Đọc truyện Full

Chương 149

Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

“Sao… thế này?” Dư Tô nhìn chằm chằm vết đỏ trên ngón tay mà sững sờ.

Phong Đình nắm lấy tay cô, cau mày: “Lạ thật, chẳng lẽ chiếc nhẫn Ứng dụng thưởng có chức năng đặc biệt gì sao? Tay em có đau không?”

Dư Tô lắc đầu, nói: “Không sao, giờ em không đau nữa, lúc nãy thấy như bị bỏng nhưng cũng không đến mức đau lắm. Nhưng tại sao lại như vậy?”

Thấy ngoài phòng có chuyện, những người còn lại trốn trong bếp cũng bước ra ngoài. Đường Cổ bước lại trước tiên, cúi đầu nhìn tay Dư Tô rồi nói: “Đúng là phần thưởng Ứng dụng tặng không phải vật tầm thường, nhưng sao nó lại khiến chủ nhân của mình bị thương?”

Vương Đại Long nhìn Phong Đình: “Hình như lúc trao phần thưởng không thấy có thông báo về tác dụng đạo cụ nhỉ?”

Phong Đình lắc đầu, “Không có.”

“Để tôi xem xem?” Bạch Thiên vươn tay về phía Dư Tô.

Dư Tô đưa nhẫn cho anh, Bạch Thiên cầm lấy nhìn, thử xỏ vào tay mình, có vẻ muốn xem có bị bỏng giống cô không.

Nhưng lạ là chiếc nhẫn vừa động vào ngón tay Bạch Thiên thì động tác của anh cũng khựng lại. Bạch Thiên nhíu mày.

Hồng Hóa thấy lạ bèn hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Thiên nhìn mọi người: “Không đeo được, như bị thứ gì cản lại vậy.”

Nói rồi anh bèn đưa chiếc nhẫn cho Vương Đại Long đứng cạnh. Vương Đại Long thử đeo rồi cũng kinh ngạc: “Đúng là không đeo được, sao cái nhẫn này quái lạ vậy?”

Đường Cổ thử xong cũng nhíu mày: “Có vẻ chỉ chủ nhân và người được tặng là đeo được nhẫn thôi.”

Nói xong, anh trả nhẫn cho Dư Tô: “Hiện vẫn chưa hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là sao, tốt nhất đừng nên đeo nữa để tránh có việc không hay.”

Dư Tô gật đầu, nhìn chiếc nhẫn trong tay mà lòng thoáng thấy ngờ vực.

Cô đeo chiếc nhẫn này cũng khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này.

Hơn nữa…

Cô ngẩng đầu hỏi: “Chiếc nhẫn này là quà thưởng của Ứng dụng, cũng có thể coi là đạo cụ, vậy liệu nó thể sử dụng ngoài đời thực không?”

Phong Đình bật cười, nói: “Em quên đạo cụ miễn tử rồi à, nó cũng sử dụng được trong hiện thực.”

Đúng thực đạo cụ miễn tử sẽ phát huy tác dụng sau lúc trò chơi thất bại còn người chơi được đưa về hiện thực, giúp người này tránh khỏi cái chết.

Vương Đại Long nói: “Phần thưởng của màn chơi cuối cùng có tác dụng ngoài đời thực cũng chẳng phải chuyện lạ gì, chắc hiệu quả của nó phải mạnh lắm nhỉ? Có khi trong màn chơi số mười bốn chiếc nhẫn này đã giúp cô cũng nên?”

Dư Tô nghe vậy bèn hồi tưởng lại, nhưng không nhớ được nội dung màn chơi mà còn khiến cảm giác tuyệt vọng sợ hãi bị chôn sâu trong lòng lại dâng lên.

“Mọi người đừng băn khoăn chuyện này nữa,” Hồ Miêu lớn tiếng: “giờ chúng ta nên ăn mừng trước mới đúng chứ! Không bao lâu nữa là được uống rượu mừng rồi, rồi chớp mắt thôi chúng ta sẽ biến thành cha nuôi mẹ nuôi cả!”

Dư Tô: “… Người chị em, cô nghĩ hơi xa rồi đấy.”

Phong Đình cười, hỏi: “Em định khi nào gọi điện báo cho bố mẹ? Hay là để anh qua nói chuyện đàng hoàng?”

Bạch Thiên: “Ngửi thấy mùi yêu đương chua loét rồi.”

Hồng Hóa phối hợp phẩy tay trước mũi.

Chuyện chiếc nhẫn tạm được gác lại, mọi người vừa cười nói vừa gỡ đám đồ trang trí ra, trả lại nguyên trạng cho căn phòng.

Dư Tô nằm bò trên thang, vừa xé giấy dán tường vừa nghĩ, biết trước thế này đã chẳng đòi cầu hôn rồi, cuối cùng mình lại phải tự đi dọn, thật thê thảm.

Hai ngày sau, Dư Tô và Phong Đình về nhà bố mẹ, Phong Đình chính thức đến thăm hỏi với thân phận bạn trai cô.

Biết hai người chính thức yêu nhau, trông bên ngoài ông Dư rất bình tĩnh, nhưng sau đó bà Dư bảo đêm hôm ấy ông vui đến mức không ngủ nổi, cứ kéo vợ thủ thỉ bàn về Phong Đình, còn giục bà Dư hôm sau hỏi anh thêm chút chuyện.

Bà Dư đã vừa ý Phong Đình từ đầu, hôm sau bà chỉ hỏi anh một câu: “Khi nào thì cưới? Hay để mẹ giúp mấy đứa chọn ngày đẹp?”

Dư Tô vừa bất lực vừa buồn cười, mẹ cô chỉ sợ con gái không cưới được chồng.

Bà Tô nói làm là làm ngay, bà gọi điện hỏi thăm mấy người bạn thân, tìm một ông thầy nghe nói là rất đáng tin, gửi bát tự hai người cho ông xem lịch, chọn ra mấy ngày đẹp.

Ngày gần nhất là ngay tuần tới, ngày tiếp theo là ba tháng sau, hoặc là nửa năm nữa.

Dư Tô bàn với Phong Đình, thấy kiểu gì cũng phải đợi ba tháng tới nửa năm nữa.

Trở lại chung cư, ngoại trừ việc cuộc sống hàng ngày của họ chuyển sang nhịp sống ngọt ngào của một cặp tình nhân ra thì mọi chuyện vẫn y nguyên như cũ.

Trừ Hồ Miêu, mọi người đều đã hoàn thành màn chơi thứ mười bốn, ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, dù rằng thỉnh thoảng họ cũng sẽ giúp các thành viên bên Hội phụ hoàn thành màn chơi nhưng vẫn thấy tẻ nhạt buồn chán.

Cuối cùng mấy người mới cùng đi kinh doanh với Đường Cổ, còn tới thăm cửa hàng đồ cổ của anh để mở rộng tầm mắt. Họ học được rất nhiều, thậm chí Bạch Thiên còn chuẩn bị xắn tay áo đi trộm mộ, nhưng cũng may có nguyên tắc “công dân tuân thủ pháp luật” cản anh lại.

Cuộc sống của mọi người cứ chậm rãi trôi qua, từng ngày từng ngày một.

Còn về chuyện chiếc nhẫn, phải hơn nửa tháng sau Dư Tô mới lấy nó ra khỏi ngăn tủ, thử đeo một hai hôm thấy không có vấn đề gì mới yên tâm đeo tiếp.

Sau đó, là kết hôn với Phong Đình.

Dù thời gian chính thức yêu nhau rất ngắn, nhưng cả hai biết nhau đã lâu nên cũng không tới nỗi vội vã.

Hai người bàn nhau mua đủ thứ, nhưng cũng toàn là Phong Đình nghe Dư Tô nói, thỉnh thoảng mới đề xuất ý kiến, không hẹn mà đều trùng khớp với ý Dư Tô.

Bọn họ mua một căn nhà trong thành phố, không lớn như căn chung cư đang ở, ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng đọc sách, kiểu căn hộ điển hình. Với hai người họ mà nói thì căn hộ này vừa đẹp, mà quan trọng nhất còn rất gần khu chung cư cũ.

Trong khoảng thời gian này, Dư Tô cũng không còn những cảm xúc kỳ quái như khi mới rời màn chơi nữa.

Đúng như lời mọi người nói, tất cả đều đã kết thúc rồi, không cần phải cố nhớ lại nữa, nó không còn ảnh hưởng gì đến cô nữa.

Với họ, giờ cả Ứng dụng cũng mất đi sức nặng, dù sao còn rất lâu nữa mới tới màn chơi tiếp theo, mà Phong Đình cũng nói nhiệm vụ cuối cùng không hề khó chút nào.

Nội dung của màn chơi là biến thành ma, báo thù cho chính mình. Đường Cổ từng nói đây là món quà Ứng dụng dành cho người chơi có thể sống tới sau cuối.

Tạm thời ông Dư bà Dư cũng chuyển tới đây, hai ông bà thuê một tòa nhà khác trong khu chung cư để giúp Dư Tô và Phong Đình chuẩn bị chuyện cưới xin.

Sau gần một tháng dày công chuẩn bị, ngày kết hôn cũng đã tới gần.

Dư Tô và Phong Đình chọn ngày đẹp đi đăng ký kết hôn, tiếp theo chỉ cần cử hành hôn lễ là xong.

Biến cố xảy ra chính trong ngày cưới ấy.

Trời tờ mờ sáng Dư Tô đã phải dậy, thay vấy cưới rồi ngồi trước gương để thợ trang điểm bôi bôi trát trát lên mặt, làm một lớp trang điểm thật xinh đẹp.

Phù dâu Lâm Tiểu An ngồi bên cạnh, trông cô còn vui hơn cả Dư Tô, cứ nói nói cười cười với Dư tô không dứt, vừa nói lại vừa bùi ngùi: “Giờ tớ vẫn còn nhớ năm ấy tớ và cậu hẹn nhau đi dạo phố, tự nhiên có một người…”

Nói tới đây Lâm Tiểu An lại cảm thấy nhắc chuyện này vào ngày vui thì không hay lắm, bèn bỏ qua mà nói tiếp: “Khi đó cậu với anh ấy kéo nhau ra nói chuyện một hồi tớ còn có cảm giác chắc chắn cả hai có gì mờ ám. Chẳng ngờ giờ cả hai đã chuẩn bị cưới nhau rồi! Nghĩ lại vẫn thấy như chuyện chỉ mới đây thôi!”

Dư Tô nhìn Lâm Tiểu An qua gương, cười nói: “Đúng vậy, tớ cũng không ngờ.”

Đó là lần đầu tiên cô tham gia Trò chơi chết chóc, vì muốn sống mà cô bám chặt lấy Phong Đình nịnh nọt, một câu sếp hai câu sếp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô chỉ muốn quên cái chuyện xấu hổ này đi thật nhanh.

Khi ấy cô nghĩ, dù sao sau khi màn chơi kết thúc họ cũng thành người dưng, không còn cơ hội gặp lại, nào ngờ vừa trở về hiện thực đã chạm mặt nhau.

Về sau lại càng có duyên hơn, rõ ràng cô gặp Vương Đại Long để bàn chuyện gia nhập Hội, nào ngờ Vương Đại Long lại quen Phong Đình.

Đây chính là mối nghiệt duyên muốn tránh cũng không được.

Cửa phòng bị đẩy ra, Hồ Miêu hí hửng cười gian bước vào rồi quay đầu ra ngoài, vẫy tay: “Anh làm gì vậy, vào đây nhanh lên!”

Người đứng ngoài không bước vào.

Hồ Miêu đợi một lát rồi lại giậm chân, nói: “Trời ạ, có gì mà phải ngượng, mau nào mau nào, vào để cô dâu chúng ta nhìn một cái nào.”

Dư Tô quay đầu nhìn về phía cửa, thấy một “cô phù dâu” to cao lừng lững bước vào.

Lâm Tiểu An ngẩn ra, bật cười ha hả.

Hồ Miêu khẽ ho, cố nhịn cười nói: “À ừ, chúng ta thiếu mất một phù dâu, bốn người họ phải rút thăm, thế là trúng ngay anh ấy.”

Hồng Hóa ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt, anh kéo bộ đồ phù dâu nhỏ hơn người mình hai size rồi nhìn Dư Tô với vẻ tội nghiệp, nói: “Cứu tôi với.”

Dư Tô nhịn cười đến mức đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng không nén nổi nữa mà phải phì cười.

Thợ trang điểm cũng không nén nổi mà phải cười ha hả, tiếng cười trong phòng truyền đi thật xa.

Bà Dư mặc đồ đỏ bước tới, còn chưa vào phòng đã hỏi: “Mấy đứa cười gì mà vui vậy?”

Vào phòng, thấy Hồng Hóa, bà ngẩn ra mất mấy giây rồi lại bình tĩnh bước ra ngoài.

Vài giây sau, có tiếng cười lớn vang từ phòng kế bên lại.

Hồng Hóa ngửa mặt lên trời thở dài, bất lực vỗ đầu mình: “Ông trời ơi, sao tôi lại xui xẻo thế này!”

Dư Tô nhìn đám lông chân dưới váy Hồng Hóa mà khóe miệng run run, cười đểu: “Không sao, lát nữa tôi sẽ khiến mọi người cũng phải xui xẻo theo.”

Đến khi Phong Đình ăn bận chỉnh tề dẫn theo ba phù rể dáng vẻ đường đường chính chính bước tới thì đã thấy hai phù dâu cùng một phù dâu giả đang đứng chặn trước cửa.

Hồng Hóa phía trước nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực trong tiếng cười của mọi người mà dõng dạc nói: “Các chị em, lên!”

Hồ Miêu và Lâm Tiểu An phía sau tiến lên, nâng ba chiếc váy lên bằng cả hai tay rồi nói: “Cô dâu đã bảo rồi, muốn rước dâu thì cũng được, nhưng cả dàn phù rể phải mặc váy!”

Ba phù rể: “…”

Phong Đình quay đầu nhìn họ, nhướn mày: “Chúng ta là anh em phải không?”

Bạch Thiên: “Không, không phải.”

Đường Cổ: “Tạm biệt.”

Vương Đại Long nghiến răng: “Tránh ra, để tôi!”

Bạch Thiên vỗ vai anh ta: “Anh đúng là người nghĩa khí!”

Hồng Hóa cười híp mắt, khoanh tay trước ngực đứng cùng hai người chị em. Anh cong tay hình hoa lan, nói: “Cô dâu bảo là, tất, cả, mọi, người, nhé.”

Cuối cùng ba phù rể phải mặc ba chiếc váy chật ních, để lộ đám lông chân lần lượt tiến vào phòng.

Đường Cổ mặc váy trắng đứng trước cửa, híp mắt cười: “Nếu dám chụp ảnh thì đừng ai nghĩ đến chuyện sống tiếp.”

Hồ Miêu vừa rút điện thoại, nghe vậy chụp “tách” ngay một cái.

Trong bầu không khí vui mừng hồ hởi (?), Dư Tô suôn sẻ ngồi lên xe hoa, tiến thẳng về hội trường đám cưới.

Đương nhiên trước khi ra ngoài thì bốn chàng trai cao to lực lưỡng đã thay váy ra, có trêu thì cũng là người nhà mình trêu, không được để người ngoài cười chê.

Trước đó bọn họ cũng đã diễn tập trước, lễ cưới diễn ra vô cùng trang trọng, không ai dám trêu chọc làm trò gì.

Bên nhà trai không có người thân, nhưng lại rất đông đồng nghiệp tới dự, ngoài ra còn có cả các người chơi anh quen biết thông qua nhiệm vụ.

Người nhà Dư Tô lại khá đông, nhưng không có bạn bè. Có điều vài người bên Hội Dương Quang cũng tới góp mặt, bọn họ coi như là bạn bè của cả hai bên.

Lễ cưới của hai người vừa trang trọng lại vừa lãng mạn, cử hành rất suôn sẻ, suôn sẻ cho đến khi trao nhẫn.

Trong sự chứng kiến của bạn bè người thân hai bên, cặp vợ chồng mặt đối mặt đứng trên bục, Phong Đình cúi đầu, mỉm cười nhìn Dư Tô, anh cầm nhẫn lên, chầm chậm xỏ vào ngón áp út của cô.

Dư Tô thoáng rũ mắt, cô vừa cảm thấy ngọt ngào vừa có chút căng thẳng.

Từ nay trở đi, bọn họ chính thức là vợ chồng rồi. Sau đó cả hai sẽ còn cả một đời phía trước, không biết… những ngày tháng về sau trôi qua có thuận lợi không? Không biết ở bên lâu bọn họ có bắt đầu cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không?

Trong chớp mắt, đủ những suy nghĩ linh tinh đã lướt qua đầu cô.

Giây sau, cô thấy Phong Đình cầm nhẫn, dừng lại trước ngón áp út của cô.

Dư Tô không hiểu, thì thầm hỏi: “Sao vậy?”

Phong Đình mỉm cười, hạ giọng: “Sao lại lấy chiếc nhẫn này? Cặp nhẫn mình cùng mua đâu rồi?”

Dư Tô ngẩn ra: “Em thích chiếc này hơn, không sao chứ?”

“Nhưng… chiếc này không phải một cặp với của anh.” Phong Đình nhìn cô, vẻ tủi thân hiện giữa hàng mày.

Dư Tô bất lực cười: “Nhưng giờ cũng không đổi được nữa rồi, chiếc kia vẫn đang ở nhà, cứ đeo cái này trước rồi khi về em sẽ thay được không?”

Phong Đình im lặng một lúc, anh cúi đầu nâng bàn tay còn lại của cô lên, dùng chính ngón tay cô chạm vào nhẫn, rồi đeo nhẫn cho cô với một tư thế kỳ quặc.

Thấy vậy, Dư Tô thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó cảnh tượng xảy ra ba tháng trước mà Dư Tô gần như đã quên mất lại hiện ra trong đầu cô. Khi đó những người khác đã thử nhưng không ai đeo được chiếc nhẫn này!

Nhưng… Phong Đình cũng là “người khác” sao?

Ban đầu, ngay trước khi bị kéo vào trò chơi không phải chính tay anh đã đeo nhẫn cho cô sao?

Dư Tô sững sờ, cô ngước mắt nhìn chằm chằm gương mặt Phong Đình, trầm giọng hỏi: “Sao anh lại đeo nhẫn cho em thế này?”

Phong Đình khẽ cười, như không hề ý thức được: “Em đang nói gì vậy? Đến lượt em rồi kìa.”

Khách khứa bên dưới bằng đầu nhỏ giọng bàn tán, có vẻ đang thấy lạ không biết tại sao cặp vợ chồng trên bục lại trao nhẫn chậm vậy.

Đứng trên bục nên cũng không tiện nói nhiều, Dư Tô liếc mắt nhìn chiếc nhẫn nam bên cạnh, chầm chậm vươn tay cầm lấy rồi lại chậm rãi đeo cho Phong Đình, nhưng nỗi ngờ vực trong lòng cô vẫn không hề vơi bớt.

Sau khi trao nhẫn xong, khách khứa lại bắt đầu trêu đùa, thi nhau kêu: “Hôn đi! Hôn đi!”

Phong Đình quay đầu nhìn họ, lúc quay trở về, anh nhìn Dư Tô với ánh mắt tràn đầy cảm xúc rồi vươn tay nâng mặt cô, chầm chậm cúi đầu, hôn lên môi cô.

Dư Tô đang không còn lòng dạ nào, sau khi cái hôn nhẹ nhàng kết thúc, lòng cô vẫn tràn đầy nghi ngờ.

Đến khi mời rượu, cô vẫn cứ trong trạng thái lơ đãng mất tập trung.

Chiếc nhẫn trên ngón tay cứ như một cây kim đâm vào tim cô, liên tục nhắc cho cô nhớ chuyện vừa xảy ra khi nãy.

Sao lại thành ra thế này?

Đến tận khi lễ cưới kết thúc, trời đã dần ngả xám, khách khứa cũng lục tục ra về rồi mà Dư Tô vẫn không cởi bỏ được nỗi ngờ vực trong lòng.

Cô buộc phải nói chuyện cùng Phong Đình, hoặc nói đúng hơn là… để anh thử tự thử lại.

Bọn họ được các đồng đội đưa về phòng tân hôn, sau đó mọi người nhao nhao bỏ đi, trước khi đi tất cả cùng bỏ lại một câu: “Sớm sinh quý tử nhé.”

Bị bọn họ đùa như vậy mà Dư Tô thậm chí còn chẳng đỏ mặt.

Vì thực sự giờ cô không còn lòng dạ nào rồi.

Sau khi mọi người đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại mình họ, cô bèn lập tức tháo nhẫn ra đưa cho Phong Đình đang cởi áo khoác: “Anh đeo lại nhẫn cho em đi.”

Phong Đình vắt áo khoác lên, quay đầu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cô, thoáng nhíu mày: “Tại sao?”

“Có phải anh không thể đeo cho em không?” Dư Tô hỏi thẳng.

Lông mày của Phong Đình càng cau chặt hơn. Anh im lặng nhìn vào mắt Dư Tô, một lúc lâu sau mới chầm chậm tiến lại, ngồi sóng vai với cô trên giường.

Sau đó, anh mới hít sâu một hơi, nói: “Có chuyện này anh đã luôn muốn nói với em.”

Dư Tô nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

Anh nhìn Dư Tô, nói: “Có những lúc em nghi ngờ quá nhiều, có lẽ là do từng phải trải qua các màn chơi quá khắc nghiệt nên em mới có thói quen cẩn trọng thế này, nhưng tốt nhất đừng đem những thói quen ấy ra hiện thực, nếu không… nó sẽ gây ra các mâu thuẫn không đáng có.”

“Ví dụ như hôm nay, chỉ vì một động tác vô tình của anh trong lúc trao nhẫn cho em, em lại bắt đầu nghi ngờ anh? Vậy thì làm sao chúng ta có thể sống cùng nhau cả đời được? Anh rất lo không biết về sau nếu không nghe điện thoại trước mặt em thì liệu em có nghĩ anh đang ngoại tình không?”

Phong Đình vươn tay nắm lấy tay cô, trầm giọng: “Tiểu Ngư, chúng ta hãy ở bên nhau thật hạnh phúc, hãy tin tưởng nhau hơn, được không em?”

Vẻ mặt của anh rất chân thành, tha thiết. Trong ánh mắt anh là tình cảm sâu sắc đan xen cùng bất lực, dường như rất thất vọng với Dư Tô lúc này.

Tim Dư Tô chùng xuống. Bọn họ xảy ra mâu thuẫn ngay từ ngày đầu tân hôn.

Nhưng cô bắt buộc phải biết chân tướng chuyện này.

Dù Phong Đình có nói gì thì cô cũng phải kiểm chứng một lần.

Cô cũng không biết tại sao, lòng cô thoáng có cảm giác cái chuyện trông thì vô cùng nhỏ nhặt này thực chất rất quan trọng.

Cô cúi đầu rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Cô thoáng có cảm giác không muốn nhìn anh nữa, chỉ cúi đầu đặt chiếc nhẫn vào tay anh, chầm chậm nói: “Lần này thôi, chỉ một lần này thôi, về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa.”

Phong Đình siết chặt lấy chiếc nhẫn, lòng bàn tay hằn dấu đỏ.

Anh quay người đặt nhẫn lên chiếc chăn đỏ rực sau lưng mình rồi đứng lên, nói: “Anh ra ngoài một lát.”

Không chờ Dư Tô đáp lời, anh đã bước thẳng ra ngoài.

Anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng tinh. Anh vẫn cứ hệt như cái lần đầu Dư Tô thấy anh, cao ráo, đẹp trai.

Nhìn bóng lưng anh bước khỏi cửa mà Dư Tô khẽ bật cười, cô nhìn anh chằm chằm, nói: “Anh không phải né tránh, em đã biết kết quả rồi. Nếu anh thật sự có thể đeo nhẫn cho em thì đã không phải lấy cớ.”

Cô cầm chiếc nhẫn xỏ lại vào ngón tay rồi chầm chậm đứng lên, nhìn bóng lưng người đàn ông trước ngưỡng cửa, cô lạnh giọng: “Em vẫn đang trong trò chơi, em chưa hề hoàn thành nhiệm vụ, phải không?

Phong Đình không quay lại, cũng không đáp lời.

Dư Tô cắn môi, bước về phía anh. Cô túm lấy tay anh kéo anh quay lại, nhìn chằm chằm gương mặt anh, cô cắn răng: “Sao anh không nói gì? Trả lời em đi!”

Phong Đình cúi đầu nhìn cô, anh vươn tay định vuốt ve gò má cô nhưng Dư Tô lại nghiêng đầu né tránh.

Cô bật cười, chậm rãi thốt: “Em hiểu rồi, sự căng thẳng bất an và cái cảm giác quen thuộc ban đầu chính là lời gợi ý của Ứng dụng cho em, nhưng cái gợi ý ấy chỉ tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi rồi biến mất hoàn toàn, khoảng thời gian sau đó, em chỉ có thể tự tìm manh mối, sau đó chắp ghép với những cảm giác ban đầu mới có thể phát hiện ra mình chưa từng rời khỏi trò chơi!”

Phong Đình cong môi, ánh mắt anh nhìn cô vừa bất lực nhưng cũng lại chứa đầy vẻ cưng chiều, anh cười, nói: “Em ấy à… Lúc nào em cũng nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp. Nhiệm vụ của em kết thúc rồi, anh chỉ không thích em cứ nghi ngờ này nghi ngờ nọ thôi. Anh thấy đến anh em cũng không tin nên mới không vui.”

Anh định ôm Dư Tô vào lòng nhưng cô lại lùi về sau một bước, lắc đầu: “Anh đừng nói dối nữa, tôi không ngu tới thế. Những chuyện vặt vãnh trước đó thì đều có thể lấy cớ cho qua, nhưng hôm nay anh không xỏ được nhẫn cho tôi, cũng chẳng dám thử lại, điều này đã chứng minh rõ tất cả rồi! Anh nói tôi nghe xem giờ tôi có nên giết hết lũ giả dối các người không?!”

Bàn tay Phong Đình cứng đờ giữa không trung, anh buông tay xuống.

Phong Đình khẽ cười, rũ mắt nhìn cô, nói: “Tiểu Ngư, em đừng kích động.”

Vẻ mặt anh thoáng vẻ đau khổ.

Dư Tô nhíu mày, lạnh giọng: “Tôi rất bình tĩnh, không hề kích động.”

Phong Đình lại thở dài, nói: “Em nghĩ… tất cả mọi chuyện hiện giờ đều là giả ư? Vậy em có dám chắc chắn cái hiện thực sau khi em rời khỏi đây chính là thật không?

Nói cách khác, làm sao em biết được cái thế giới nơi em sống suốt bao lâu nay là thật? Thế giới thực sự liệu có tồn tại thứ phi lý như Trò chơi chết chóc không? Làm gì có trò nào có thể đẩy mọi người tới một thế giới khác trong chớp mắt để hoàn thành nhiệm vụ? Làm gì có trò chơi nào có thể cưỡng chế con người tự sát?

Dù trong trò chơi đã bao lâu trôi qua thì trong hiện thực đều mới chỉ là chớp mắt? Em cảm thấy những thứ này có khả năng là thật không?”

Dư Tô thấy cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt dâng lên tự đáy lòng mình. Cô nhìn Phong Đình chằm chằm, gian nan cất tiếng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Phong Đình mỉm cười, nói: “Ngay từ lúc bắt đầu, ngay chính từ lúc bắt đầu, tất cả bọn anh đã chẳng tồn tại trong cái thế giới thật của em rồi. Nếu em cứ khăng khăng đòi bỏ đi, đương nhiên em có thể giết bọn anh, nhưng cái thế giới thật ấy sẽ chỉ còn lại mình em thôi…

Em chán ngán cái cuộc đời tầm thường tẻ ngắt của mình nên vào một buổi đêm, em đã mơ một giấc mơ, mơ thấy mình tham gia Trò chơi chết chóc, thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo dễ đoán của mình, nếu em thua cuộc trong trò chơi, em sẽ tỉnh dậy, nhưng tới giờ em vẫn chưa từng thất bại nên…”

“Đừng có bày trò nữa.” Dư Tô ngắt lời anh: “Tôi không tin những lời nhăng cuội của anh đâu! Sau khi rời khỏi trò chơi, mọi người đã nói “Là giả”, chắc chắn lời anh nói là giả!”

“Em vẫn không hiểu.” Phong Đình cười khổ: “Thứ bọn họ nói là giả, không phải những điều em trải qua trong màn chơi này. Bọn anh đều ở trong giấc mơ của em, đều là ảo ảnh tiềm thức của em tạo ra, còn thứ bọn họ bảo “là giả” chính là tiềm thức của em đang mách bảo, cái Trò chơi chết chóc em một mực tin là thật, thực ra… đều là giả.

Nếu không tại sao chúng ta lại có duyên với nhau như vậy? Có duyên tới mức em tình cờ quen một người thôi mà vừa hay người này cũng lại quen cả anh?”

Dư Tô không tin, cô chầm chậm lắc đầu, nhìn Phong Đình, cô lui về sau từng bước từng bước một, lui vào phòng khách, rồi chạy vào bếp, rút con dao sắc nhất trên kệ dao ra.

Phong Đình bước khỏi phòng ngủ, đau khổ nhìn Dư Tô, chậm rãi thốt: “Em thật sự muốn rời bỏ anh và mọi người sao? Vậy anh chỉ có thể hy vọng rằng khi tỉnh dậy em sẽ không hối hận, không đau khổ, cũng không tuyệt vọng vì đã đánh mất bọn anh. Anh mong em quên tất cả những chuyện hiện tại, hãy sống sót, sống thật hạnh phúc. Bởi vì dù chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của em, thì anh cũng thật sự rất yêu em, Tiểu Ngư.”

“Hãy sống sót”, ba chữ này xuất hiện trong lời anh, cũng xuất hiện trong cả luật chơi của Dư Tô.

Dư Tô ngẩn ngơ, chợt cô cảm thấy lời Phong Đình khéo thế nào lại trùng khớp với luật chơi.

Nếu như “Hãy sống sót” trong luật chơi có nghĩa như vậy thật thì sao?

Dư Tô khó khăn nuốt nước bọt, cô cầm dao, chầm chậm bước lại.

Phong Đình cười với cô, khi cô chỉ còn cách anh hai bước, anh mới nói: “Trước khi em giết anh, em có thể ôm anh thêm một lần nữa không? Một chút thôi.”

Dư Tô không nói gì, cô nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt mình, lòng rối bời như mớ bòng bong.

Phong Đình bước lại, cẩn thận nhìn sắc mặt cô rồi mới vươn tay, khẽ khàng vịn vai cô, kéo cô vào lồng ngực.

Vài giây sau, anh buông tay, cúi đầu nhìn cô: “Nếu có thể thì anh thật sự mong em sẽ không bao giờ nhận ra đây là giả. Nhưng… có vẻ em đã quyết tâm rồi. Hãy nhớ lời anh nói, lúc tỉnh dậy đừng đau khổ vì bọn anh, đừng vì đánh mất những kẻ trong mơ mà đau khổ, tuyệt vọng, ít ra bố mẹ và em trai em cũng thật sự tồn tại. Lúc bất lực, cô đơn, em hãy nói chuyện với gia đình. Có lẽ một ngày nào đó…”

Anh cười khổ, véo má cô một lần cuối cùng: “Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau trong mơ.”

Dư Tô có thể thấy rõ bóng dáng mình phản chiếu trong mắt anh, cũng có thể thấy rõ tất thảy nỗi đau khổ của anh.

Có lẽ do cảm xúc và lời anh nói quá thuyết phục mà bàn tay đang giữ dao của cô thoáng do dự.

Phong Đình nhắm mắt, không nói gì thêm.

Dư Tô vươn tay chạm vào lồng ngực anh, cô có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng của anh truyền lại từ đầu ngón tay.

Cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay, chầm chậm thốt: “Nhưng anh vẫn chưa giải thích tại sao mình không thể đeo nhẫn cho tôi.”

Phong Đình nhắm mắt, trả lời: “Chiếc nhẫn chính là tiềm thức đang kêu gào muốn tỉnh dậy của em. Anh chỉ cho nó cơ hội tiếp cận em, sau đó nó không còn nghe lời anh nữa.”

Dư Tô không tin lời anh, dù nó có hợp lý, có logic đến đâu thì cô cũng không tin.

Lỡ như anh đang nói dối thì sao? Lỡ như thật sự Phong Đình và mọi người đang ở ngoài đợi cô thì sao? Cô nhất định phải thử một lần!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Bạn đang đọc truyện Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn của tác giả Khinh Vân Đạm. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên về chủ đề sinh tồn duy nhất trên thế giới cuối cùng cũng đã được…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full