Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Bà Lý nhón chân bước tới cửa, ló đầu nhìn vào trong. Thấy Dư Tô đã tỉnh giấc bèn cười nói: “Cháu tỉnh rồi à, lúc đi cậu trai kia nhắn bác bảo cháu nghỉ ngơi cẩn thận, ra ngoài muộn một lát cũng không sao.”
Dư Tô húp một thìa cháo ấm, gật đầu nói: “Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn bác nhiều.”
“Trong nồi còn cháo đấy,” bà Lý nói: “cậu trai bảo cháu ăn khỏe, nên nấu cho cháu phần hai người.”
Dư Tô: “…”
Cô có nên cảm động không? Sao lại chỉ muốn bóp chết anh ta vậy?
Ăn xong cháo, Dư Tô soi gương thấy cổ mình có một vệt bầm tím như dấu thắt cổ tự tử.
May là chỉ những lúc quay đầu hay nói chuyện là hơi đau chứ không ảnh hưởng gì đến vận động.
Dư Tô tự đi rửa bát, rồi tìm một miếng vải trong hộp kim chỉ đồ thêu của bà Lý quàng lên cổ. Xong xuôi cô mới ra ngoài.
Chưa đi được bao xa cô đã gặp NPC mang nhiệm vụ một thẻ, vì cổ họng đang bị thương, cô bèn nhận nhiệm vụ này luôn.
Nhiệm vụ một thẻ khá đơn giản, hồn ma trong nhiệm vụ ra tay với cô mà như đùa giỡn.
Sau một ngày, Dư Tô thu thập được tổng cộng bảy tấm thẻ.
Trên đường về nhà bà Lý, cô lại bắt gặp Phương Mẫn và Ngải Tiêu.
Đùi Phương Mẫn bị thương, vết thương dài chừng năm, sáu centimet nhưng cũng không sâu. Chỉ là chảy khá nhiều máu, khiến quần ướt một mảng máu lớn.
Ngải Tiêu khá hơn cô ta nhiều, chỉ có một vết xước trên mặt, máu chảy từ vết thương khô lại, khiến nụ cười của anh ta trông lại càng kỳ dị.
Dư Tô mỉm cười, gật đầu chào hỏi hai người họ. Đang định vòng qua hai người đi tiếp thì Phương Mẫn đã gọi cô lại: “Cô và Hồ Nhị là đồng đội ngoài đời thực đúng không?”
Bước chân Dư Tô thoáng khựng lại. Cô quay người nhìn Phương Mẫn, không đáp gì.
Phương Mẫn mỉm cười, nói: “Khi nãy tôi thấy anh ta đang nhận một nhiệm vụ ba thẻ, lúc Hồ Nhị bỏ đi có người đã bám theo anh ta đấy.”
Dư Tô không biến sắc, thậm chí còn khẽ mỉm cười: “Anh ta đòi chung nhóm với tôi, nhưng từ đầu chúng tôi đã chia nhau ra làm nhiệm vụ, không thân quen mấy.”
Phương Mẫn đang lừa cô. Ở vào giai đoạn này những tấm thẻ nhiệm vụ vẫn chưa đến tay người chơi, chẳng ai có lý do để làm hại Phong Đình cả.
Cho dù muốn cướp thẻ thì cũng phải đợi mọi người cầm được thẻ cái đã.
Theo lý mà nói, khi một người chơi chết trong giai đoạn này, những nhiệm vụ anh ta đã hoàn thành cũng sẽ bị reset mới phải. Dù rằng cũng có khả năng những tấm thẻ chuẩn bị lọt vào tay anh ta sẽ bị các người chơi khác cướp mất, nhưng khi thông báo nhiệm vụ Ứng dụng không nói kỹ tới vắn đề này, chẳng ai biết kết quả thật sự sẽ ra sao.
Nếu nhiệm vụ của người chơi đã chết bị reset thì chẳng phải tên sát nhân này sẽ tốn công vô ích sao?
Vậy nên trước khi nhận được thẻ vào bảy giờ ngày mai, sẽ không ai ngu ngốc tới mức ra tay với các người chơi.
Phương Mẫn nhìn Dư Tô chằm chằm một hồi rồi gật đầu: “Hóa ra là vậy, thế thì cô không phải quan tâm tới chuyện sống chết của anh ta rồi, đúng là tôi lắm chuyện thật. À phải rồi, cổ cô bị thương à? Có nặng lắm không?”
Dư Tô cười: “Không sao, chỉ xước da thôi, sao so được với vết thương trên chân cô, hai người mau về mà băng bó đi.”
“Cứ từ từ cũng chẳng sao,” Phương Mẫn nói: “tôi còn một chuyện phải nói với cô, tôi định bảo tất cả các người chơi cùng tập trung bàn bạc chuyện sáng mai, chắc là khoảng… chín giờ, tại dinh thự nhà họ Vương, cô đừng quên tới đấy. Tiện cô nhắc Hồ Nhị luôn nhé.”
“Được.” Dư Tô gật đầu, quay người rời đi.
Cô vẫn cảm thấy ánh mắt hai người đằng sau đang nhìn mình chằm chằm.
Giờ mới là sáu giờ tối, mặt trời đã ngả về tây, lẩn sau đỉnh núi xa xa. Khi Dư Tô về nhà cũng tới giờ giúp bà Lý làm việc.
Dư Tô băm cỏ heo cho gia súc ăn, rồi vào bếp giúp bà Lý thái rau, vo gạo. Khói bếp khiến Dư Tô ho sặc sụa, đến tận lúc cơm canh đã nấu xong xuôi hết rồi mà Phong Đình vẫn chưa trở lại.
Bà Lý bảo Dư Tô gọi điện giục Phong Đình về, nhưng điện thoại của bọn họ không dùng được, cô chỉ có thể giả vờ ra ngoài tự độc thoại với chiếc di động mấy câu, rồi lại bắt đầu nóng ruột.
Liệu có phải cô đã lầm rồi không. Chẳng lẽ những gì Phương Mẫn nói lại là thật?
Lỡ như thật sự có kẻ nhân lúc Phong Đình làm nhiệm vụ để giết anh…
Dư Tô quay đầu gọi với vào phòng: “Bác Lý ơi, bác và bác trai ăn cơm trước đi, anh ấy đang trên đường về rồi, cháu đi đón anh ấy đây.”
“Được, cháu về nhanh lên nhé.”
Dư Tô rời nhà, kéo cổng bước ra đường xong lại không biết nên đi hướng nào. Cô suy nghĩ rồi bèn men theo hướng của Phương Mẫn và Ngải Tiêu khi nãy.
Mới đi vài bước cô đã thấy Phong Đình bước từ sau sườn dốc đằng trước ra.
Nhìn thấy cô, Phong Đình ngạc nhiên: “Muộn thế này rồi sao cô còn ra ngoài?”
Dư Tô đáp: “Ừ, không khí ban đêm mát mẻ, tôi ra ngoài dạo bộ.”
“Bây giờ mới bảy giờ.” Phong Đình nhướn mày, tiến lại nhanh hơn, “Đi, về thôi.”
Dư Tô quay lại đường cũ, thì thầm: “Buổi chiều tôi nhận hai nhiệm vụ đơn giản, giờ đã có bảy tấm thẻ rồi.”
“Cũng đủ rồi, hiện giờ đã mất một người chơi, nếu chia năm mươi ba tấm thẻ cho bảy người thì trung bình mỗi người chỉ có bảy, tám tấm, tới mai lại làm thêm hai nhiệm vụ nữa là chắc chắn sẽ nhiều hơn người khác rồi.”
Chỉ cần số lượng thẻ trong tay nhiều hơn lượng thẻ trung bình thì chắc chắn sẽ có kẻ phải ở dưới mức trung bình. Mà lại, giờ còn một nhiệm vụ năm thẻ không ai muốn nhận nữa. Vậy nên bảy tấm thẻ cũng đã là trên mức bình quân rồi.
“Tôi có mười tấm.” Sau khi bước vào sân, Phong Đình hạ giọng, nói, “sau khi nhận được thẻ chúng ta sẽ chia lại.”
Dư Tô lắc đầu: “Chỉ cần không phải người có ít thẻ nhất là đã an toàn rồi, anh không cần chia cho tôi.”
“Đôi vợ chồng son về rồi à?” Tiếng bà Lý từ nhà vọng ra.
Môi Dư Tô cứng đờ run rẩy, tiến vào nhà thật nhanh.
Phong Đình cũng đi theo cô, nghe thấy tiếng bà Lý vui vẻ: “Mau vào ăn cơm đi, hai bác đợi mấy đứa, vẫn chưa động đũa đâu.”
Phong Đình liếc nhìn Dư Tô, nhướng mày cười: “Cơm còn chưa ăn đã đi dạo rồi à?”
Dư Tô ngồi xuống với vẻ mặt lạnh tanh: “Đi dạo trước khi ăn cơm thì ăn mới ngon miệng được, anh hiểu không?”
“Ôi trời, cái con bé này còn làm bộ làm tịch nữa, rõ ràng là ra ngoài đón người ta mà.” Bà Lý cười ha ha, vô tình vạch mặt Dư Tô.
Dư Tô: “… Bác Lý, cơm tối nay ngon quá.”
Ăn cơm xong, hai người lại giúp bà Lý làm việc nhà, đến lúc bà Lý đã về phòng xem ti vi, chuẩn bị đi ngủ thì bọn họ mới rời nhà, chầm rãi tiến về dinh thự nhà họ Vương.
Hiện là tám giờ mười phút, còn rất lâu nữa mới tới giờ hẹn của Phương Mẫn.
Buổi đêm vùng đồng quê yên tĩnh vô cùng, dù rằng bảo mới hơn tám giờ thôi nhưng ngoài đường đã không còn bóng người rồi, nhà nào nhà nấy đều thắp đèn sáng, lúc đi qua mấy gia đình, bọn họ còn nghe thấy có tiếng cười nói ấm áp, rồi cả tiếng phim truyền hình vọng ra.
Lúc này đám dế và ếch nhái trong ruộng mương đang thay nhau cất tiếng kêu, nhưng lại không khiến người nghe thấy phiền ghét, thay vào đó nó đem đến một cảm giác thanh bình ý nhị vùng đồng quê.
Dư Tô cười, nói: “Dù những nhiệm vụ này rất nguy hiểm nhưng thỉnh thoảng vào lúc yên bình thì cũng giống nghỉ phép du lịch thật. Nếu không phải tham gia Trò chơi chết chóc thì tôi cũng thật lòng muốn tới nơi thế này ở một thời gian.”
“Sau khi rời khỏi đây, cô cũng có thể…” Phong Đình thoáng ngừng lại rồi đề nghị: “Thế này đi, xong nhiệm vụ này, cả Hội cùng tìm một nơi nghỉ dưỡng.”
Dư Tô vội gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi đâu?”
Phong Đình vỗ đầu cô: “Giờ là lúc nghĩ tới chuyện này à?”
“… Vậy thì nghĩ xem lát nữa phải bàn chuyện gì vậy.” Dư Tô nói: “Chắc chắn họ sẽ hỏi những người khác có bao nhiêu tấm thẻ, chúng ta tạm chưa thể nói thật với họ.”
Phong Đình gật đầu: “Ngoài ra, chắc chắn sẽ có kẻ tiếp tục đề nghị hợp tác, đừng vội tỏ thái độ. Về chuyện số lượng thẻ thì cứ xem xem người khác nói có bao nhiêu rồi chúng ta bịa ra một số tương đương họ là được.”
Dư Tô nói: “Phải nghĩ lại xem lúc nhận nhiệm vụ chúng ta có bị ai bắt gặp không đã.”
Nhận nhiệm vụ mà bị người khác nhìn thấy thì không thể giấu diếm được.
Nhưng Dư Tô cũng chỉ bắt gặp những người chơi khác trên đường làm nhiệm vụ, họ cũng không hề biết Dư Tô và Phong Đình đã nhận những nhiệm vụ nào, được thưởng mấy tấm thẻ.
Hai người đang chầm chậm rảo bước thì đột nhiên nhìn thấy người chơi La Hổ bước ra từ một căn nhà.
Nói tới đây thì họ vốn không rõ các người chơi trú ở đâu.
Đây là một trong những điều lát nữa hai người phải chú ý.
Thấy hai người, La Hổ bèn nán lại đợi. Dư Tô và Phong Đình thấy anh ta từ xa cũng không nói chuyện với nhau nữa.
Ba người cùng lên đường, nhưng chỉ thi thoảng mới nói với nhau vài câu.
Chắc hẳn La Hổ cũng có thương tích, dù không thấy được vết thương trên người anh ta nhưng trông vẻ mặt khá khó coi, môi nhợt nhạt, hơi thở cũng nặng nề, rất có thể anh ta đã bị thương nặng.
Lúc bọn họ tới nơi, những người chơi khác vẫn chưa có mặt, khi ấy cũng chỉ mới tám giờ bốn mươi.
Đợi thêm lát nữa các người chơi mới lục tục kéo đến.
Đầu tiên là người phát hiện ra xác chết ban sáng, Lâm Khôn, sau đó là Mã Vũ, một người đàn ông có vóc người khá thấp, vô cùng mờ nhạt, gần như chẳng bao giờ nói chuyện.
Cuối cùng là Phương Mẫn và Ngải Tiêu.
Thấy đã đông đủ, Phương Mẫn bèn nói: “Vậy chúng ta bàn bạc tình hình nhiệm vụ cái đã, tôi thấy chuyện quan trọng nhất là phải biết những người khác đã có bao nhiêu tấm thẻ rồi. Tôi có bốn tấm, đoạt được nhờ hai nhiệm vụ cấp một và một nhiệm vụ cấp hai.
À đúng rồi, tôi thấy quy số lượng thẻ ra thành cấp độ nhiệm vụ luôn thì nói thuận miệng hơn.”
Lâm Khôn nhíu mày hỏi: “Sao phải biết số thẻ của mọi người? Sau bảy giờ sáng mai là tự khắc sẽ biết thôi.”
Phương Mẫn bật cười, nói: “Vậy sao anh không cản lại trước lúc tôi nói? Giờ tôi đã tiết lộ lượng thẻ của mình cho mọi người rồi, nếu mọi người không nói thì có phải bất công quá không?”
La Hổ hừ lạnh, trầm giọng: “Tôi chưa gặp cái kiểu người ép mua ép bán nào như cô, mồm là của cô, lời là cô tự nói, đâu ai ép cô, lại càng chẳng ai muốn trao đổi với cô cả. Hơn nữa, ai mà biết được lời cô nói là thật hay giả?”
Phương Mẫn cong môi, nhìn anh ta chằm chằm, hỏi: “La Hổ, cái người cả một ngày chỉ lấy được đúng ba tấm thẻ như anh thật sự không muốn biết liệu mình có phải kẻ ít thẻ nhất hay không sao?”