từ khe cửa.
Lúc này, Dư Tô nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện bên ngoài.
Đó là giọng của các người chơi.
Dư Tô đức dậy, bán tín bán nghi bước lại gần cửa, cô nghe có tiếng bước chân vội vã chạy lại gần, gõ lên cửa phòng tắm.
“Chị Lý Ngũ, chị sao rồi?!”
Đó là tiếng Ngô Nhã.
Ánh đèn sáng rực bên ngoài khiến Dư Tô phải híp chặt mắt. Cô lùi về phía sau rồi nói: “Cửa không khóa đâu.”
Ngô Nhã bèn đẩy cửa ra rồi lao vào ôm chặt lấy Dư Tô ngay, gương mặt cô trắng bệch, run rẩy cất giọng: “Số 5… chết rồi! Trông đáng sợ lắm! Chị Lý Ngũ, sao trò chơi này, sao trò chơi này lại đáng sợ như vậy…”
Dư Tô vươn tay khẽ vỗ lưng Ngô Nhã, hỏi: “Lúc nãy có chuyện gì vậy?”
Ngô Nhã: “Bọn em đang chơi thì ma xuất hiện. Trong phòng tối đột nhiên có thêm một người, nó giả giọng bọn em, bảo bọn em phải tìm ra nó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn em không biết làm thế nào, đang nghi ngờ nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Số 5… Sau đó thì nhiệm vụ kết thúc.”
Cũng có nghĩa là chỉ cần có một người chơi chết thì dù không tìm được cách giải quyết, nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc.
“Chị Lý Ngũ, phải làm sao bây giờ, Số 5 và em đều là người mới, hôm nay anh ta đã chết mất rồi! Cho dù hôm nay em sống được thì chưa chắc mai đã…”
Dư Tô vội bịt chặt cái miệng xui xẻo của Ngô Nhã: “Cô bình tĩnh lại đã.”
Ngô Nhã thoáng ngơ ngác rồi lại sợ hãi thốt lên một tiếng “A”.
Hơi thở phả lên mu bàn tay Dư Tô ấm áp, nơi lòng bàn tay cũng truyền tới luồng nhiệt âm ấm. Dư Tôi suy nghĩ rồi khom người vén ống quần phải lên, rút con dao găm ra đưa cho Ngô Nhã: “Cô lấy con dao này rạch một nhát lên tay tôi đi.”
Cô vươn tay trái, chỉ vào cùi trỏ mình.
Ngô Nhã sững sờ: “Tại sao?”
Dư Tô không giải thích mà chỉ nói: “Cô cứ làm theo lời tôi đã.”
Ngô Nhã do dự trong phút chốc rồi nhận lấy con dao, cẩn thận rạch một đường lên tay Dư Tô.
Lúc Kim Cập chạm vào tay, Dư Tô chỉ thấy cơn ớn lạnh đến tận xương tủy, cái lạnh này khiến người ta khó mà cảm nhận được nỗi đau. Nhưng rất nhanh sau đó, vết cắt trên tay Dư Tô đã bắt đầu rỉ máu.
Ngô Nhã lo lắng trả con dao găm lại cho Dư Tô: “Chị Lý Ngũ, em xin lỗi, em rạch mạnh quá. Để em đi tìm thuốc cho chị ngay!”
Nhìn miệng vết thương, Dư Tô cũng thoáng an tâm phần nào.
Hồn ma không thể khiến Dư Tô bị thương. Giờ Ngô Nhã có thể cầm dao rạch lên tay Dư Tô chứng minh cô đã trở về hiện thực, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.
Dư Tô bước khỏi phòng theo Ngô Nhã, rút bừa mấy tờ giấy lau sạch máu rồi tiến ra hành lang. Ngô Nhã thấy vậy cũng theo cùng.
Các người chơi khác đều đang tụ tập trong phòng ngủ của Số 5 và Số 6. Vẻ mặt Số 6 giờ đang rất tệ, các người chơi khác cũng nhăn nhó mặt mày.
Cửa phòng tắm đã được mở toang ra. Dư Tô đưa mắt nhìn mọi người rồi bước vào phòng tắm.
Tấm rèm chắn trước bồn tắm được kéo kín, Dư Tô không thể không tiến lại vươn tay kéo rèm ra.
Rồi sau đó, cảnh tượng trong bồn tắm suýt nữa đã khiến Dư Tô phải ói mửa.
Người chơi Số 5… đã không còn ra hồn người rồi.
Có vài thứ bầy nhầy đang nổi lên trên mặt nước. Đó là da người và một cặp nhãn cẩu tròn xoe như hai quả bóng bàn.
Trong màn máu đỏ tươi bán trong suốt, mấy miếng thịt nhỏ vụn cũng nổi lên, trôi trên mặt nước, phần thịt, xương nặng và nội tạng thì chìm xuống đáy bồn.
Số 5 đã bị xẻ thịt lóc da.
Da thịt anh ta đã bị tách hoàn toàn khỏi xương cốt, thứ duy nhất giúp Dư Tô nhận diện được Số 5 là một cái đầu người được đặt trên vách bồn tắm.
Cái đầu đã bị tưới máu đỏ tươi, mắt nhắm chặt, vẻ mặt trông rất thanh thản, như thể Số 5 đã không phải chịu bất cứ nỗi đau đớn nào. Nhưng tiếng thét gào thảm thiết trước khi chết của anh ta lại kể một câu chuyện khác.
Cảnh tượng kinh hoàng đến tột cùng này khiến Dư Tô, người từng chứng kiến nhiều thi thể rùng rợn cũng phải ruột gan lợn cợn.
Cô kéo rèm lại, bước khỏi nhà tắm.
Ngô Nhã đang đứng ngoài cửa chờ Dư Tô, gương mặt cô vẫn cứ trắng bệch như giấy.
Số 1 áo đỏ liếc Dư Tô rồi trầm giọng: “Nhiệm vụ hôm nay đã kết thúc rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi thôi, nếu có gì cần nói thì cứ đợi tới sáng mai đã.”
“Anh vẫn còn ngủ nổi sao?” Số 6 trợn mắt trừng anh ta.
Số 1 khẽ cười, ánh mắt thoáng châm chọc: “Sao, trong phòng tắm có xác người nên anh không ngủ được à?”
Người mới Số 5 thuộc quyền phụ trách của Số 6, hai người được Ứng dụng phân cho cùng một phòng. Giờ Số 5 chết trong phòng mà Số 6 vẫn phải ngủ lại… Nếu là người khác thì cũng chẳng ngủ nổi.
Số 6 hừ lạnh rồi đứng dậy, bước thật nhanh ra ngoài, vừa đi anh ta vừa nói: “Thôi bỏ đi, tôi xuống phòng khách ngủ sofa!”
Số 9 ngoác miệng ngáp, chầm chậm bảo: “Được rồi, đi ngủ thôi.”
Sau khi về đến phòng, Dư Tô và Ngô Nhã cũng không chuyện trò gì nữa mà lên giường ngủ luôn.
Hai người họ cứ thế ngủ một mạch tới chín giờ sáng ngày thứ hai.
Dư Tô tỉnh dậy trước Ngô Nhã. Lúc cô xuống giường, dường như Ngô Nhã cũng nghe có tiếng động nên thức dậy theo.
Ngô Nhã ngồi thẳng dậy, nói với Dư Tô: “Chị Lý Ngũ, em nằm mơ thấy Số 5, Số 5 đứng bên vách núi, đằng sau là một đám oan hồn đang muốn ăn thịt anh ta, anh ta vừa khóc vừa xin em cứu mình nhưng em không thể giúp nổi… Thế là em cứ đứng trơ mắt nhìn anh ta ngã xuống núi!”
Dư Tô vừa đi giày vừa đáp: “Hãy nhớ là cái chết của anh ta không hề liên quan đến cô, cô vốn đã không thể cứu Số 5, tất cả mọi người đều không thể. Hơn nữa… thấy chết mà không cứu cũng là chuyện rất bình thường trong trò chơi này.”
“Rất bình thường sao…” Ngô Nhã ngơ ngác: “Giờ em khó mà quen được với việc này.”