Đọc truyện Full

Chương 103

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Tất cả các người chơi cùng chìm vào im lặng, đến cả Số 6 đang ôm đầu bò dậy cũng không thốt nên nổi tiếng tiếng nào.

Ngô Nhã gượng cười, nói: “Mọi người ăn tiếp đi, cẩn thận kẻo cơm nguội hết thì khó ăn lắm.”

Số 1 ho khan rồi cúi đầu và cơm.

Ghế của Số 6 bị gãy mất một chân. Lúc này anh ta chẳng có chỗ mà ngồi, chỉ đành đứng một mình bên bàn, trông vô cùng lúng túng khó xử.

Nhưng dù có rơi vào cảnh khó xử như vậy anh ta cũng chẳng dám ho he gì với Ngô Nhã.

Cũng may đúng lúc này thì quản gia tiến lại, thấy cái ghế đổ sau lưng Số 6, quản gia chợt vỗ đầu, nói: “Ôi, trước khi đi bảo mẫu có bảo tôi cái ghế này sắp hỏng rồi, thế mà tôi lại quên mất! Rất xin lỗi thầy, giờ tôi đổi cho thầy cái ghế khác ngay đây!”

Cuối cùng vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa bực tức của Số 6 cũng được thả lỏng bớt, anh ta chủ động chữa ngượng: “Hóa ra ghế hỏng từ trước rồi à… Thôi không phải phiền bác đâu, tôi ăn no rồi, giờ tôi về nghỉ ngơi đây.”

Nói xong, anh ta bèn bước về phía cầu thang.

Lúc này Số 5 còn đang lúng búng nhai cơm nhưng cũng không thể không đứng dậy, mỉm cười với mọi người rồi bước theo Số 6.

Số 9 buông đũa, đứng lên nhìn mọi người rồi nói: “Tôi cũng no rồi. Tôi về phòng trước đây, đợi đến tối… chúng ta cùng xem tình hình thế nào.”

Những người khác nán lại thêm một lúc rồi cũng dần tản ra.

Dư Tô và Ngô Nhã ở lại giúp quản gia dọn dẹp bát đũa, nhân cơ hội tăng thiện cảm của NPC.

Có vẻ như màn chơi lần này sẽ chỉ được tiến hành trong tòa biệt thự. Nếu tính thêm cả ông bà chủ chưa trở về cùng cậu con trai hai tuổi của họ thì tổng cộng nhiệm vụ có bốn NPC, trong đó chỉ có thân phận của vị quản gia này có vẻ không liên quan gì đến hồn ma cô con gái cả. Nếu giúp ông ta làm việc vặt thôi mà có thể nghe ngóng được đầu mối gì hữu ích thì cũng quá hời.

Sau khi giúp quản gia rửa bát xong xuôi, trước khi bỏ đi Dư Tô có hỏi quản gia: “Bác cho tôi hỏi không biết bọn tôi có thể vào xem phòng ngủ của cô cả không?”

Mới giây trước thôi quản gia còn đang híp mắt cười, vừa nghe câu này xong đã biến sắc như thể vừa nghe thấy lời gì đó kinh khiếp lắm. Ngập ngừng hồi lâu ông ta mới nói: “Nếu hai thầy muốn vào… Thì tôi có thể mở cửa giúp, nhưng tôi không dám vào cùng đâu, xin hai thầy bỏ quá cho.”

Dư Tô và Ngô Nhã đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu: “Không sao.”

Quản gia thở phào nhẹ nhõm như vừa tránh được một mối tai ương khủng khiếp.

Ông ta đưa tay mời hai người, “Xin hai thầy đi theo tôi.”

Tầng hai, trước cửa phòng cô chủ nhà họ Tiền. Thấy quản giá cúi đầu tra chìa mở cửa, Ngô Nhã bèn kéo góc áo Dư Tô, thì thầm hỏi cô với vẻ lo lắng: “Chị Lý Ngũ, trò chơi này có ma thật à? Em thấy hơi sợ.”

Dư Tô nhớ lại cảnh tượng khi nãy rồi nghiêm nghị cất lời: “Chưa chắc ma đã đáng sợ, chỉ cần cô đừng nói linh tinh là được.”

“Vâng ạ!” Ngô Nhã mím chặt môi đáp lời, nhưng bàn tay túm lấy tay áo Dư Tô cũng chẳng dám buông lỏng, gương mặt vẫn đầy hồi hộp lo lắng.

Chỉ giây lát sau quản gia đã mở xong cửa. Thật ra vị quản gia này cũng chỉ tra chìa vào ổ khóa rồi khẽ hé ra được đúng một khe hẹp chứ chẳng dám đẩy hẳn cửa phòng.

Nhưng chỉ vậy thôi mà ông ta cũng đã sợ hãi bước giật lùi về sau rồi quay sang nói với hai người chơi: “Tôi đã mở cửa rồi, hai thầy có thể vào trong. Công tắc đèn nằm ở cạnh cửa. Nếu hai thầy… thấy có thứ gì kỳ lạ thì nhất định phải ra ngoài ngay đấy.”

Ông ta nói như thể căn nhà này ăn thịt người vậy. Dư Tô đưa mắt nhìn cánh cửa phòng mới hé ra một khoảng nhỏ, cô chớp mắt rồi lớn giọng: “Bọn tôi nhớ rồi, bác quản gia yên tâm đi. Bác cũng đã dặn vậy thì nếu nhìn thấy thứ gì lạ bọn tôi chắc chắn sẽ không nói cho những người khác biết đâu.”

Quản gia ngạc nhiên: “Dạ?”

Một tiếng động nho nhỏ vang lên, cánh cửa căn phòng gần đó được mở ra. Số 4 thò đầu ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn về phía bọn họ.

Dư Tô nháy mắt với quản gia rồi thở dài: “Được rồi, chúng ta vào thôi.”

Cô quay đầu kéo Ngô Nhã, bước lại gần căn phòng rồi vươn tay đẩy cửa.

Cánh cửa bị đẩy chạm vào bờ tường phát ra tiếng vang khe khẽ.

Đúng lúc này, Số 4 mới vội vàng tiến lại.

Anh ta hỏi: “Các cô định vào phòng à?”

Dư Tô liếc nhìn quản gia, nói: “Sao anh lại tới vậy, bọn tôi đã bàn xong xuôi với quản gia rồi, chỉ có hai bọn tôi được vào thôi.”

Quản gia còn chưa kịp thốt tiếng nào, Số 4 đã lách qua người Dư Tô bước thẳng vào phòng.

Dư Tô cúi đầu khẽ nở nụ cười. Không biết trong phòng có gì nguy hiểm không, có thêm một người sẽ càng an toàn hơn, ít nhất nếu có gặp nguy hiểm thì tỷ lệ bỏ mạng cũng sẽ được giảm đi phần nào.

Trông Số 9 có vẻ khá khó nhằn, nhưng Số 4 thì tính tình nóng nảy, ở vào tình huống không nguy hiểm đến tính mạng, có vẻ anh ta cũng sẽ không kịp suy nghĩ chu đáo rồi mới hành động.

Rèm cửa trong căn phòng này cũng được buông kín, căn phòng gần như tối đen như mực, Số 4 dẫn đầu nhóm người, bật công tắc đèn. Bóng đèn trông có vẻ như thuộc hàng cao cấp, nhưng lại chớp nháy mấy lần mới chịu sáng.

Lúc này quản gia cũng lặng lẽ bỏ đi.

Ngô Nhã túm chặt lấy cánh tay Dư Tô, bước theo cô vào.

“…” Dư Tô quay đầu nhìn cô ta: “Sao tôi thấy như có con gấu koala đang dính lấy mình vậy?”

Ngô Nhã ngại ngùng cười hì hì nhưng cũng chẳng hề có ý buông tay.

Căn phòng đã sáng đèn, giúp mọi người nhìn rõ cách bài trí bên trong. Phòng được trang trí toàn màu hồng, chăn gối trên chiếc giường lớn vẫn được trải cẩn thận, nội thất cũng đầy đủ, trông như thể vẫn còn người sống bên trong.

Hai người bước theo Số 4 vào phòng, vừa thoáng quan sát xung quanh bọn họ đã để ý thấy ngay vết bàn chân máu in trên sàn.

Hai vết bàn chân, một trước một sau nằm giữa khoảng trống giữa giường và tủ quần áo, trông như thể dấu chân được để lại lúc đang đi.

Ngô Nhã khẽ kêu lên, mắt cô ta nhìn trừng trừng cặp dấu chân, thì thầm hỏi Dư Tô: “Chị Lý Ngũ, đó, đó là vết chân máu mà quản gia nói sao?”

Dư Tô gật đầu, bước lại gần.

Dù Ngô Nhã có sợ hãi nhưng cũng biết lúc này mình không thể cản trở mọi người, bèn vội vàng buông Dư Tô ra để cô tiện di chuyển.

Số 4 cũng tiến về phía dấu chân, Dư Tô và anh ta cùng quỳ xuống ghé lại quan sát.

Đúng. Kích thước dấu chân này chắc chắn không phải của một người trưởng thành.

Dư Tô thấy ngoài cửa có đặt một đôi dép đi trong phòng, bèn ra hiệu cho Ngô Nhã. Ngô Nhã thấy vậy vội chạy mang đôi dép lại cho Dư Tô.

Sau khi nhận lấy đôi dép, Dư Tô bèn đặt nó xuống cạnh dấu chân để tiện so sánh. Có thể chắc phân nửa đây chính là dấu chân của cô con gái lớn nhà họ Tiền.

“Có ảnh của cô bé ở kia.” Ngô Nhã chỉ hướng đầu giường.

Số 4 đứng dậy, bước tới cầm khung ảnh lên xem, xong lại rút ảnh chụp ra lật thử mặt sau ngắm nghĩa kỹ càng rồi mới đưa cho Dư Tô.

Bức ảnh được chụp trong công viên, trên nền là rất nhiều người qua đường được xóa mờ. Có một cô bé đứng giữa trông khá gầy gò nhỏ nhắn, bên cạnh em là một nam một nữ. Đây là một tấm ảnh chụp gia đình ba người.

Hai người này đương nhiên chính là ông bà chủ nhà họ Tiền. Hai người đều đang cười tươi, bà chủ Tiền còn thân mặt nắm lấy tay cô con gái.

Cô con gái lớn nhà họ Tiền rất xinh xắn, em đứng bên bố mẹ, miệng cười tươi roi rói, nhưng… nụ cười của cô bé lại khá kỳ quặc.

“Trông cô bé có vẻ đang không thực sự vui mừng.” Ngô Nhã nói.

Dư Tô gật đầu, rồi lại lật mặt sau tấm ảnh. Cô nhìn thấy đằng sau có đề ngày tháng, mùng 3 tháng 8 năm 2010.

Số 4 hỏi: “Mọi người có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?”

“Không,” Dư Tô đáp: “để lát nữa ra ngoài hỏi quản gia đi.”

Dù hiện giờ điện thoại của họ có thể xem giờ nhưng lại không hiện ngày tháng.

Trông dáng cô bé trong ảnh cũng đã khoảng mười hai mười ba rồi, vậy nên bức ảnh này chắc hẳn phải được chụp cách đây không lâu lắm.

“Chúng ta kiểm tra tiếp xem có gì đáng để ý không.” Dư Tô quay sang nói với Ngô Nhã rồi đặt tấm ảnh xuống, bước tới bên tủ quần áo.

Đương lúc vừa đặt tay lên tay nắm cửa tủ, Dư Tô chợt khựng lại, cô khẽ nghiêng mình đứng cạnh sườn tủ rồi mới kéo cánh tủ ra thật nhanh. Rất có thể dấu chân máu trên mặt đất bắt đầu di chuyển từ giường về phía tủ quần áo.

Thậm chí lúc mở tủ Dư Tô còn lo sẽ có một con ma lao vút ra.

Nhưng trong tủ lại chỉ có quần áo.

Ngô Nhã tìm được sách vở của bé gái trên bàn học, hóa ra tên cô bé là Tiền Như Chân. Nhưng tiếc là cô bé không có thói quen viết nhật ký, bọn họ không tìm được cuốn nhật ký nào của em, trong đống sách vở thậm chí còn chẳng có một hai dòng ngắn ngủi ghi lại tâm trạng của Tiền Như Chân.

Ba người lục tìm căn phòng được một hồi thì Số 9, người cũng đang ngụ lại bên tầng hai cũng bước vào.

Trông người này lúc nào cũng có vẻ biếng nhác, thậm chí khi tìm manh mối anh ta cũng giữ nguyên dáng điệu chậm rề rề của mình. Có hay không có anh ta ở đây cũng không khiến mọi người cảm thấy khác biệt.

Nhưng Số 9 lại rất xảo trá, chắc chắn lúc nãy khi Dư Tô cố tình cao giọng anh ta cũng đã nghe thấy lời cô, nhưng cuối cùng chỉ có Số 4 tính tình bộp chộp là tìm đến, còn Số 9 thì không hề phản ứng lại.

Phải một lúc lâu sau, chắc chắn được ba người vừa tiến vào phòng không gặp nguy hiểm gì anh ta mới chịu đi theo.

Bọn họ mất chừng hai mươi phút để kiểm tra căn phòng cẩn thận một lượt, trừ dấu chân máu và vẻ mặt bất thường của cô bé trong ảnh ra thì không tìm được gì đáng chú ý.

Món đồ mà quản gia nói đã bị hư hỏng chính là chiếc máy tính của Tiền Như Chân, một món đồ trang trí dễ thương hình chú mèo cùng vài con thú nhồi bông.

Chiếc máy tỉnh bị hỏng khiến Dư Tô cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Rất có thể trong chiếc máy tính có đề cập đến bí mật về vụ tự sát của Tiền Như Chân.

Sau khi tìm kiếm xong xuôi, bốn người bèn trở lại phòng mình.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 8 giờ 15 phút tối.

Ngô Nhã bước tới trước cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm dày cộm ra rồi ngó nhìn màn mưa nặng hạt đến giờ vẫn không chịu ngơi ngớt bên ngoài. Ngô Nhã quay đầu hỏi Dư Tô: “Chị Lý Ngũ, quản gia bảo hai vợ chồng nhà họ Tiền đưa con đi khám bệnh mà muộn thế này rồi sao vẫn chưa về?”

Dư Tô lắc đầu, nói: “Đã trong trò chơi thì chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Có khả năng tối nay họ sẽ không về đâu.”

“Nếu bọn họ về thì chúng ta sẽ tìm được thêm càng nhiều manh mối hơn.” Ngô Nhã kéo rèm cửa lại rồi bước tới gần.

“Không biết,” Dư Tô nói: “đêm nay chúng ta ngủ thế nào bây giờ?”

Ngô Nhã ngẩn ngơ: “Chúng ta phải ngủ thật à? Nhỡ đâu đang ngủ thì…”

“Dừng lại!” Dư Tô vội ngắt lời cô ta, thấy vẻ sợ sệt hoảng hốt che miệng của Ngô Nhã, cô mới giở khóc giở cười, nói: “Nhiệm vụ sẽ được công bố vào ba giờ sáng, nếu không nghỉ ngơi lấy sức sớm thì làm sao chịu được?”

Ngô Nhã bịt kín miệng gật đầu lia lịa, giọng nói đầy vẻ chán nản của cô ta lọt ra từ những kẽ tay: “Thế cứ để em ngủ đất, chị Lý Ngũ nằm giường đi.”

Dư Tô thầm nghĩ, cô người mới này biết điều hơn mình nhiều, hồi trước cô còn định đòi ngủ giường.

Dư Tô nói: “Ý tôi là giường có hơi nhỏ, nếu cô không sợ chật thì có thể ngủ cùng tôi.”

“Thế thì tốt quá!” Ngô Nhã vui vẻ trở lại.

Hai người bèn rửa mặt rồi lên giường ngủ vào lúc chưa đầy chín giờ.

Dù cũng đã bảo phải ngủ sớm để giữ sức nhưng nằm một lúc mà cả hai vẫn chưa ngủ được. Ngô Nhã bèn kéo tay Dư Tô xin cô kể cho mình nghe về những màn chơi cô từng tham gia.

Dư Tô ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định chỉ kể cho Ngô Nhã nghe về màn chơi thứ nhất để tránh khiến người mới sợ hãi trước độ khó nhiệm vụ.

Sau đó lại đến Ngô Nhã kể cho Dư tô nghe những chuyện cười do cái miệng xui xẻo của mình gây ra.

Cứ nói cứ nói mãi, Ngô Nhã lại bắt đầu rên rỉ than thở.

Cô nói: “Tại vì cái miệng xui xẻo này mà từ bé đến lớn em không có nổi một người bạn nào. Ai cũng sợ chơi cùng em, coi em như là ôn thần vậy. Thậm chí đến bố mẹ cũng rất ít khi nói chuyện với em, chỉ sợ em không cẩn thận thốt mấy câu xui xẻo.

Thực sự em cũng chẳng còn cách nào khác, em có cẩn thận tới mấy thì cũng có lúc đãng trí quên mất. Nhưng từ trước tới giờ em chưa bao giờ gây ra chuyện gì nghiêm trọng, cùng lắm cũng chỉ khiến người ta vấp ngã thôi…”

Dư Tô hỏi: “Vậy trước đó cô có từng nói gì nghiêm trọng hơn thế không? Ví dụ như rủa ai đó chết chẳng hạn.”

“Em có,” Ngô Nhã trầm tư một hồi như đang cố nhớ lại, rồi cô ta nghĩ ra điều gì mà bật cười: “khi ấy em vẫn còn bé, mấy đứa trẻ con cứ vây xung quanh bảo em là đồ sao chổi, em tức quá nên chỉ thẳng mặt đứa cầm đầu bảo nó tan học vừa ra khỏi cổng trường sẽ lăn ra chết ngay.”

“Sao đó thì sao?” Dư Tô hiếu kỳ.

“Sau đó không có sau đó nữa.” Ngô Nhã nói: “Lúc ấy thằng bé kia sợ hết hồn, khóc liên tục không dứt được, thầy cô cũng phải can thiệp, mời phụ huynh em đến. Khi đó bố mẹ em đánh cho em một trận ngay trước mặt bao nhiêu người.

Phụ huynh của thằng bé kia đến tận trường đón nó, nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả, về sau cũng vậy. Nhưng… vì vậy mà các bạn cùng trường khác cũng đều biết cùng lắm em chỉ có thể khiến người ta ngã một cái thôi, lại càng bắt nạt em quá quắt hơn.”

Dù rằng nghe giọng điệu Ngô Nhã có vẻ khá bình tĩnh, trong phòng lại tối om, nhưng cô lại không hề hay biết Dư Tô vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt đang chực khóc của mình nhờ thị lực vượt xa người thường.

Dư Tô vươn tay vỗ đầu Ngô Nhã, khẽ nói: “Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi.”

Dù cái miệng xui xẻo của Ngô Nhã thỉnh thoảng cũng đáng sợ thật.

Tình bạn của các cô gái được hình thành rất nhanh. Hai người nằm cùng giường, đắp chăn kể chuyện một lúc lâu, thế là đã bắt đầu trở nên gần gũi.

Bọn họ trò chuyện cùng nhau rồi chẳng biết đã thiếp đi từ bao giờ.

Sau đó, hai người bị tiếng chuông điện thoại vang liên tục vang lên đánh thức.

Hai người gần như bừng tỉnh cùng lúc, cầm lấy điện thoại của mình trên tủ đầu giường. Lúc này Dư Tô bèn tiện tay bật cả đèn.

Dư Tô dụi mắt nhìn điện thoại rồi thoáng sững sờ. Hiện giờ còn chưa tới 3 giờ 10 phút, mới chỉ hai giờ rưỡi sáng thôi.

Nhưng nhiệm vụ thì đã xuất hiện rồi.

[Thông báo Nhiệm vụ đêm thứ nhất: Xin người chơi hãy vào nhà tắm một mình vào đúng 3 giờ 10 phút sáng, hoàn thành một lượt chơi Bloody Mary.]

… Đùa gì vậy?

Dư Tô lại dụi mắt nhìn thật kỹ. Đúng vậy, cô không nhìn nhầm.

“Gì vậy… Ứng dụng bắt em cùng ba người chơi khác tới một căn phòng trống để chơi Bốn góc?” Ngô Nhã vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi.

Cô quay sang nhìn Dư Tô, ánh mắt hiện rõ vẻ căng thẳng: “Chị Lý Ngũ, có phải chị cũng nhận được nhiệm vụ giống em không?”

Dư Tô giơ màn hình điện thoại cho Ngô Nhã xem rồi bất lực nhún vai: “Tôi cũng rất muốn đổi với cô.”

“…” Ngô Nhã nói: “Đột nhiên em lại thấy chơi Bốn góc cũng được.”

Đúng vậy, dù gì thì chơi Bốn góc cũng có tận bốn người tham gia, còn Bloody Mary thì phải tự chơi một mình!

Ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên, rồi là đến tiếng gào của Số 4: “Mọi người nhận được nhiệm vụ hết chưa? Mau ra ngoài đi!”

Để tiện di chuyển bất cứ lúc nào, Dư Tô và Ngô Nhã không cởi bớt quần áo khi ngủ, giờ chỉ cần lật chăn ra là xuống giường ngay.

Lúc hai người rời phòng, Số 9 cũng vừa bước ra ngoài, các người chơi trên tầng 3 cũng đang lục tục kéo xuống.

Đến quản gia cũng đang mặc đồ ngủ, mắt nhắm mắt mở kéo cửa bước ra.

Vào hai rưỡi sáng, các người chơi lại tụ họp tại phòng khách, trông sắc mặt ai cũng nặng nề khó coi.

Số 4 mở lời: “Trò chơi của tôi là Bốn góc, ba người còn lại là ai vậy?”

Số 1, Ngô Nhã và Số 6 cùng giơ tay.

Số 10 nói: “Nhiệm vụ của tôi là… tắt đèn, đứng trước gương đốt một cây nến trong nhà vệ sinh. Rồi sau đó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hỏi một trăm lần “Mi là ai”.”

Số 9 chậm rãi cất lời: “Nhiệm vụ của tôi là Đĩa Tiên, còn có hai người nữa tham gia là ai vậy?”

Số 2 và Số 3 giơ tay.

Còn lại người mới Số 5 mặt tái ngắt: “Nhiệm vụ của tôi là Trò chơi Bồn tắm, tôi… tôi phải làm sao bây giờ.”

Anh ta nhìn Số 6 với ánh mắt van lơn cầu cứu, nhưng Số 6 lại chẳng hề để tâm tới anh ta.

Số 5 đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, rồi lại lo sợ cầu xin: “Xin mọi người làm ơn làm phúc cứu tôi với! Thật sự tôi không biết… mình có thể sống nổi không nữa?”

Số 9 nói: “Dựa theo tình trạng sợ đến tè ra quần của anh lúc này thì chắc chắn là không sống nổi rồi.”

Môi Số 5 run rẩy, không nói nổi thành lời.

Số 1 không nhìn nổi cảnh này bèn an ủi mấy câu: “Anh cứ bình tĩnh đã, đến lúc đó dù có gặp phải chuyện gì cũng đừng quá hoảng loạn. Chắc hẳn sẽ có không có gì nguy hiểm quá đâu. Anh cứ nghĩ thử xem, nhiệm vụ tối nay của tất cả chúng ta đều là gọi hồn, nếu hồn ma chắc chắn sẽ giết người thì mọi người đều chết hết ngay đêm đầu rồi. Đây là chuyện không thể, vậy nên cũng không phải lo lắng quá.”

Lúc này Số 5 mới bình tĩnh lại đôi phần, nhưng vẫn lo lắng tới độ tái mét mặt mũi.

Lúc này Số 9 mới quay sang Dư Tô, hỏi: “Thế còn cô, nhiệm vụ của cô là gì?”

Dư Tôi đáp: “Chơi Bloody Mary một mình.”

“À, là trò này à.” Số 9 gật đầu, chầm chậm nói: “Đây là trò chơi gọi hồn rất nổi tiếng, chúc cô thành công nhé.”

Cụm từ “thành công” đồng thời mang hai ý nghĩa.

Một là thành công sống sót, hai là… thành công gọi hồn.

Dư Tô cảm thấy lời một kẻ xảo quyệt đến mức thành tinh như Số 9 thốt ra chắc chắn sẽ không mang hàm ý đầu.

“Mọi người đã xem kỹ thông báo nhiệm vụ chưa?” Anh chàng áo đỏ Số 1 nói: “Mở đầu thông báo có ghi “Thông báo nhiệm vụ đêm thứ nhất”, cũng có nghĩa là những đêm tiếp theo sẽ có thêm các nhiệm vụ khác nhau nữa?”

“Đương nhiên là vậy.” Số 6 nói: “Ai nhìn cũng hiểu, chỉ có một mình anh là cần hỏi thôi.”

Dù rằng giờ anh ta không dám động gì đến Dư Tô và Ngô Nhã nhưng lúc tỏ thái độ với Số 1 thì vẫn rất ngang ngược.

Số 1 liếc nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười nhạo. Số 1 chẳng buồn phản ứng lại nữa mà chỉ nói: “Nếu đã tìm được người cùng chơi rồi thì mọi người đừng phí thời gian nữa, hãy chuẩn bị dụng cụ cho ván chơi đi.”

“Đúng rồi, ông bà chủ hôm nay không về nhà phải không?” Người mới Số 5 mới nãy trông còn sợ hãi tới tái xám mặt mày giờ lại như tìm được tia sáng cuối đường hầm, kích động cất tiếng: “Quản gia có nói nếu hai vợ chồng đấy không ở nhà thì sẽ không xảy ra chuyện quái lạ gì. Cũng có nghĩa… đêm nay hồn ma không ở trong căn biệt thự! Chắc mấy trò chơi đêm nay của chúng ta đều an toàn cả chứ?!”

Số 6 liếc nhìn anh ta rồi nói với vẻ mặt vô cảm: “Nói chung cứ chơi thử thì biết.”

Ngô Nhã thì thầm vào tai Dư Tô: “Đến cộng sự của mình mà anh chàng Số 6 kia cũng đối xử cay nghiệt.”

“Thế còn tốt hơn nhiều.” Dư Tô mỉm cười rồi đứng dậy nói với quản gia: “Bác quản gia, phiền bác giúp bọn tôi chuẩn bị mấy món đồ.”

Có lẽ do thiết kế sẵn của Ứng dụng mà quản gia cũng không cảm thấy lạ lùng với hành động quái dị nửa đêm nửa hôm thức dậy chơi gọi hồn của các vị “thầy pháp” này.

Lạ nhất là quản gia lại thực sự gom đủ các món đồ cần thiết cho ván chơi của bọn họ.

Trò chơi Bốn góc chỉ cần một căn phòng trống. Tòa biệt thự rộng rãi này dư dả nhất chính là phòng ốc. Vấn đề này rất dễ giải quyết.

Đĩa Tiên và trò chơi Bút Tiên Dư Tô từng chơi cũng không khác nhau là bao, nhưng Đĩa Tiên thì không cần bút, chỉ cần chiếc đĩa cùng một tờ giấy đã được viết sẵn chữ là được.

Trò chơi Bồn tắm của Số 6 cần chuẩn bị khá nhiều dụng cụ: mì, dầu vừng và máu gà. Đặc biệt là máu gà, đây vốn đã là thứ hiếm gặp trong các gia đình bình thường chứ đừng nói là căn biệt thự xa hoa chừng này. Ấy thế mà quản gia vẫn kiếm được cho anh chàng Số 6.

Đương nhiên cũng là nhờ cài đặt của Ứng dụng để giúp người chơi có thể tiến hành nhiệm vụ một cách thuận lời.

Nhiệm vụ của người chơi Số 10 khá giống với Dư Tô. Hai người họ đều cần gương và nến, chỉ là những lời bọn họ nói trước gương lại khác nhau thôi.

Bloody Mary là một trò chơi gọi hồn bắt nguồn từ phương Tây.

Trò chơi được tiến hành như sau. Người chơi sẽ một mình bước vào một căn phòng tắm tối om, đứng trước gương đốt nến rồi nói với bóng mình trong gương ba lần: “Tôi tin Bloody Mary”, thế là có thể triệu hồi được hồn ma Bloody Mary.

Có rất nhiều những phiên bản khác nhau về trò chơi này. Trong đó có kẻ nói người gọi hồn sẽ đi theo Blood Mary tới một thế giới khác, cũng có người bảo sau khi gọi hồn xong, người tham gia nghi thức sẽ phải chết, thi thể sau khi chết trông rất kinh khủng nhưng gương mặt lại trở nên đẹp đẽ như hoa.

Dựa trên những thông tin Dư Tô có được về Bloody Mary thì không có ví dụ xác thực chứng minh người chơi hoàn thành xong nghi lễ sẽ phải chét.

Nhưng Dư Tô cũng không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, dù sao căn biệt thự này cũng bị ma ám thật.

Đúng ba giờ sáng, các người chơi đều bắt đầu chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ của mình.

Ngô Nhã cùng ba đồng đội chọn một căn phòng dưới tầng một để chơi Bốn góc. Các người chơi Đĩa Tiên tụ tập lại trong phòng Số 9, Số 10 trở về phòng mình, Số 5 thực hiện nhiệm vụ tại căn phòng ngay kế bên Số 10.

Dư Tô cũng trở về phòng mình, bật tất đèn đóm trong phòng lên rồi đứng trước cửa buồng tắm. Tay Dư Tô cầm một cây nến và chiếc bật lửa, nhìn thời gian càng lúc càng gần 3 giờ 10 phút sáng, Dư Tô lại thoáng căng thẳng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full