Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
La Hổ biến sắc, anh ta trợn trừng mắt lạnh giọng quát: “Sao cô biết tôi có bao nhiêu thẻ?!”
Nụ cười trên gương mặt Phương Mẫn càng lại phóng đại, cô ta nói với vẻ thản nhiên vô cùng: “Tôi nhìn thấy, không phải anh chỉ nhận mỗi một nhiệm vụ cấp ba rồi bị thương đó sao? Dù anh chọn về đường neo người nhưng tôi và Ngải Tiêu đều nhìn thấy cái thân be bét máu của anh rồi.”
La Hổ thảng thốt. Dư Tô liếc thấy tay anh ta đã siết chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, trông như thể chuẩn bị ra tay đánh người.
La Hổ phẫn nộ không phải chỉ vì Phương Mẫn đã công khai số thẻ của mình, mà còn do cô ta đã nói cho tất cả các người chơi anh ta bị thương, hơn nữa còn là thương nặng.
Ở cái nơi như bây giờ, với luật chơi Ứng dụng đưa ra, kẻ bị thương cũng chính là đối tượng dễ giải quyết nhất. Tới bảy giờ sáng mai, nếu có kẻ nảy ra ý cướp thẻ thì anh ta sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên!
“Hiện giờ tôi có bốn tấm thẻ,” Phương Mẫn đưa mắt nhìn những người khác, nói: “Ngải Tiêu cũng có bốn tấm, La Hổ có ba, còn bốn người… chắc cũng phải tiết lộ để chúng tôi so sánh chứ?”
Người chơi Mã Vũ tẩm ngẩm tầm ngầm chợt cất tiếng: “Tôi chỉ có hai tấm, phần thưởng từ hai nhiệm vụ cấp một.”
Lâm Khôn nói: “Tôi có ba, một nhiệm vụ cấp hai một nhiệm vụ cấp một.”
Dư Tô hoàn toàn không tin lời họ, dù không có lấy bảy, tám tấm thì ít ra cũng phải trên bốn thẻ chứ?
Dù sao họ cũng chẳng phải người mới, đâu đến mức yếu kém tới vậy?
Kể cả lượng thẻ của Phương Mẫn lẫn Ngải Tiêu cũng quá nửa là giả.
Hai người báo có bốn thẻ cũng là đã giảm bớt. Chắc chắn số lượng thẻ thực tế của họ phải nhiều hơn.
Phong Đình đưa mắt liếc Dư Tô rồi nói: “Năm tấm.”
Dư Tô nói: “Tôi có bốn tấm, gồm hai nhiệm vụ cấp hai, sau đó cổ tôi bị thương không nhận nhiệm vụ tiếp.”
Phương Mẫn khẽ cười, đưa mắt quét qua gương mặt từng người chơi một rồi chầm chậm thốt: “Sau khi ăn cơm xong tôi và Ngải Tiêu đã thống kê số lượng nhiệm vụ được tiếp nhận, theo như dòng thông báo trên đầu các NPC, có ít nhất ba mươi tấm thẻ đã được trao cho các người chơi. Con số này có vẻ không khớp lắm với số lượng chúng ta mới báo nhỉ?”
Lâm Khôn cười: “Sao, cô không cho người ta nhận trước nhiệm vụ để dành mai làm à? Tôi còn có một nhiệm vụ cấp ba chưa làm đây, xin hỏi cô có ý kiến gì? Hả cô FBI?”
La Hổ siết chặt nắm đấm, nghiến răng rít lên: “Lằng nhằng ít thôi, còn gì muốn bàn nữa thì mau nói cho xong đi!”
Phương Mẫn liếc anh ta, nói: “Vẫn là vấn đề cũ thôi, có người nào muốn làm nhiệm vụ cấp năm không?”
Lâm Khôn nhếch môi: “Cô giỏi thế này thì hay tự làm đi?”
“Tôi?” Phương Mẫn mỉm cười, nói: “Nếu ngày mai mà không đủ thẻ thì đương nhiên tôi phải đi, nhưng vẫn cần một người khác theo cùng, không ai muốn đi à?”
Thấy vẻ mặt La Hổ dãn ra, Dư Tô biết anh ta đang do dự.
Dù giờ có người nói số lượng thẻ của họ tương đương với anh ta, thậm chí Mã Vũ còn bảo chỉ có hai tấm thẻ, nhưng La Hổ cũng biết rõ đây chỉ là những con số giả.
Hiện giờ không còn thừa nhiều nhiệm vụ nữa. Trừ nhiệm vụ cấp năm ra, những tấm thẻ khác cũng sẽ bị các người chơi tiếp nhận, dù La Hổ có cố hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất thì cũng khó lòng bắt kịp mọi người.
Vậy nên… anh ta đang suy nghĩ không biết nên nhận nhiệm vụ cấp năm, hay đợi sau khi thẻ được phân phát tận tay người chơi thì đi cướp.
Dư Tô thì lại không hề để ý tới nhiệm vụ này. Cô và Phong Đình đều sở hữu một lượng thẻ tương đối, đã đủ để chắc chắn mình không đứng cuối, ngày mai chỉ cần làm thêm một nhiệm vụ đơn giản nữa là được.
Cuối cùng vấn đề này lại kết thúc trong sự im lặng và lưỡng lự của các người chơi.
Sau, Phương Mẫn đề nghị các người chơi hãy miêu tả lại chi tiết quả trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cô ta vừa dứt lời Phong Đình đã ngáp dài, nghiêng đầu nói với Dư Tô: “Buồn ngủ quá, chúng ta về trước đi?”
Dư Tô còn chưa kịp đáp, Mã Vũ đã quay người bỏ đi.
La Hổ khinh khỉnh nở nụ cười với Phương Mẫn rồi cũng sải bước rời khỏi dinh thự.
Dư Tô liếc nhìn Phương Mẫn, xong cũng theo Phong Đình trở về nhà họ Lý.
Hai người họ bước đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát nơi ở của các người chơi khác. Đến khi đường chỉ còn mình hai người, Phong Đình mới hạ giọng hỏi: “Cô nghĩ sao về Phương Mẫn?”
Dư Tô liếc quanh rồi mới thì thầm trả lời: “Có một loại người thích giả ngốc, đóng vai không có não khiến người ta ghét bỏ vô cùng, nhưng thực chất lòng dạ lại thâm sâu hơn bất cứ ai. Lỡ bị cô ta lừa thì rất có thể sẽ phải mất mạng trong khi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Phong Đình nhướn mày: “Sao cô biết cô ta không ngốc thật.”
Dư Tô nghiêm túc: “Rất đơn giản, vì tôi thông minh.”
Phong Đình: “Ồ.”
“Anh nói “Ồ” như vậy là sao?”
Phong Đình cong mắt, cười: “Tôi đồng ý là cô thông minh.”
Tôi thèm vào tin anh, lão già xấu tính!
Dư Tô lườm Phong Đình, bước nhanh về phía nhà bà Lý đang ở ngay trước mặt.
“Cô đoán xem đêm nay liệu có người làm nhiệm vụ không?” Phong Đình sải bước dài đuổi theo cô.
Dư Tô suy nghĩ rồi lắc đầu: “Tôi thấy làm nhiệm vụ vào ban đêm rất nguy hiểm, chắc sẽ không ai nhận, trừ La Hổ ra. Cũng có thể vì sốt ruột mà anh ta sẽ nhận nhiệm vụ cấp năm.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đẩy cửa trở vào nhà.
Lúc này đang là hơn chín rưỡi, đèn phòng bà Lý đã tắt, nghe thấy cả tiếng ngáy của ông Lý.
Hai người đánh răng rửa mặt, không tắm được nên chỉ đành cố chịu mà ngủ.
Dư Tô ngủ rất sâu, có lẽ vì đã tìm được nhiều thẻ nên cũng không lo lắng gì.
Nhưng nửa đêm Dư Tô mơ màng tỉnh dậy định đi vệ sinh thì lại gặp một cảnh sợ đến mất hồn mất vía.
Không biết từ lúc nào, bên giường ngủ của cô và Phong Đình đã có một đám những bóng đen dày rịt có cao có thấp, có gầy có mập đứng đặc kín chung quanh!
Vừa thấy cảnh này Dư Tô đã tức khắc nhắm chặt mắt, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Xong, Dư Tô lại he hé mắt lén liếc.
Lúc này mới có thể nhìn rõ được phần nào.
Tổng cộng bên mép giường có ba bóng người.
Chúng lẳng lặng đứng bao kín lấy thành giường, như thể đang đứng trong sở thú, vây quanh nhìn hai người bên trên như hai con khỉ.
Dư Tô chỉ có thể nhìn được những bóng đen mờ ảo chứ không thấy nổi mắt chúng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tám cái bóng trước sau luôn dính chặt lấy cô và Phong Đình!
Vì vậy mà Dư Tô chỉ có thể giữ nguyên tư thế cứng ngắc, thậm chí còn chẳng dám giơ tay lay Phong Đình dậy.
Nhắm mắt lại, Dư Tô thầm nghĩ, sao đám ma này lại tới đây? Chúng đứng bên giường làm gì, muốn giết hai người sao? Sao chúng lại không ra tay?
Mà nói đến đây thì Dư Tô và Phong Đình đều không có hành động nào kích động hồn ma trong màn chơi, tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?
Đang nghĩ, Dư Tô chợt nghe tiếng Phong Đình nằm cạnh khẽ trở mình.
Phong Đình nằm phía ngoài, gần lũ ma kia vô cùng.
Dư Tô hốt hoảng, chỉ lo Phong Đình gây tiếng đánh động đám ma quỷ. Nghĩ vậy cô thoáng hé mắt, rồi đột nhiên lại thấy một cánh tay vắt lên người mình.
Cánh tay cách một lớp chăn khẽ choàng lên bụng cô.
Dư Tô nhắm mắt, không động đậy nữa.
Dường như đám ma quỷ kia không có ý định tấn công bọn họ. Dư Tô nhắm mắt chờ đợi một hồi, chẳng biết được bao lâu thì lại chầm chậm thiếp đi.
Khi trời sáng, Dư Tô bị đánh thức bởi tiếng động khe khẽ vang lên từ chiếc giường gỗ.
Dư Tô mở mắt, thấy Phong Đình đang ngồi xỏ giày bên mép giường, còn đám oan hồn đứng cạnh đó đã biến mất từ lâu rồi.
Dư Tô ngồi dậy, hỏi Phong Đình: “Đêm qua anh có nhìn thấy không?”
Phong Đình không quay lại mà chỉ “Ừ” một tiếng, đáp: “Chắc chúng có liên quan tới những nhiệm vụ thu thập thẻ chúng ta đã hoàn thành. Bên giường có tám con ma, vừa khéo số nhiệm vụ của chúng ta cũng là tám.”
Đêm qua Dư Tô không để ý tới chuyện này, giờ nghe anh nói mới thấy đúng.
Hôm qua cô làm một nhiệm vụ cấp ba, một cấp hai, và hai nhiệm vụ cấp một. Tổng cộng có bốn nhiệm vụ. Phong Đình làm hai nhiệm vụ cấp ba, hai cấp hai, tổng cộng cũng là bốn.
“Chắc sẽ không nguy hiểm đâu,” Phong Đình đứng dậy, quay người nhìn Dư Tô, nói: “chúng thích nhìn thì cứ để chúng nhìn.”
“…” Ngủ thì có gì đáng xem?
Giờ chỉ mới hơn sáu giờ, trời còn chưa sáng, nhưng sau khi chuẩn bị xong hai người bèn lập tức rời khỏi nhà.
Ngoài làng đã không còn nhiều nhiệm vụ nữa rồi. Dù họ không vội nhưng cũng phải làm một hai nhiệm vụ cho ra dáng.
Chỉ là Dư Tô không ngờ rằng khi NPC năm thẻ đi ngang qua, dòng thông báo trên đỉnh đầu lại vẫn là màu xanh… Vẫn chưa có ai nhận nhiệm vụ này.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, bước về phía NPC.
Vừa đi được một đoạn họ đã bắt gặp người chơi Mã Vũ.
Người tự nhận chỉ có vỏn vẹn hai tấm thẻ này đang nhận một nhiệm vụ cấp ba.
Anh ta không chào hỏi Dư Tô và Phogn Đình, chỉ liếc nhìn bọn họ rồi mau chóng rời đi ngay.
Mà lúc này Dư Tô mới kinh ngạc phát hiện… nhiệm vụ đã được Mã Vũ tiếp nhận… vẫn còn hiện màu xanh!
Cô ra hiệu với Phong Đình. Phong Đình gật đầu, trầm giọng: “Xem ra luật chơi hôm nay không giống hôm qua rồi. Mọi người có thể nhận trùng nhiệm vụ.”
Nhưng, chỉ một người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Vậy nên hôm nay các người chơi không chỉ phải thu thập những tấm thẻ còn lại mà còn cần hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất.
“Chúng ta nhận một nhiệm vụ cấp một thử xem.” Dư Tô nói.
Phong Đình cất lời: “Cứ đi thẳng về phía trước là sẽ tìm được.”
Hôm qua các người chơi bịa ra số lượng thẻ, nhưng thực chất lượng thẻ được thu thập lớn hơn rất nhiều, số nhiệm vụ dư lại chỉ còn rất ít, đương nhiên NPC nhiệm vụ cũng chẳng còn nhiều.
Hai người đi chừng mười phút mới bắt gặp NPC mang theo nhiệm vụ cấp một ngoài bờ ruộng.
Cả hai thử cùng nhận nhiệm vụ. Dư Tô, người có ít thẻ hơn nhận trước rồi mới đến Phong Đình. Quả thực cả hai đều tiếp nhận nhiệm vụ thành công.
Phong Đình và Dư Tô đi cùng nhau, Dư Tô tự hoàn thành nhiệm vụ trước. Vào lúc thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên thì Phong Đình cũng cùng lúc nhận được lời nhắc nhiệm vụ thất bại.
Xem ra hôm nay các người chơi… thật sự phải cướp lấy nhiệm vụ rồi.
Về sau, Phong Đình thậm chí còn không hoàn thành được cả một nhiệm vụ cấp một. Hai người vất vả đi khắp nơi mới tìm được nhiệm vụ một thẻ, Phong Đình mới vừa nhận, còn chưa rời đi thì đã thấy thông báo thất bại.
Hai người bèn thôi không tìm nữa, về thẳng nhà họ Lý giúp việc nhà.
Đến gần nhà bà Lý, họ lại đột nhiên bắt gặp Lâm Khôn đang lảo đảo chạy ra từ cửa làng, hơn nữa, anh ta còn đã mất mất một cánh tay.
Gương mặt Lâm Khôn khó coi vô cùng, tay phải ôm chặt phần cánh tay đứt còn lại, máu tươi cứ thế chảy ồng ộc từ kẽ ngón tay.
Cả nửa thân người anh ta đã bị nhuộm đỏ máu, trông như thể sắp ngất xỉu tới nơi.
Dư Tô và Phong Đình vội bước lại. Phong Đình dìu Lâm Khôn còn Dư Tô rút dao găm cắt áo anh ta ra quấn quanh vết thương.
Tay anh ta bị đứt đoạn từ bắp, phần vết thương hơi gồ ghề, trông như… bị một con dao chém liên tục cùng một chỗ đến khi đứt ra thì thôi.
Hai người chưa vội hỏi anh ta ngọn ngành ngay. Phong Đình cõng Lâm Khôn lên chạy tới trạm y tế.
Trạm y tế cách đây khác xa, lúc tới nơi lưng áo Phong Đình đã thẫm đỏ, còn Lâm Khôn thì đã ngất xỉu trên đường rồi.
Nhân viên trạm y tế không hề hỏi nguyên nhân mà chỉ lo xử lý vết thương cho Lâm Khôn.
Dư Tô và Phong Đình đợi bên ngoài, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Bọn họ cứu Lâm Khôn, một là vì không thù oán gì, cũng tạm thời không xung đột lợi ích, nếu đã gặp thì giúp cũng chẳng sao.
Hai là vì, giờ đã là trưa, đến tối thôi là nhiệm vụ thu thập thẻ sẽ kết thúc.
Nếu lúc này mà có người chơi chết, thì những nhiệm vụ anh ta hoàn thành trước đó sẽ bị reset, để những người khác tiếp nhận.
Nếu không đủ thời gian để làm thì sao? Khi ấy trò chơi sẽ quay trở về điểm xuất phát, không hề có lợi cho bất cứ ai.
Hơn nữa nhiệm vụ khiến Lâm Khôn bị thương nặng tới vậy chắc cũng không đơn giản. Sau khi anh ta tỉnh táo lại bọn họ phải hỏi han tình hình xem.
Dư Tô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài trạm y tế, sau phút chốc trầm ngâm, cô nhíu mày hỏi Phong Đình: “Tôi ngờ rằng anh ta đã nhận nhiệm vụ cấp năm, nhưng không biết đã hoàn thành chưa.”
Chuyện này phải dợi Lâm Khôn tỉnh mới biết được. Nhưng trừ nhiệm vụ cấp năm ra, khó nhiệm vụ nào có thể khiến người chơi bị thương nặng tới vậy.
Hai người đứng ngoài đợi gần một tiếng, vết thương của Lâm Khôn mới được băng bó xong.
Lâm Khôn không tỉnh dậy ngay, anh ta vẫn đang hôn mê truyền dịch trên giường bệnh.
Hai người bèn trở về nhà họ Lý thay quần áo sạch. Lúc rời đi lại phát hiện một nhiệm vụ xanh nữa, Dư Tô bèn nhận lấy. Đó là nhiệm vụ cấp một, sau khi hoàn thành xong, bọn họ trở về trạm y tế vào bốn giờ chiều.
Đột nhiên có nhiệm vụ mới xuất hiện tức là đã có kẻ chết rồi.
Hai người vốn lo người chết là Lâm Khôn nằm trong trạm y tế, ai ngờ khi đến Lâm Khôn cũng đã tỉnh rồi.
Thấy hai người vào, Lâm Khôn nửa nằm trên giường cười với bọn họ, nói: “Cảm ơn hai người đã cứu tôi, nhưng… dù sao người chết ngày mai cũng sẽ là tôi thôi.”
Dư Tô bước lên, ngồi xuống bên giường rồi cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy, sao anh lại bị thương nặng tới thế này?”
Lâm Khôn ngước nhìn hai người rồi rũ mắt: “Thua kém người ta thôi.”
Phong Đình rót hai cốc nước, đưa một cốc cho anh ta, một cho Dư Tô.
Lâm Khôn uống một ngum nước rồi chầm chậm thuật lại sự tình.
Chuyện khác với suy đoán của Dư Tô và Phong Đình. Vết thương trên người anh ta không phải do oan hồn trong nhiệm vụ gây ra, mà là có người chơi ra tay. Đó chính là Ngải Tiêu và Phương Mẫn.
Tối qua thực ra anh ta đã có bốn tấm thẻ. Lượng thẻ này không lớn nên hôm nay anh ta phải gắng sức làm thêm nhiều nhiệm vụ hơn nữa nếu không muốn bị người khác vượt qua, đạp xuống cuối.
Vậy nên Lâm Khôn rời nhà rất sớm, từ lúc mới hơn năm giờ sáng.
Nhưng La Hổ cũng ra ngoài sớm như vậy. Trong lúc tìm nhiệm vụ, hai người có từng bắt gặp nhau. La Hổ có đề nghị hợp tác cùng Lâm Khôn, nói sau khi các người chơi khác hoàn thành xong nhiệm vụ mà lượng thẻ vẫn không đủ thì hai người sẽ cùng làm nhiệm vụ cấp năm.
Khi ấy Lâm Khôn đã đồng ý với La Hổ. Về sau các người chơi khác lần lượt rời đi làm nhiệm vụ, khiến lượng nhiệm vụ vốn đã ít ỏi hết sạch ngay trong một buổi trưa. Khi này anh ta cũng mới chỉ có sáu tấm thẻ.
Gặp lại La Hổ lần nữa, hai người cùng tiết lộ sổ thẻ của mình. Lâm Khôn thấy La Hổ cũng có sáu tấm thẻ rồi, bèn bàn nhau quyết định cùng thử làm nhiệm vụ cấp năm.
Nhiệm vụ cấp năm là đào một ngôi mộ sau núi. Người chơi phải đào được xác của một người phụ nữ có thai trong một ngôi mộ không bia.
Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, mỗi lần đào một ngôi mộ sẽ lại có một hồn ma thoát ra, tấn công người chơi.
Dù rằng mỗi hồn ma chỉ có thể tấn công họ một lần rồi biến mất nhưng hai người vẫn vô cùng chật vật, chịu kha khá thương tích.
Đào trúng được ngôi mộ của người phụ nữ mang thai xong, nhiệm vụ vẫn không được hoàn thành ngay, thay vào đó, một con ma mang cái bụng căng phồng bò ra từ mộ, tấn công bọn họ.
Con ma này tấn công bọn họ bằng bộ móng tay sắc nhọn, dù có cố trốn thế nào thì cuối cùng cả hai vẫn lại trở về trước ngôi mộ. Về sau La Hổ bị bắt, Lâm Khôn thấy anh ta bị con ma nữ này ôm vào ngực. Ả ta không giết La Hổ ngay mà cố gắng ép thật lực anh ta vào bụng mình, như thể muốn nhét thẳng La Hổ vào cái bụng căng phồng của ả.
La Hổ la hét cầu cứu Lâm Khôn nhưng Lâm Khôn không tiến lại cứu anh ta. Lâm Khôn muốn đợi, đợi La Hổ chết trong tay con ma kia.
Rất có thể ả ta muốn nhét người chơi vào bụng là vì khi còn sống đã không thể làm mẹ, không thể sinh con ra, điều đó làm ả ôm nỗi niềm oán hờn, khao khát muốn có một “đứa con”.
Vậy nếu ả có thể nhét một người chơi còn sống vào bụng thì có khả năng cao nhiệm vụ sẽ được hoàn thành.
Mà nếu La Hổ có chết thì Lâm Khôn còn được độc chiếm tới năm tấm thẻ.
Khi ấy Lâm Khôn ích kỷ, trơ mắt nhìn La Hổ bị nhét vào bụng ma nữ.
Trong tiếng thét kinh hoàng của La Hổ, Lâm Khôn còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên đã nghe thấy tiếng xé gió vun vút vang lên, Lâm Khôn vội nghiêng mình né tránh. Anh ta thấy Ngải Tiêu đang cầm một con dao chẻ củi, chém một nhát về phía mình!
Phương Mẫn cũng đứng cạnh hỗ trợ, hai người họ hợp lực hai chọi một khiến Lâm Khôn không thể chống cự nổi.
Sau khi tránh được đòn của Phương Mẫn, Ngải Tiêu đã giáng dao bổ thẳng vào đầu anh ta. Lâm Khôn đưa tay ra đỡ theo bản năng, khiến con dao chẻ củi găm thẳng vào cùi chỏ.
Lâm Khôn bị hai người họ bắt được, còn con ma nữ sau khi nhét La Hổ vào bụng cũng đã thỏa mãn, im lặng trở về trong mộ.
Ngôi mộ nọ lại phục hồi nguyên trạng như thể chưa từng được đào lên. Vì vậy nên Phương Mẫn và Ngải Tiêu lại tiếp tục đào mộ, cái xác bên trong cũng không biến thành oan hồn cuồng nộ nữa, chỉ là có thêm thi thể của La Hổ bên trong mà thôi.
Thế là Phương Mẫn và Ngải Tiêu cứ thế ngồi mát ăn bát vàng, chiếm được món lợi lớn, bọn họ bàn nhau ngay trước mặt Lâm Khôn, tỏ ý không muốn giết anh ta, nhưng cũng không muốn về sau bị anh ta tìm tới báo thù nên quyết định chặt một tay Lâm Khôn.
Cánh tay trái của Lâm Khôn bị con dao bổ củi chặt liên tục nhiều lần tới khi đứt đoạn.
Nói xong, Lâm Khôn cười khổ, “La Hổ cũng chết rồi, hiện giờ có tổng cộng sáu người chơi còn sống. Trung bình mỗi người phải có hơn tám tấm thẻ mới an toàn, mà tôi lại chỉ được có sáu tấm. Dù còn có người ít hơn tôi thì với tình trạng bây giờ, ngày mai tôi cũng sẽ bị cướp giết thôi.”
Dư Tô không biết mình nên nói gì mới phải. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Tốt xấu, thiện ác, tất cả đều không quan trọng.
Dư Tô chỉ có thể an ủi anh ta vài câu rồi cùng bỏ đi với Phong Đình.
Nhân lúc còn sớm, bọn họ bèn về làng xem thử tình hình nhiệm vụ lúc này.
Những nhiệm vụ La Hổ đã hoàn thành khi trước đã được reset, nhiệm vụ cấp một Dư Tô làm ban chiều của là của anh ta. Để tránh gặp tình cảnh thiếu thẻ khi tổng kết, bọn họ buộc phải đi khắp làng xem có bỏ sót NPC nào không.
Cũng vì vậy mà tối hôm đó, tất cả mọi người đều phải báo cáo số lượng thẻ thực tế của mình.
Hai người về thôn, còn chưa đi được bao xa đã thấy Phương Mẫn và Ngải Tiêu.
Hai người nọ vừa đi vừa trò chuyện, Ngải Tiêu vẫn mang nụ cười tươi tắn như thường. Lần đầu thấy người này, Dư Tô cảm thấy anh ta cười quá xán lạn, còn hiện giờ, cô lại nhìn thấy được trong nụ cười chưa từng tắt của Ngải Tiêu vẻ âm u gian trá.
Thân thể hai người nọ vẫn còn lấm tấm máu, nhưng xem ra cũng chẳng có ý thay đồ.
Thấy Dư Tô và Phong Đình, thậm chí Phương Mẫn còn vẫy tay chào họ từ xa, hoàn toàn không ngại để người khác thấy thân thể lấm máu của mình.
Phong Đình chẳng buồn để tâm tới họ, chỉ cúi đầu kéo tay Dư Tô, sải bước vượt qua hai người họ thật nhanh.
Cũng cùng là lập nhóm như nhau, nhưng Phong Đình và Dư Tô chọn cách cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đường sống cho bản thân, còn hai kẻ này lại chọn đi đường tắt.
Dư Tô có thể hiểu được cách làm của họ, nhưng cách nghĩ của song phương hoàn toàn khác biệt, không nhất thiết phải nhiều lời với nhau.